Q1-Chapter 8 : Ta , Là Bằng Hữu Của Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diệp Chi, như vậy ngươi thấy ổn chứ? " Tạ Quỳnh Lan nhỏ giọng hỏi.

" Ai ya, tất nhiên là ổn rồi. Điều mà ta an bài sao có thể không ổn được ?" Lâm Diệp Chi vừa làm vừa nói. Hai bàn tay bận rộn không ngừng phối chế dược liệu.

" Ta thấy hay là thôi đi. Ngươi cùng ta phận nhi nữ, có muốn tự do bay nhảy thế nào thì cũng phải biết chừng mực. Huống chi ngươi còn là công chúa....." Tạ Quỳnh Lan cắn cắn môi dưới.

Lâm Diệp Chi dừng hẳn việc phối dược mà quay sang than thở. " Uy uy Quỳnh Lan. Ngươi có thể đừng ăn nói cổ hủ lạc hậu như vậy được không? Mấy cái lễ tiết gì đó đều là chó má hết. Chỉ có làm điều mình yêu, không ngừng lớn mạnh, không ngừng theo đuổi ý nguyện của bản thân thì mới có thể khiến cho người đời kính phục. Ngươi hiểu chưa?"

Quỳnh Lan tròn mắt nghe. Thi thoảng gật đầu như gà mổ thóc. Lát sau như ngộ ra một điều gì đó mà vỗ 'bốp' một tiếng lên đùi.

" Phải a. Diệp Chi, ngươi quả thực nhìn xa trông rộng. Ta đây quả thực được mở rộng tầm mắt nha. " Lại gật đầu một cái, Quỳnh Lan nói tiếp. " Từ nay liền nghe theo cao kiến của ngươi."

Lâm Diệp Chi hài lòng gật đầu. Không phí phạm công lao nàng bỏ ra giảng đạo lý, cuối cùng cũng cho ra lò một cái cực phẩm nữ nhân cùng chung tầm nhìn.

" Được rồi. Ngươi sẵn sàng chưa?" Lâm Diện Chi hào hứng hỏi.

" Ok" Quỳnh Lan ra dấu tay. Cái này là nàng ta học từ Diệp Chi nha.

--- Bùm ---

Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía nội viện Tạ gia. Khói lửa bốc lên nghi ngút che kín cả một khoảng trời.

Tạ gia chủ áo quần xộc xệch chạy chân trần tới trước viện bị cháy. Lão sợ đến thất kinh, chân mềm nhũn. Mấy thị thiếp thấy thế cũng hoảng loạn chạy ra đỡ lão.

Lão vẫn không rời mắt khỏi hỏa viện kia được.

" Thôi rồi. Xong rồi. " Lão tự lẩm bẩm, xong lại quay ra hỏi vài tên gia đinh.

" Có thấy công chúa không?"

Tên gia đinh rụt đầu rụt cổ trả lời.

" Thưa gia chủ. Người.... không thấy"

" Cẩu nô tài. Người không thấy? Không thấy thì xông vào tìm cho thấy. Mau." Lão một bụng hỏa khí đạp một cước vào mông tên gia đinh.

Lúc này, đám người Sở Thiên chạy tới. Chỉ thiếu mỗi Diệp Thu- nha hoàn thiếp thân của công chúa. Nhưng giờ đây làm gì có ai rảnh mà đi quản một nha hoàn?

" Tạ gia chủ, công chúa vẫn ở trong đó?" Sở Thiên khuôn mặt sớm đã đen thui thành một mảnh. Hại cho Tạ gia chủ run lên bần bật.

" Sở... Sở đại nhân.... chưa thấy người "

Mày kiếm Sở Thiên căng nhăn thêm nữa. Xong lại nghĩ đến chuyện gì mà lông mày cũng giãn ra một chút. Hắn ghé tai nói với người mình vài câu rồi chính bản thân xông vào đám lửa. Chiến khí được hắn huy động bao quanh thân hình miễn cưỡng có thể ngăn được đám lửa làm tổn hại thân thể.

" Người đâu! Mau đi công hội ma pháp sư thuê gấp 20 ma pháp sư thủy hệ về dập lửa"

Tạ gia chủ bây giờ điên rồi. Ngày thường ki bo kiệt sỉ bao nhiêu thì bây giờ lại mạnh tay chi tiêu bấy nhiêu. Nói đúng hơn là nếu công chúa có mệnh hệ gì thì tiền bạc của hắn còn có cơ hội tiêu sao? Chỉ sợ lúc đó là họa diệt tộc gà chó không còn a.

Ngay tại lúc Tạ gia chủ đang gấp chết , có hai con người đang vô cùng đắc ý tản bộ trong thông đạo không gian. Hai người này không phải Lâm Diệp Chi và Tạ Quỳnh Lan thì là ai?

" Cho các ngươi tìm. Có tìm đến tết năm sau cũng không thấy ta đâu. " Lâm Diệp Chi đắc ý giễu cợt.

" Ngươi thật cao tay nha. Cái Huyết Chi Băng Điểu này cũng là lần đầu tiên thấy đó. Thần kỳ thật." Quỳnh Lan vui vẻ nói theo.

Hai người không biết rằng ở đích đến đang có mấy hắc y nhân ôm cây đợi thỏ.

" Sở đại nhân dặn chúng ta chờ ở đây sao? Dù sao thì đây cũng là ngoài thành. Bên trong tai mắt nhiều như thế. Công chúa vượt ra kiểu gì?" Một tên hiếu kỳ hỏi.

" Ngươi thật kém. Có bao giờ Sở đại nhân bảo chúng ta làm điều gì dư thừa sao?"
Tên kia quở trách.

" Là ta hồ đồ rồi. " Tên đó nói nhỏ.

Khoảng một khắc sau đó, hai người Lâm Diệp Chi đi tới phía ngoại ô Hoa Lan thành.
" Ngươi mau nhìn. Kia chẳng phải là bọn ám vệ quân của ngươi sao?" Quỳnh Lan đứng trong thông đạo không gian khẽ hô lên.

Lâm Diệp Chi nhíu mày . Quả thực nàng đã quên mất Sở Thiên vốn là tâm phúc của hoàng thượng. Hẳn là cũng nhìn ra qủy kế của nàng đi .

" Không phải lo. Ta có thể duy trì thông đạo không gian thêm một lúc nữa. Ta liền đưa hai ta tới dãy núi phía bắc dừng chân. "
Lâm Diệp Chi lấy ra Huyết Chi Băng Điểu, vừa niệm chú ngữ vừa vẽ lên không trung cổ chú phức tạp. Thao tác chưa được một nửa liền nghe Quỳnh Lan nói.

" Mau nhìn. Kia chẳng phải nha hoàn thiếp thân của ngươi sao? Nàng ta đang làm gì?"

Lâm Diệp Chi theo bản năng dừng tay lại, theo hướng bàn tay mảnh khảnh của Quỳnh Lan liền thấy Diệp Thu đang tự tay xé rách quần áo của mình. Sau đó nàng ta lấy dao tự rạch trên người mình vài đường ngắn dài khác nhau. Cuối cùng là đi xung quanh nơi nàng ta ngồi rải xuống một loại bột phấn màu xám tro . Bột phấn rất nhanh liền tan ra , biến mất không dấu vết.

Lâm Diệp Chi liền nhíu mày liễu. Bản thân cũng đình chỉ hoạt động mà quan sát hành động của Diệp Thu.

Làm xong tất cả, nàng ta cũng đã mất máu rất nhiều mà gục xuống. Tay mò mẫm vào túi áo lấy ra một ngọc bài màu tím . Bóp nát. Tranh thủ lúc đó liền xuất thủ một chưởng giáng xuống ngực.

Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Nàng ta cười nhẹ.

Trên không trung liền xuất hiện một ký tự rồng rắn kỳ dị nào đó màu tím. Rất lâu liên biến mất trong trời đêm. Cùng lúc đó, bên cạnh Diệp Thu có xuất hiện thêm mấy người.

Là ám vệ !

" Diệp Thu cô nương . Ngươi sao vậy?"
Một ám vệ bước tới hỏi. Từ trong tay xuất ra một viên thuốc đưa nàng ta uống.

Diệp Thu nằm trên mặt đất, rất yếu ớt mà nói. " Công chúa... cứu công chúa. Người bị bọn lưu manh nào đó bắt đi rồi. "

Tất cả nghe vậy đều là khẩn trương. Chỉ trừ hai người trong thông đạo không gian nhìn ra ngoài là cảm thấy bất ngờ.

Nàng ta rốt cuộc định làm gì ?

" Diệp Thu cô nương có thể kể lại chi tiết hơn không ?"

" Khụ khụ... thì nửa đêm hỏa hoạn. Ta dẫn công chúa và Tạ tiểu thư chạy ra bên ngoài. Ta liền trông thấy kẻ hạ thủ đốt viện của công chúa bèn muốn đuổi theo. Không ngờ công chúa và Tạ tiểu thư lại bị bắt cóc. Ta bỏ qua tên đó đi cứu công chúa nhưng.... ta.... Vô phương. "

Diệp Thu bộ dạng vạn phần đau thương, khổ sở nói tiếp.

" Ta chỉ biết chúng nói đi về hướng gì mà Tây Thôn . "

" Sơn Tây thôn." Một tên ám vệ hô lên . Xong còn tự khen mình sao quá thông minh nữa. Điều này khiến Diệp Thu bĩu môi trong lòng

Ngươi thông minh? Cái Tây Thôn gì đó ta cũng chỉ là bịa bừa a. Xin hỏi là thông minh ở chỗ nào?

Mà Lâm Diệp Chi đứng trong thông đạo cũng tán thưởng không thôi. Khóe môi bất giác nhấc lên một đường chỉ.

Ám vệ mười người đi tới Tây Thôn gì gì đó đó mất bảy người. Còn ba người ở lại bên cạnh Diệp Thu thì vừa ngồi không bao lâu liền lên cơn buồn ngủ . Lát sau liền lăn quay ra ngủ.

" Hừ. Đấu với bản cô nương. Ta liền trêu chết các ngươi. " Diệp Thu nguýt một cái, xong lại ôm lấy ngực mình kêu rên. " Đau đau chết ta mất rồi. "

Lâm Diệp Chi phì cười, cầm lấy tay của Quỳnh Lan phi ra khỏi thông đạo không gian. Liền một phát xuất hiện trước mặt Diệp Thu.

" Công chúa?" Diệp Thu ngơ ngác. Xong lại cụp mặt xuống nói nhỏ.

" Công chúa đi đi. Em ổn. "

Lâm Diệp Chi không hiểu sao đột nhiên tức giận .

" Ngươi tự nhiên nổi điên cái gì. Tự làm đau mình. Đáng sao?"

" Đáng. Đều đang hết. Vì công chúa tất cả đều đáng hết. Công chúa không biết gì hết. Người đi đi. Đừng nói gì nữa. " Diệp Thu hét lên, giọng nói run run như sắp khóc.

" Ta..." Lâm Diệp Chi cứng họng. Nàng chẳng biết nói gì cho phải.

" Em vẫn luôn thắc mắc rằng vì sao từ sau sự kiện lần đó, công chúa thay đổi . Người mạnh mẽ hơn, sắc sảo và tinh tế hơn. Đều tốt cả. " Nói đến đây, cõi lòng Diệp Thu chua xót. " Công chúa lại không còn tín nhiệm em nữa. Nếu không phải hôm trước vô tình nghe hai người nói chuyện, em cũng sẽ chẳng biết sự việc hôm nay."

Diệp Thu ngừng lại. Đôi mắt tinh anh mọi ngày nay phảng phất một tầng hơi sương.
Chợt, nàng ta nói to.

" Rốt cuộc em đã sai điều gì? Công chúa, người nói đi."

" Công chúa không nhất thiết phải nói cho Diệp cô nương điều này. " Một giọng nam trầm lãnh vang lên. Cả ba cùng nhìn lại liền phát hiện người đang đứng cách đó không xa chính là Sở Thiên.

" Công chúa. Muộn rồi, mau theo thần về."

" Công chúa sẽ không đi đâu cả. Ta nói cho Sở đại nhân hay, công chúa sẽ không phải vật trong ao mặc cho các ngươi dám sát. "
Diệp Thu hét lên . Cả thân hình bé nhỏ gắng gượng dậy. Nàng ta đứng hiên ngang thẳng tắp với lời nói thập phần kiên định .

Sở Thiên nhăn mày kiếm. Hướng nàng ta hỏi. " Vậy Diệp Thu cô nương là muốn trái thánh ý? Điều này nếu truyền đến tai hoàng thượng thì dù là công chúa cũng không cứu được cô.

Trước lời lẽ uy hiếp của Sở Thiên, thật không thể ngờ Diệp Thu đã đáp thật cứng rắn. Và có lẽ nhờ chính lời này mà Lâm Diệp Chi mới tiếp nhận nàng ta là một bằng hữu không thể sai biệt.

" Thì đã thế nào? Chủ tử của ta là công chúa. Ân nhân cứu mạng của ra cũng là công chúa. Đừng nói là hoàng thượng, cho dù là lão thiên ta cũng muốn đối nghịch. Mong ước của công chúa là mong ước của ta, bởi vậy mong Sở đại nhân hiểu cho và tránh đường. "

Lâm Diệp Chi vốn âm trầm phía sau bỗng tiến lên nắm lấy tay Diệp Thu, dịu dàng cười nói. " Em sai rồi , ta không phải chủ tử của em, cũng không phải ân nhân của em. Ta , là bằng hữu của em."

Một lời ngắn ngủi nhưng làm cho Diệp Thu cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng ta không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi định tiến lên làm gì đó. Tiếc rằng đã bị Lâm Diệp Chi kéo lại phía sau.

" Sở Thiên, thay mặt ta gửi lời xin lỗi tới hoàng huynh. Nói huynh ấy yên tâm, một lúc nào đó ta sẽ trở lại. Lúc ấy hi vọng ta đã có thể được bế cháu a. Bye bye." Cổ tay nàng vung lên, một đạo tơ mỏng băng lam phóng ra khỏi Huyết Chi Băng Điểu , quấn quanh cơ thể ba người. Chỉ sau ba nốt nhạc liền đưa người vào thông đạo không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro