Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, tại một căn phòng trong một tiểu viện tại Lam gia, ở trên giường đang có một con sâu róm, ấy là một cái chăn cuộn tròn. Lam Tuyết Liên bởi vì tối hôm qua đọc cuốn sách luyện dược của lão giả lần trước nên ngủ rất muộn nên sáng nay nàng mới nằm trên giường ngủ nướng cho tới khi.
"Tiểu thư. Người nhanh tỉnh dậy đi, lão gia gọi người kìa . Tiểu thưưư!" Tiểu Lan vừa tung chăn của Lam Tuyết Liên vừa hét lên.
"Lan Nhi, người để ta ngủ chút nữa đi, ngươi tới nói với phụ thân là dùng điểm tâm trước đi, đừng đợi ta" Lam Tuyết Liên vừa ngái ngủ vừa nói.
" Tiểu thư người trước đây có ngủ nướng như vậy đâu! Haiz"
Nói xong Tiểu Lan mới đi ra ngoài để mặc cho mỗ nữ nhân nào đó ngủ tiếp rồi mới tới phòng khách thông báo với Lam Chấn Thiên. Ông cũng không nói gì cả chỉ nghĩ là chắc nàng còn mệt nên mới để nàng ngủ tiếp.
Nào ngờ ngủ một chút của Lam Tuyết Liên là đến giữa trưa mới rời khỏi giường. Bởi vì kiếp trước nàng thường làm việc vào buổi tối nên nàng thường giành cả ngày thời gian để ngủ.
" Tiểuthư đã trưa rồi dậy...AK tiểu thư cuối cùng người cũng chịu dậy rồi em còn tưởng người muốn ngủ tới mai luôn cơ chứ! " Tiểu Lan vừa vào phòng thì gặp Lam Tuyết Liên vừa mới ngồi dậy liền tuông một tràng.
" Ài ya, Lan Nhi ta mới ngủ dậy ngươi đừng nói nhiều như vậy được không. " Lam Tuyết Liên cảm rầm nói.
" Ọc.. ọc.. "
" Lan Nhi ta đói bụng rồi cô gì ăn không? " Lam Tuyết Liên nói mà mặt cứ đỏ như trái cà chua vậy.
" Hi hi. Có, lão gia kêu em đến gọi người dùng cơm trưa đây. Người nhanh rửa mặt chải tóc đi rồi ăn cơm. "
Lam Tuyết Liên chải tóc rửa mặt thay đồ xong thì tới phòng khách ăn cơm trưa với Lam Chấn Thiên.
" Phụ thân dùng cơm xong con muốn ra ngoài một chút chắc tối mới có thể về được, người đừng đợi con dùng cơm nên người hãy ăn trước đi. " Lam Tuyết Liên vừa ăn vừa nói với Lam Chấn Thiên.
" Con đi làm gì vậy? Cẩn thận đám người đó lại tìm tới con gây chuyện rồi lại bị thương! " Lam Chấn Thiên nghi vấn nhưng vẫn nhắc nhở nàng cẩn thận. " Phụ thân con sẽ tự bảo vệ mình mà người đừng lo "
" Thôi được rồi con ra ngoài nhớ cẩn trọng một chút nếu tránh được thì cứ tránh! " Lam Chấn Thien dặn dò.
" Nữ nhi hiểu rồi! "Lam Tuyết Liên miễn cưỡng nói. Bây giờ với thực lực của nàng thì cho cả gia chủ Liêu gia cũng đánh ngang tay được.
Ăn cơm xong Lam Tuyết Liên thay nam y rồi ra ngoài một mình không cho Tiểu Lan đi theo. Nàng hôm nay ra ngoài muốn tìm một chỗ để lập nghiệp. Nàng dự định sẽ mở một tửu lâu, danh nghĩa là tửu lâu nhưng thật ra là một nơi để huấn luyện sát thủ, tổ chức sát thủ sẽ rất lợi ích cho những việc sau này của nàng.
Đi một vòng, qua một ngã tư đông đúc, ở đây rất nhiều tửu lâu, còn có kỹ viện rất nhiều khách ra vào. Nhưng cô một kỹ viện nhìn rất xa hoa nhưng lại rất ít, phải nói là rất rất ít. Lam Tuyết Liên thấy lạ vì sao một kỹ viện ở địa thế thuận lợi như thế này mà lại ít khách như vậy. Nàng quyết định sẽ mua mặt bằng ở đây để lập nghiệp, nàng bước chân vào quán thì lập tức cô một gióng nói uốn éo vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro