phần 2 sự họp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày năm qua năm, sun và moon cuối cùng cũng đã học được hơi thở từ vị kiếm sĩ huyền thoại và anh trai của ổng
Cách mà hai người dùng để học được hơi thở là dùng đôi mắt long lanh lấp lánh ánh vàng và sự bám theo dai hơn đĩa.
" Kana:A lolo tập hợp tập hợp
Kuna:có mặt
Kanna:có luôn
Sun & moon: bé đây
Kana: thời gian sắp tới r, nhớ tới chỗ tao đặt trước nha
Bốn người: đã rõ"
Bốn người cùng thi chuyển năng lực và biến mất.
Kana: Tới rồi à
Kuna: Giờ làm gì bây giờ đây
Kanna: Sắp có cuộc thi tuyển chọn cuối cùng rồi đó
Moon:sao chúng ta không let's go
Sun: chúng ta đi.
Năm ngi dắt nhau tìm đường cứu nc à nhầm tới chỗ thi còn cứu nc là của bác Hồ.
Skip tí nha
Sống sót qua 7ngày đã kết thúc, chỉ còn lại 10 ngi còn sống sót.
Năm ngi còn khỏe mạnh như chưa từng làm gì cả.
Skop tiếp
Kana và bốn người kia chọn quặng sớm nhất và nhận duy nhất một con quạ vì năm ngi này không bao giờ tách ra cả, luôn đi cùng nhau.
Kanna:Anou hình như còn nhiều con quạ chưa nhận chủ đúng ko?
Cô bé tóc trắng: Phải, có gì ko?
Kanna: Nếu không phiền cho tôi vài con được ko?
Kuna: Cậu cần quạ để chi vậy
Kanna: đem đi làm đồ ăn vì mik đang rất đói bụng
Kana:Thôi đi ba, điên à
Sun: Cậu ấy là vậy mà thôi bỏ đi có gì tui và kana nấu cho ăn
Kanna: okey
Kana:Moon cậu cầm cái gì vậy
Moon: Thuốc, mới làm xong nhưng chưa có ai thử nghiệm
Kana:Nó chữa bệnh gì vậy?
Kuna:Chữa những cơn bệnh không có thuốc chữa, điểm hình như bệnh lời quyền....
Sun: Bệnh lời quyền là bệnh gì vậy
Moon: thì căn bênh này như một lời quyền ăn mòn cơ thể, chỗ nào nó đi qua đều để lại vết tím như thịt bị thối rữa đi kèm theo như bị mù, khó di chuyển,....
Lời nói của moon đã vô tình lọt vào tai của hai người nào đó đang đứng nhìn. Con quạ trên tay cô bé bay đi mang theo một thông tin khá sốt.
Kana:Tối rồi kia về nhà tao tao nấu cơm cho ăn.
Kanna:Lẹt go
"Kana:Hay đó moon
Moon: nghề của tao mà
Sun: vậy họ tin điều này ko?
Kanna:Ai bk mà lọ thuốc này làm gì giờ tụi bây
Kuna: Cất vào và về nhà"
_______________sáng sớm sau 15 ngày chờ người đưa kiếm cho____
Đang ở một ngôi nhà trên núi do chính tay kana làm ra, nhà thì cực rộng rãi, mang dáng vẻ của Nhật nhưng bên trong lại đầy đủ nội thất hiện đại.
Kana: Dậy ngay cho tao hai con heo kia!!
Kanna:lại nữa à
Moon:Cho thêm 15 p đi
Kana: vậy thì dẹp vụ ăn vặt luôn nha
NO NO 

Kana:ko thì dậy ngay ăn cơm rồi ra chờ nhận nhật luân kiếm
.
.
.
.
.

Tôi là Hocceoriwaruzo, vị thợ rèn kiếm cho kana,kuna,kanna,moon, sun.
Kana:Xin chào ngài, mời vào ngồi  ạ
Hocceo:ko ko tôi muốn các vị mở kiếm ra ngay bây giờ, tôi muốn coi nó.
Kana: Vậy thì được, mọi người Nhật luân kiếm được đưa tới rồi này..
Kuna:Yeahhhhhhh
Kanna: hú hú hú kiếm tới rồi là kiếm tới rồi vui ghê.
Hocceo: đây là thanh kiếm của các vị hãy từ từ rút ra
Sun là màu vàng cam đỏ(mặt trời)
Moon là màu xanh đậm, xám(mặt trăng)
Còn ba người kia không thèm rút ra
Hocceo: Hãy rút ra đi
Kana:Chúng tôi không thích dùng nó ngay bây giờ vì lído cá nhân
Vị thợ rèn đành tiết muối ngồi chơi thì con quạ đen trên trời bay tới
Quạ quạ quạ có nhiệm vụ có nhiệm vụ, kana kuna kanna moon sun hãy tới ngôi làng phía tây bắc có một ngôi làng, nơi đó những con trai mất tích, đây là nv đầu tiên của các bạn
(Biết lễ phép ghê, tưởng kêu là bọn mi thì xác định nha)
Kana:Chúng ta có nhiệm vụ rồi kìa
Kuna: chúng ta đi
Kanna: Ngài về làng được rồi đó, tụi cháu phải diệt trừ quỷ rồi.
Hocceo: được, khi nào ngươi rút kiếm ra nhớ báo cho ta ta sẽ tới coi.
Kana:dạ ngài đi đường cẩn thận

_____________________________Ngôi làng phía tây bắc_______________________________

Kana:ngôi làng phía tây bắc là ngôi làng này

Kuna:Tao ngửi được mùi rồi tuy đã tan gần hết nhưng vẫn để lại dấu vết.

Sun:đi thôi bốn ngi

Kanna:ukm

Ai đó:Lại nữa rồi, con trai gia đình ông haney và bà mineike bị mất tích rồi

Ai đó 1:Đúng vậy, tội ghê

Ái đó:Nó đi chung với bọn trẻ đến tốikhi về chỉ còn bọn trẻ còn nó biến mất 

Ai đó 2:Đáng sợ quá

Hai người một nam một nữ với khuôn mặt thẳn thơ, như bị mất hồn đi ngang qua nhóm kana, kuna nghe được cuộc nói liền quay qua nhìn kana để nhận sự đồng ý, kana hiểu liền gật đầu nhẹ

Kuna:Anou, hai người có phải là haney và mineike không vậy

Haney:phải đúng là tôi, có gì không?

Kana:bọn cháu muốn nói chuyện với hai người...về việc con trai của hai người

Kanna:trước tiên phải tới chỗ nào không có ngi rồi nói chuyện, ở đây phiền lắm

____________ở một con hẻm vắng người__________________

haney:*Kể lại hết*

Kana:Vậy à, hai người biết chỗ con trai hai người biến mất ko?

Haney và mineike chỉ nhóm kana đến chỗ đó

kana:kuna nhờ cậu đó

Kuna:OKey

Kuna nhắm mắt lại dùng khả năng cảm nhận sự hiện diện

kuna:Sun:cách chúng ta không xa có một cái đền nhỏ, bên trái có một ngôi nhà hoang, bọn trẻ đang ở đó nhưng nó đang có kết giới hãy cẩn thận, kana "nó" đang ở đây.

Kana:*Rút súng lục ra, lấy tay che đi*Moon, Kanna làm đi

Moon kanna ko nói gì liền chạy lại ôm hai vợ chồng mang đi

Moon:Hai ngi hãy để mọi thứ lại cho chúng tôi, tôi cá chắc con hai người vẫn bình yên và sẽ trở lại với hai gni nhanh thôi

"Tiếng súng"

???:Ngươi biết ta đang trốn đâu ưa?

Kana:ha, để lộ mùi quỷ nên ta nhận ra liền.

Kuna:Tạm biệt ngươi nha

Một vết cắt nhẹ như không lên cổ con quỷ,con quỷ la lên và tan đi vì vết cắt và ánh nắng

____________________________Sau đó__________________________________

-Con, con chúng ta về rồi kìa

-Ba mẹ c..con sợ quá

Kana:vui rồi ha, thôi tụi cháu xin phép về

Haney:Tên gì?

kana:cháu xin lỗi cháu không thể nên chào chúng cahú có vc rồi

kuna:Và đừng ra ngoài ban đêm nha

_____________________________________________________________________________

Xin lỗi tình tiết xoay chuyển nhanh quá vì muốn tới nhanh cảnh gập muzan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro