Chương 26: Hai người trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Ngươi nói gì?" Hắn ngạc nhiên

Gì chứ? Chẳng phải nói là ngày mai mới về sao? Muốn chơi trò 'Tiền trảm hậu tấu' với hắn à?

"Dạ, Thụy Vương gia đã đến trước cổng rồi ạ" Mao công công nói

"Được rồi, nói nó vào thư phòng gặp ta" Hắn ngồi xuống ghế

Một lúc sau Lăng Hàn Thiên bước vào Thượng Thư phòng một cách rất tự nhiên. Đến trước mặt Lăng Hàn Kỳ nở 'nụ cười tỏa nắng' nói.

"Thần đệ xin tham kiến hoàng thượng" Lăng Hàn Thiên nắm tay thành quyền đầu hơi cuối xuống.

"Dẹp cái trò đó của đệ đi, sao ta nghe nói ngày mai đệ mới về?" Hắn nghiêm túc hỏi

"Quả thật là ngày mai mới về nhưng đệ đột nhiên thấy nhớ huynh quá nên về sớm" Lăng Hàn Thiên cười cười nói

"Đừng có mà nói xạo" Hắn lườm tên kia một cái

Nhớ hắn sao? Nếu bảo hắn tin Lăng Hàn Thiên nhớ hắn thà bảo hắn tin ngày mai Nhược Nhi sẽ đánh hắn một trận tơi bời hoa lá thì còn dễ tin hơn ấy.

"Đâu? Đệ nhớ huynh thật mà!" Lăng Hàn Thiên vẫn còn 'nhây'

"Thôi, thôi...có chuyện gì mau nói đi" Hắn xua xua tay

Hắn thực sự sợ trình độ nhây của Lăng Hàn Thiên quá rồi.

"Đệ về là muốn nói tình hình biên cương đã ổn định rồi nên muốn về thăm mẫu hậu" Lăng Hàn Thiên nghiêm túc nói

Thực ra Lăng Hàn Thiên cũng chẳng muốn nhây thế đâu nhưng nhìn thấy Lăng Hàn Kỳ thì lại ngứa miệng mà muốn trêu chọc hắn.

"Nghe vậy còn được, mà định đệ ở đây bao lâu?" Hắn hỏi

Thực sự muốn đá mông Lăng Hàn Thiên này đi hết sức!

"Sao hả? Đệ mới về chưa kịp uống ly trà nữa mà huynh đã muốn đuổi đệ đi sao?" Lăng Hàn Thiên nheo mắt lại

"Đừng hiểu lầm, hoàng huynh đệ không có ý đó đâu" Nàng bất chợt lên tiếng

Nàng tự lúc nãy tới giờ đứng nhìn hai huynh đệ này. Thiệt tình! Lớn già cái đầu hết rồi mà còn chơi mấy cái trò 'trẻ trâu' kia.

"Đây chắc là hoàng tẩu Tịnh Nhược rồi! Thần đệ xin ra mắt hoàng tẩu" Lăng Hàn Thiên quay người về phía nàng hành lễ.

"Thôi đi, là người cùng một nhà hết đa lễ làm gì?" Nàng vừa cười vừa xua tay

"Hoàng tẩu thật đúng rất xinh đẹp, hiền thục còn khiêm tốn, quả như lời đồn không sai" Lăng Hàn Thiên quan sát nàng từ trên xuống dưới nói

Nghe nói nữ nhân này không tầm thường, Lăng Hàn Thiên nên đề phòng một chút sẽ tốt hơn.

"Đệ nghe mấy cái tin tạp chí lá cải ấy làm chi?" Nàng cười

Nam nhân này nàng nhìn ánh mắt thì đủ biết là đang thăm dò nàng còn có chút đề phòng.

Mà cũng phải thôi hắn là người ở chiến trường thì đối với người chưa quen đề phòng cũng là chuyện bình thường vì có câu:" Tri nhân tri diện bất tri tâm". Nàng cũng có thể thông cảm cho điểm này.

"Tạp chí là gì thế hoàng tẩu?" Lăng Hàn Thiên với ánh mắt khó hiểu hỏi

"Ách...thì đệ cứ hiểu là tin đồn là được rồi" Nàng quên mất mấy người cổ đại này thuộc dạng 'Đầu to não nhỏ' nên cái gì cũng chẳng biết. Phiền phức chết được!

"Ra là vậy, nhưng cho dù không có lời đồn thì đệ cũng thấy tẩu vẫn xinh đẹp,hiền...." Lăng Hàn Thiên chưa dứt lời đã bị cắt ngang

"Khụ...Hàn Thiên à? Có phải hôm nay đệ nói hơi nhiều rồi không?" Lăng Hàn Kỳ ho vài tiếng nhắc nhở

Sao chứ? Tịnh Nhược là thê tử của hắn mà hắn còn chưa nói gì,  đâu đến lượt người khác đem nàng ra bình luận này nọ chứ? Cho dù là đệ đệ ruột cũng không được!

"Ha....ha được rồi không nói, không nói nữa" Lăng Hàn Thiên ôm bụng cười haha vì cảm nhận được có người đang ghen

Nàng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Công nhận hủ giấm chua của hắn quá to quá chua rồi! Nàng chỉ mới nói chuyện với Lăng Hàn Thiên có vài câu 'tẩu đệ tình thâm' thôi mà hủ giấm chua của Lăng Hàn Kỳ đã không chịu nổi mà đổ ào ào ra ngoài rồi.

Tên này tính bá đạo cao quá rồi! Đến đệ đệ mà hắn cũng ghen cho được. Vậy sau này con hắn thì sao? Hắn cũng sẽ ghen với nó luôn à?

Ủa? Mà nàng đang nghĩ gì thế này? Tình yêu không có, con với cái đâu ra? Nàng cười khổ một cái. Trời ơi! Đến khi nào tôi mới rời khỏi được nơi quỷ quái này đây hả?

"À mà. Mẫu hậu dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ?" Lăng Hàn Thiên hỏi

Thái hậu là người thương Lăng Hàn Thiên còn hơn cả Lăng Hàn Kỳ, phải nói thương đến mức Lăng Hàn Kỳ phải 'ghen tỵ'. Có người mẹ như thế bảo Lăng Hàn Thiên không thương cho được?

"Đệ muốn biết thì tự đến mà xem, hỏi ta làm chi?" Hắn không cảm xúc nói

"Được rồi" Lăng Hàn Thiên thở dài nói

Thiệt tình! Người đang ngồi trước mặt Lăng Hàn Thiên, được Lăng Hàn Thiên gọi là 'hoàng huynh' hai mươi sáu năm trời, rốt cục có phải là đại ca ruột của Lăng Hàn Thiên không? Nói chuyện lúc nào cũng cộc cằn không lúc nào dịu dàng được cả. Bộ nói chuyện nhẹ nhàng hay không châm chọc là mất miếng thịt nào hay sao á? Hết biết nói nổi rồi.

Cả ba đều cùng sải bước cùng nhau tới Từ Ninh cung để thỉnh an Thái hậu, trong lòng mỗi người đều có mỗi suy nghĩ khác nhau.

Lăng Hàn Thiên muốn gặp Thái hậu thì muốn đấy nhưng mà bà Thái hậu này cũng chuyên gia ép Lăng Hàn Thiên làm chuyện mà Lăng Hàn Thiên không muốn.

Trong lòng Lăng Hàn Thiên đang có phân nửa muốn đi và phân nửa không muốn đi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro