C5.Hoàng cung- nơi ở của những thần chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thúc ngựa ngày càng vội vã,chẳng mấy chốc người và ngựa đã tới một toà thành kiên cố cao đến trăm mét với kiến trúc đá khối đồ sộ.Toán lính thấy người đó thì vội cúi đầu và nhanh nhẹn mở cổng thành. Người nam nhân đó phi thẳng ngựa vào,tới trước một cung điện nhảy hắn ta nhảy xuống ngựa,đồng thời vác theo một nữ nhi vào bên trong
-Thay đồ cho cô ta!
Đám cung nữ cung kính cúi đầu và thi hành nhiệm vụ.Còn hắn ta đã biến mất với tốc độ ánh sáng.
-Ui! Lần đầu tiên thấy ngài ấy đem nữ nhân về phủ đấy!
-Ui chao!Chẳng qua cũng chỉ là "người tình lẻ một đêm của vương gia Ma Kết (MK) mà thôi!
   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Mk bây giờ đang đi dạo.Khuôn mặt hắn ta trầm ngâm.Ánh trăng sáng đêm nay như kéo MK quay về tuổi thơ cùng đôi mắt tím nhạt đó...
-Ồ! Tam huynh cũng có nhã hứng ngắm trăng?
-Tới đây làm gì?
-Kìa tam huynh có cần thái độ vậy không?Chẳng qua thần đệ chỉ muốn xem thử dung nhan cô nương ấy thôi mà!
-Ngươi theo dõi ta?
-Thần đệ nào to gan tới vậy.Chẳng qua là thấy huynh ở cổng thành!
-Không liên quan tới đệ!Không tiễn!
Nói rồi MK quay đi luôn.
-Hàn Ma Kết!Thứ ngươi có Hàn Bảo Bình(BB) ta cũng có thể có!À...không.Nhất định phải có!
BB quay người về phủ.Ánh trăng vẫn thế,vẫn cứ sáng lung linh trên bầu trời u ám mang lại cho người ta một cảm giác yên tĩnh. Nhưng cũng có thể đó là sự khởi đầu cho bão giông sắp tới.
   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -
Sáng sớm, từng tia nắng nhảy nhót trên những tán lá xanh mơn mởn.Rồi đùa nghịch trên gương mặt của ai đó...
Khẽ xoa xoa mắt,cô ngồi dậy.Hôm nay quả thực là ngày ngủ thoải mái nhất từ khi cô tới đây!
-Đã dậy?
Giọng một người đàn ông vang lên làm cô giật cả mình.Bất chợt cô lật tung chăn...
-A...Ai là người thay quần áo cho ta hả???
Đáp lại bằng một giọng hững hờ.MK như đang cố tình chọc tức cô.
-Là ta k...
Chưa kịp nói hết câu thì một cái gối thân thương đã đập thẳng vào mặt của MK.Ây!cô thật sự đã chọc giận nhầm người rồi a~
-Cô...!
Mặt MK tối lại.Bất chợt một vị công công nhảy vào cứu cô...(t/g:nói đùa thôiii!....SN:Xử trảm t/gggggggg!)
-Thưa tam vương gia!Hoàng Thái Hậu triệu kiến!
-Được lui!
Nói rồi MK vội vã đi ra ngoài,trước khi đi không quên tặng cô 3 chữ "Đi, xử trảm".
Tưởng cô sợ chắc.Thế là cô mặc kệ tìm đường trốn ra ngoài.
-Ây!Đau quá!!!Không phải chạy tiếp...Chắc BD lo cho mình lắm...Chạy tiếp...Ọc...Ọc...Ọc...!
Ông trời ơi!Sao con có lòng mà cái bụng không thương con vậy?
Song Ngư kêu than ai oán.Bỗng một mùi thơm từ đâu bay tới.Không suy nghĩ nhiều thế là cô chạy theo mùi thơm đó lun!
Cô chạy mãi và dừng lại ở một căn nhà.Đợi mấy người bưng đồ ăn đi hết.Cô men theo cửa sổ nhảy vào...
-Thưa hoàng huynh đệ nghĩ nên giữ hoà khí không nên chiến.
Một đoàn 7 người đang từ từ mở cánh cửa và bước vào.Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cô suýt nghẹn chết!Ây!Mở cửa cũng phải biết gõ cửa chớ!!!
-Ủa...Dương Dương...!Hai tên vô giáo dục...!Tên lưu manh...!!!
Vừa nói cô vừa chỉ BD,Song Tử(Sgt),Sư Tử(ST) và MK.Câu nói vô cùng hồn nhiên của cô khiến những người nào đó xám mặt,trên đầu bốc khói nghi ngút.BD tâm tình thoải mái hơn đôi chút,khẽ gật đầu.
-Ngươi là ai?
Một giọng nói băng lãnh vang lên.Ánh mắt xanh thẫm đó đang nhìn cô.Thật đáng sợ!Thật khó thở!Tưởng tượng câu nói như có ma thuật hút cạn khí oxi trên trái đất và chỉ chừa lại một chút đủ cho tim cô đập một nhịp!Bây giờ,cô ước mình nghẹn chết vì thịt gà còn hơn là nhìn vào mắt con người này.Thật ngột ngạt...vô cùng ngột ngạt...!
Không thể được!Cô phải giữ khí khái nữ nhi chứ!
-Ta là ta!Ngươi hỏi hay nhở?Não ngươi đứt dây thần kinh số mấy rồi?
Hàn Thiên Yết(TY)giận tím mặt.
-Người đâu lôi ra xử trảm!
Câu nói khiến cô như chết lặng..."xử trảm" không phải là thủ rớt sao?(Ý SN xin hiểu là đầu rơi xuống đất)
Lần đầu gặp hai tên vô giáo dục cũng hỏi là "cô muốn chết".Gặp tên lưu manh thì đứng tim vì con dao.Giờ lại đến lượt tên này!Sao những người ở đây thích lấy tính mạng con người ra đùa giỡn thế không biết?Cô dứt suy nghĩ khi nhìn thấy áo long bào.Đơ toàn tập!Nói như vậy hắn ta là vua...nói như vậy những người đi bên cạnh có thân phận không hề nhỏ!Chết thật!
Ây!suy nghĩ đi suy nghĩ đi Lâm Song Ngư!nhất định phải rời khỏi đây!!!
-OMG!!!Hoàng Thái Hậu!...
Tuy không biết người là ai nhưng con xin mượn danh người một tí.SN nghĩ trong đầu.Khi tất cả mọi người quay ra đường sau thì cô đã nhanh chân nhảy qua cửa sổ.
Những cái nhếch mép lần lượt được cong lên.
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -    -    -
Chạy được một quăng cô dừng lại.Nước mắt không biết từ đâu cứ chảy xuống hai bên má.
-Sao khóc?
Một nam nhân đi tới bên cạnh hỏi cô.Mặc dù đã biết xâu trả lời nhưng hắn ta vẫn hỏi.Nữ nhi mà!bị doạ vậy không sợ mới là lạ!
-Tôi khóc vì giận mấy tên đó...hức...ăn có mỗi cái đùi gà thôi mà cũng đòi xử trảm...hức!
Câu trả lời khiến hắn phì cười.Nhưng cô gái rất nhiều ánh mắt đang dõi theo em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro