Chương 31: Biết yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lên tiếng ngăn hắn lại. Mấy tên hoàng đế cổ đại này như bị sao ấy? Hở chút là lôi người ta ra chém đầu, người gì đâu mà xem mạng người như cỏ rác thế?

"Khoan, chàng hãy bình tĩnh đi. Để ta nghĩ cách cái đã" Nàng tới gần nắm chặt lấy đôi bàn tay cường tráng của hắn

Hắn chỉ mím môi gật đầu rồi bước lại bên cạnh giường của Thái hậu.

Hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ có cách cứu mẫu hậu của hắn.

Nàng bước lại ngồi xuống bắt mạch cho bà rồi hé mắt mở miệng bà ra, rồi quay sang nhìn hắn nói.

"Độc mà mẫu hậu trúng bao gồm nhiều loại nó có thạch tín, nhuyễn cốt tán còn có thêm chất cực độc của loài rắn hổ mang"

Hắn trợn tròng mắt lên. Nhiều thứ độc cùng tụ vào người của Thái hậu, vả lại những loại độc này rất hiếm trên giang hồ rất ít thấy thì tại sao nó lại có thể lọt vào hoàng cung cấm địa này được? Rõ ràng là có người cố tình đem nó vào với mục đích hạ độc thủ với Thái hậu. Hay là còn có nguyên nhân khác?

"Vậy nàng có cách gì không?" Hắn quay qua nhìn nàng bằng ánh mắt thành khẩn cầu xin

Bây giờ trong cung này không ai có cách giải độc cho Thái hậu cả với lại hiện giờ trong hoàn cảnh này người duy nhất mà hắn có thể đặt hết niềm tin tưởng lên người thì cũng chỉ có mình nàng mà thôi.

"Lúc trước chàng từng trúng độc, ta đã giải độc cho chàng bằng Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa nên bây giờ trong máu chàng có loại thuốc đó. Từ nay chàng có khả năng bách độc bất xâm" Nàng từ tốn giải thích

Tên này số thật may mắn nhỉ? Nhờ lần trúng độc đó mà bây giờ trong máu có thuốc giải còn có khả năng bách độc bất xâm. Thiên tử đúng là thiên tử, sự ưu ái mà ông trời dành cho hắn quả thật là khiến người khác phải ghen tỵ.

"Ý nàng muốn ta cho mẫu hậu uống máu của ta?" Hắn hỏi

Mẫu hậu đã sinh ra và nuôi hắn lớn hắn đến như bây giờ, cho dù ngay lập tức bắt hắn bỏ mạng mà cứu mẫu hậu thì chắn chắn hắn sẻ không một lời oán trách mà làm.

"Đúng, nhưng mà phải đủ liều lượng vừa thôi nếu như không khéo nó sẽ trở thành thuốc độc" Nàng giải thích

Hắn phất tay ra lệnh cho mao công công đem một cái chén ngọc tới, theo lời hướng dẫn của nàng từ từ trích máu vào chén cộng thêm thuốc giải độc mà nàng đã có sẵn cho Thái hậu uống. Được một lúc thần sắc của Thái hậu đã hồng hào lên nhiều, cả hai cũng buông xuống được gánh nặng trong lòng. Hắn thấy vậy cũng yên tâm được chút nào.

"Các ngươi hãy chăm sóc Thái hậu cẩn thận, khi nào người tỉnh lập tức báo ta!" Hắn đứng dậy ra lệnh rồi bước đi

Nàng thấy chuyện cũng không cần mình nữa nên cũng bước đi theo hắn tới Thượng thư phòng, đến nơi hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng bước đến ôm nàng thật chặt.

"Chàng sao vậy?" Nàng hỏi

"Không sao, Nhược Nhi cho ta ôm nàng một chút, chỉ một chút thôi. Đươc không?" Hắn nói

Nàng khẽ "ừm" một tiếng thay cho lời đồng ý của mình. Có trời mới biết được lúc nãy hắn lo lắng đến chừng nào, lo lắng cho Thái hậu tuổi già sức yếu còn phải chịu cảnh như thế này, nếu như có thể hắn nguyện cam chịu kiếp nạn này thay cho người.

Trong lòng hắn lúc đó nghĩ lỡ như không cứu được người thì sao? Lỡ như người sẽ vĩnh viễn ra đi mãi mãi thì sao? Lúc đó hắn sẽ như thế nào đây? Sẽ nổi điên hay là chết cùng người? Tất cả điều không được, bởi vì hắn còn quốc gia, còn hàng vạn bá tánh đang sống trong sự cai trị của hắn, và điều làm hắn càng không thể chết đó chính là bây giờ còn có Tịnh Nhược - người mà hắn yêu nhất trong cuộc đời này, nếu hắn chết rồi thì nàng sẽ phải làm sao? Vả lại hắn còn món nợ mạng chưa trả cho nàng nếu như hắn chết chẳng phải phụ tấm lòng mà nàng đã phải gần như hi sinh cả tính mạng của mình để cứu hắn? Như vậy là quá có lỗi với nàng. 

Trong giờ phút mà nàng cứu Thái hậu nàng cũng đã từng sợ rằng Lăng Hàn Kỳ sẽ trong lúc nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình mà nghĩ quẩn, sợ hắn sẽ mãi mãi biến mất khỏi nơi này, biến mất khỏi nàng. Đến giờ nàng mới chợt nhận ra một điều cảm giác sắp mất đi một người mà mình yêu thương nó đau khổ như thế nào.

Bây giờ trong lòng nàng đã khẳng định được điều mà nàng trước giờ luôn mơ hồ không giải thích được đó chính là 'Yêu'.

Phải, bây giờ nàng đã thực sự có tình cảm thực sự biết chữ 'Yêu' được viết như thế nào rồi.

Là Lăng Hàn Kỳ cho nàng có cảm nhận về một tình yêu, cho nàng biết yêu là hi sinh yêu là có một tình cảm nồng nhiệt dành cho đối phương. Yêu là sợ mất đi người mình yêu.

Yêu Lăng Hàn Kỳ có nghĩa là nàng phải chấp nhận mình đã là người của thế giới này, phải định hình trong đầu mình là Tịnh Nhược - Hoàng hậu Lăng Nguyệt Quốc chứ không phải là Tịnh Nhược trong tổ chức sát thủ của thế giới hiện đại.

Từ bây giờ chính thức chấp nhận cuộc sống nơi đây chỉ lo tập trung vào yêu Lăng Hàn Kỳ là đủ còn chuyện khác thì nàng sẽ không quan tâm tới nữa.
******

Xin lỗi các nàng nha. Đến bây giờ mới đăng được tại dạo này bận học bù đầu bù cổ.

Cuối cùng mong mấy nàng vẫn tiếp tục ủng hộ ta. Sẽ có chương nhưng sẽ hơi lâu nha. Xin lỗi *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro