Chương 28: Không muốn bị trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tiệc đã chính thức bắt đầu, cả gia đình ngồi xuống đương nhiên để ăn rồi, Tịnh Nhược và Thái hậu ngồi ăn vui vẻ gắp thức ăn cho nhau. Còn hai người nào đó một thì ngồi ăn nhởn nhơ còn một người thì nhìn người kia với ánh mắt phun ra lửa. Hận không thể đốt chết tên nhóc này.

Lăng Hàn Kỳ trước giờ là người luôn nhẫn nhịn rất tốt vì trong ý thức của hắn là một vị hoàng đế luôn phải trong tư thế bình tĩnh trong mọi tình huống nếu không sẽ hỏng hết đại sự. Chẳng biết tại sao khi đối mặt với Lăng Hàn Thiên lửa giận cứ trực tiếp bộc phát mà không thể nhịn được?

"Ăn đi, bớt tâm tư lại một chút. Mẫu hậu đang vui đừng làm người mất hứng" Nàng đột nhiên gắp thức ăn vào chén phá vỡ suy nghĩ của hắn

Nàng biết hắn đang bực tức chuyện gì và cũng biết hắn đang muốn bộc phát tới cỡ nào.

"Ừm, cám ơn nàng" Hắn nhìn nàng cười một cái

Lời nói của nàng đã thức tỉnh hắn lần nữa. Hắn thầm đa tạ nếu như không có nàng ngồi kế bên kiềm chế nhắc nhở hắn không được làm bừa thì chắc bây giờ hắn đã không nhịn được mà nhào vào đập  Lăng Hàn Thiên một trận.

"Thiên Nhi à, ta nói con giặc cũng yên rồi. Có phải con nên...." Bà nói chưa kịp dứt câu thì Lăng Hàn Thiên đã nhảy vào miệng bà 'bơi'

Lăng Hàn Kỳ cũng đã lấy Tịnh Nhược rồi, cũng đã đến lúc tính đến chuyện thành lập thất cho Lăng Hàn Thiên, thứ nhất nếu hắn có vợ rồi thì chắc chắn sẽ bỏ đi cái tư tưởng ra trận đánh giặc, thứ hai vì bà muốn có người quản lý Lăng Hàn Thiên giúp bà. Còn về chuyện cháu chắt hay gì đó chỉ cần là con của ai trong hai người họ thì bà cũng yêu thương như nhau.

"Mẫu hậu, người dạo này ốm quá nên ăn nhiều một chút. A, cái này ngon này" Lăng Hàn Thiên lập tức đánh trống lảng, liên tục gắp thức ăn cho bà

Bảo Lăng Hàn Thiên đánh trận hay làm gì đó cũng được chứ mà đi bảo Lăng Hàn Thiên đi cưới vợ? Nằm mơ! Lăng Hàn Thiên không muốn đi làm thê nô như Lăng Hàn Kỳ đâu.( Yên tâm, ta sẽ cho người còn thân tàn ma dại hơn bên đây nữa)

Đường đường là một vị hoàng đế mà lại sợ vợ. Đúng là kể chuyện cười cho thiên hạ nghe mà! Lăng Hàn Thiên không muốn làm trò cười của thiên hạ đâu.

"Con thật sự không có ý định đó sao?" Bà nhìn Lăng Hàn Thiên có hơi chút thất vọng

Dù sao bà cũng tôn trọng quyết định của Lăng Hàn Thiên, hắn không đồng ý thì bà cũng chẳng miễn cưỡng hắn làm gì.

"Mẫu hậu, người......" Lăng Hàn Thiên có chút do dự

Lăng Hàn Thiên thực sự không muốn bị trói buộc ngay lúc này.

"Mẫu hậu nói đúng, Hàn Thiên à đệ cũng không còn nhỏ gì nữa nên nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi" Nàng lên tiếng nói

Nàng biết Thái hậu mong mỏi chuyện này ở Lăng Hàn Thiên cũng đã lâu lắm rồi. Lần này bà đã nhắc đến có thể thấy bà đã nóng lòng tới cỡ nào.

"Hoàng tẩu nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị gì nữa, đệ xem mẫu hậu kìa" Nàng vừa nói vừa nháy mắt với bà

"Nhưng thật sự là đệ không muốn!" Lăng Hàn Thiên dứt khoát nói

"Hay là ta có ý này đệ có đồng ý không?" Nàng uống một ngụm trà rồi hỏi

"Ý kiến gì?" Lăng Hàn Thiên có chút tò mò

Cho dù đem cho Lăng Hàn Thiên nguyên cả cái giang sơn này thì Lăng Hàn Thiên cũng không đồng ý.

"Ta sẽ bảo hoàng thượng đem danh sách các cô gái đã đến tuổi lấy chồng cho đệ xem, đến khi nào vừa ý thì thôi" Nàng mỉm cười nói

"Phải, phải nó nói đúng đấy. Thiên nhi à đến cả điều này mà còn cũng không đồng ý thì ta sẽ đau lòng lắm đấy" Bà Thái hậu cũng cười cười mà phụ họa theo nàng

Bà không tin Lăng Hàn Thiên nhẫn tâm để bà đau lòng. Và đương nhiên mưu kế của bà đã thành công.

"Được rồi, Hàn Thiên à cứ làm theo lời mẫu hậu đi. Ngày mai ta sẽ sai người đem đến cho đệ" Lăng Hàn Kỳ cũng học được cách 'phụ xướng phu tùy' rồi

"Được rồi, các người muốn làm gì thì làm đi" Lăng Hàn Thiên thực sự bị ba người này bức đến điên rồi

Mẫu hậu à, người lấy vợ là con chứ có phải người đâu? Mà người gấp thế?

Hoàng tẩu à, cám ơn ý tốt của tẩu nhưng đệ không có phước để nhận.

Còn nữa. Hoàng huynh tốt, chuyện của đệ không cần huynh bận tâm có giỏi thì huynh tự lấy thêm phi tần đi đừng có mà lôi đệ vào.

Tất cả những gì mà Lăng Hàn Thiên muốn nói chỉ có bấy nhiêu đó thôi, còn lại cho dù có đưa bao nhiêu cô gái tuyệt sắc giai nhân đến trước mặt Lăng Hàn Thiên thì chỉ có ba chữ Không - Quan - Tâm.

Cuộc sống của Lăng Hàn Thiên chỉ có ảm đạm và lạnh lẽo, hắn trước giờ không biết bốn chữ yêu thương nữ nhân nên viết như hết. Đã như vậy thì bảo hắn lấy vợ làm gì? Lấy về như mua bình hoa trang trí tối ngày đi tới đi lui làm ngán mắt hắn à? Nữ nhân nói chung là một loại phiền phức trên đời có hay không cũng như nhau.

Cứ nhìn Lăng Hàn Kỳ rồi thấy, tuy Tịnh Nhược thông minh hiểu chuyện không suốt ngày bám hắn làm nũng này nọ nhưng mà Lăng Hàn Kỳ cũng đã chiều Tịnh Nhược đến vô pháp vô thiên rồi sớm muộn gì cô nàng này cũng trở thành bạch tuộc bên cạnh Lăng Hàn Kỳ.

Tuyệt nhiên những chuyện như thế này Lăng Hàn Thiên tuyệt đối không muốn xảy ra trên người của mình bởi rất phiền phức.

Tóm lại là không muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro