Chương 11: Trốn cung không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nhung thì được gì?

Nhớ nhung thì đã làm sao?

Người vẫn không đến.

Trong lòng đã quên ta.

Xem như kiếp này có duyên không phận.

Bảy ngày rồi! Nàng đã ở một chỗ đúng bảy ngày rồi! Thằng cha Lăng Hàn Kỳ này não làm bằng đất hay sao vậy trời?

Ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy, chỉ là một cái tát thôi mà! Làm gì mà nghiêm trọng đến không thèm ngó ngàng như vậy chứ?

Lăng Hàn Kỳ! Tên vô lương tâm!

Được thôi! Ngươi không đến cũng không sao ta sẽ đi chơi.

Chứ ở trong cung kiểu này riết chắc buồn chết quá a!

Thế là một đôi chủ tớ liền cải trang thành thái giám để ra cửa sau của hoàng cung để ra ngoài. Mới đầu Dung nhi không đồng ý vì tự ý xuất cung mà không có lệnh bài là sẽ bị xử tội chết tuy nàng có nói là sẽ bảo đảm cái đầu cho Dung nhi nhưng lại không có nói là bảo đảm là Dung nhi không bị phạt Dung nhi cũng sợ lắm nhưng nàng đã xuất võ mồm ra rồi cho dù Dung nhi có cứng cỏi tới đâu cũng mềm lòng.

Tới được cửa sau của hoàng cung nàng thấy thị vệ canh cửa. Liền suy nghĩ cách để ra ngoài.

Theo thường trong phim thì sẽ lấy lệnh bài ra để qua cổng hoặc nếu không có thì phải dùng ngân lượng đút lót để ra ngoài.

Mà bây giờ lệnh bài không có chỉ còn cách là dùng tiền, dù sao đây cũng là tiền của thằng cha mắc dịch Lăng Hàn Kỳ thế cho nên nàng phải xài cho cháy túi hắn để hả giận mới được.

Ha...ha! Lăng Hàn Kỳ chuyến này ta cho ngươi đi làm hoàng đế ăn mày luôn!

"Đứng lại... các ngươi là ai?" Tên lính thị vệ thấy nàng bước tới liền cản lại

"Quan gia...nô tài phụng mệnh của hoàng thượng đi ra ngoài xử lý chút công việc" Nàng cuối đầu xuống để không bị phát hiện

"Kỳ lạ, bình thường nếu hoàng thượng có việc thì sẽ để Trương tướng quân đi làm thay sao hôm nay lại để cho các ngươi đi?" Thị vệ nghi ngờ hỏi

Chết cha! Sơ ý quá!

Nàng quên là bên cạnh thằng cha mắc dịch đó có tên Trương Chính luôn đi theo. Nếu như vậy chuyện gì nếu hắn làm không tiện thì có thể sai Trương Chính làm thay.

Hỏng bét rồi! Tính sao đây?

"Đại nhân tại vì hôm nay Trương đại nhân có công việc khác nên mới sai nô tài đi làm thay" Nàng kiếm đại một cái cớ

"Ừm...nếu như vậy thì đưa lệnh bài đây"

"À...à, đại nhân tại nô tài đi gấp quá nên quên mang theo lệnh bài rồi, mong ngài giơ cao đánh khẽ cho lần này ạ" Nàng vừa nói vừa đưa túi ngân lượng vào tay hắn

Trước khi đi nàng đã điều tra kĩ mấy tên lính gác cổng này luôn sống theo "Có tiền dễ nói chuyện" cho nên mới chuẩn bị ngân lượng đây mà.

Cùng lúc đó hắn đang ngồi trong Thượng Thư phòng xem công văn thì Trương Chính vào báo.

"Có chuyện gì sao?" Hắn vẫn chăm chú nhìn công văn

"Bẩm hoàng thượng hoàng hậu nương nương..."

"Ngươi nói hoàng hậu? Nàng làm sao?" Hắn hoảng hốt ngồi dậy

"Nương nương vẫn khỏe nhưng hiện giờ người đang ở cửa sau của hoàng cung" Trương Chính được lệnh theo dõi nàng mấy ngày qua nhưng hôm nay lại thấy nàng trốn ra liền báo với hắn.

"Nàng ra cửa sau làm gì?"

"Hình như là muốn xuất cung"

"Chết tiệt! Theo ta đưa nàng về" Hắn gầm lên một tiếng rồi đi ra

Rốt cuộc là trong não của nữ nhân này chứa cái gì vậy? Dám xuất cung khi chưa có ý chỉ của hắn?

Giỏi lắm! Rất giỏi! Đợi ta bắt về nhất định sẽ cho nàng biết tay ta.

"Cảm ơn, đa tạ đại nhân" Nàng gật đầu liên tục

"Thôi được rồi, ngươi đi đi"

Nàng cười rồi cùng Dung nhi ra ngoài nhưng bị tiếng nói làm cho đứng lại....

"Đứng lại!" Hắn nói to

Ai? Là ai chán sống rồi mà dám cản đường của bà?

Nhưng.....

Giọng nói này quen quen! Thế nàng đã quay lại.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Tất cả đều quỳ xuống hành lễ trừ con ma nơ canh

A! Tên mắc dịch sao lại ở đây?

Ô! Khấn trời khấn phật, Amen, thánh mẹ Maria phù hộ cho con. Đừng để tên ôn dịch này phát hiện ra con.

"Bình thân" Hắn phất tay

"Ngươi tại sao thấy trẫm lại không quỳ?" Hắn tuy biết là nàng nhưng lại muốn trêu nàng nên hỏi

"Tại...tại vì khi hoàng thượng vừa xuất hiện thì hào quang tỏa ra khắp nơi khiến nô tài không kịp tiếp ứng nên đã không kịp hành lễ với hoàng thượng" Tới giờ phút này nàng chỉ mong sao cho hắn đừng phát hiện mà thả cho nàng đi là ổn rồi.

Nhưng, đây là một con cáo già liệu có chịu thả nàng đi hay không?

Nữ nhân này đã làm sai rồi mà còn mồm mép quá đấy chứ? Được rồi! Một lát nữa ta sẽ cho nàng nói chuyện tới không còn nói được mới thôi.

Người ta nói :" Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn" mà hai con người này chính là một trường hợp điển hình.

Cáo già gặp xảo trá!

"Ha..ha, tên nô tài này thật là rất khôn ngoan" Hắn cười thật to nhưng luôn nhìn nàng bằng một ánh mắt : Nàng chết chắc với ta

"Hoàng thượng quá khen"

"Được rồi, bên cạnh trẫm hiện giờ đang thiếu người hầu hạ. Hay là ngươi theo hầu hạ trẫm"

"Vậy còn Trương đại nhân thì sao ạ?" Nàng nhìn Trương Chính với ánh mắt xin lỗi

"Tôi..." Trời ạ! Tại sao lại lôi tôi vào thế? Làm ơn đi, tôi chẳng có tội tình gì cả.

"Hắn chỉ là thị vệ, mà ngươi nói nhiều quá. Định kháng chỉ à?"

"Nô tài không dám" Kì này là chết chắc khỏi thắc mắc.

"Được rồi theo trẫm về!" Hắn ra lệnh

Rồi thế là vĩnh biệt thế gian!

Trên đường tới Thượng Thư phòng hắn chẳng nói câu nào cả nhưng chỉ nhìn mặt hắn thôi là đủ biết rất khó chịu rồi. Nàng cũng lăn tăn đi theo sau hắn mà không nói lời nào vì nên tiết kiệm hơi sức để một lát nữa đấu võ mồm với hắn.

Ông trời ơi! Ta xin ông cho một cục đá xuống đây cho thằng cha mắc dịch té rồi bất tỉnh nhân sự luôn được không?

Nhưng trời không theo ý của nàng vẫn để hắn bình an vô sự mà đi tới Thượng Thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro