Chap 2: Giấu chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chắc chắn quyết định đời này của mình, Shiro à không... Guren bắt đầu tìm hiểu về thế giới xung  quanh với những chi tiết mà cậu nhớ về bộ truyện "Owari no Seraph" hay "Seraph of the end" và những thông tin hữu ích từ việc tám vài ba chuyện của các nữ hầu khi chăm sóc cậu.

Đại khái có thể tóm tắt:

1. Cậu tên Guren Ichinose mà 20 năm nữa sẽ là Trung tá trong Nhật Bản Đế Quỷ đoàn, đội trưởng Tổ đội Nguyệt Quỷ [nếu không có gì thay đổi] gồm: Shinya Hiragi, Mito Juujo, Shigure Yukimi, Sayuri Hanayori, Norito Goshi.

2. Ở đây cũng như ở trong truyện nhưng lại có hệ thống ABO tức có 3 nhóm chủng (Alpha, Beta và Omega). Ngoài ra, tới năm 20 tuổi phải khai báo rõ chủng của mình, còn trước đó chỉ có mình Alpha 5 tuổi trở lên mới bắt buộc phải khai trước thôi, mỗi đứa trẻ 5 tuổi có 1 cuộc khảo hạch chủng trong gia tộc, có lẽ nên tìm cách giấu nhỉ?

3. 'Cậu là Omega' theo Yukio-chan nói.

4. 'Cậu có thể che nó, Guren' cũng từ Yukio-chan.

5. Hiện tại, cậu không cần lo việc mình có hòa nhập được với những người ở đây hay không mà là tránh được nhà Hiragi để ý thì thế giới có thể thay đổi hay không? Liệu nếu cậu không nhập học vào trường Cao trung First Shibuya thì sẽ không ai làm điều như ngốc như "hồi sinh đồng đội chết với 1 điều kiện là thế giới diệt vong" không?

6. Mình không biết câu chuyện của mấy năm trước khi diệt thế này cho lắm [vẫn chưa được thêu dệt hoàn toàn hay chưa hoàn thành cốt truyện], liệu có ổn không?

Đây chính là 6 điều cần lưu ý. Sẽ ổn chứ? 'Huhu mình chỉ mới xem phim với lại đọc truyện lúc diệt thế với 1 vài đoạn được kể từ sấp nhỏ thui! Lỡ mình mắc sai lầm cái thì có khi nào chết nữa hông ta?

'Quyết định rồi!' Phải có sức mạnh, nâng cao trình độ chính mình. 'Dù sao mình cũng là tu tiên giả thế kỉ XXIV mà'. Thế là từ khi còn là trẻ sơ sinh, cậu chăm chỉ tu luyện tuy linh khí ở thế giới này khá ít nhưng lúc bắt đầu đi đứng được thì cậu bắt đầu tu luyện tốt hơn nhưng cậu luôn giấu nó đi. 'Đó là vì... cha mẹ, gia tộc và cả những người "bạn" tương lai của mình hoặc không nữa'. Cậu biết nếu mình muốn toàn tâm bảo toàn cho cả gia tộc mà không ai chết thì lựa chọn tốt nhất là giữ cho càng ít người biết về thực lực của mình. Đồng thời, làm quen 1 vài gia tộc của "Mikado no Oni" để biết về 1 vài việc nhà Hiragi đã, đang và sẽ làm gì trong tương lai?

---------- 5 năm sau, trước Lễ khảo hạch chủng 1 tuần ----------

Một cậu bé với vóc dáng mảnh khảng đang cầm 1 cuốn sách về y thuật. Cặp tử đồng chợt như nhận ra 1 sự hiện diện sắp tới phòng thế là cậu gấp sách lại rồi vội bỏ nó vào kệ sách gần đó. Cậu thoăn thoắt mà thuần thục như đã quen, gục đầu xuống giả vờ ngủ.

- Rầm! - Tiếng mở cửa vang lên đột ngột, cậu làm như mình giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn về phía cửa, 1 người đàn ông mặc lễ phục 1 hầu trai tiến vào phòng cậu với động tác nhanh chóng, bế cậu đang còn mơ màng ngồi lên cánh tay rồi kính cẩn nói:

- Guren-sama, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ!

- Zen, cảm ơn anh nhiều nhe! - Cậu mỉm cười đáp lại lời anh.

Như các bạn nghĩ, anh chàng tên Zen chính là hầu trai của cậu, ảnh 18 tuổi rồi, chưa gia đình, được gia tộc nhận nuôi. Còn Guren Ichinose chính là nhân vật chính của truyện, kẻ giả nai, ngu ngơ cười với chàng hầu Zen.

'Dễ thương quá a~' suy nghĩ của anh chàng hầu trai nào đó.

-Anh đừng dùng kính ngữ với em nữa, Zen. Cùng đi tới phòng ăn nào, nhỉ~

- Vâng, Guren-chan~ - Zen vui vẻ bế cậu tới nhà ăn,và cũng cùng cậu trò chuyện cùng anh trên đường tới nơi. Cậu hỏi:

- Zen nè, otou-sama và oka-sama về chưa?

- Guren-chan, Sakae-sama cùng Minako-sama đã về được 5 phút rồi. Em có thể cùng họ dùng bữa đấy nhé! Nhưng mà nhanh lên, họ còn bận rộn lắm chắc ăn xong đi liền luôn ấy.

- Oh, thật ạ! Yeal, vui quá đi! Cảm ơn nhé, Zen. Zen là tốt nhất! - Cậu mỉm cười hạnh phúc, lâu lâu mới được ăn chung với 2 người họ a~ Họ là ước mơ của cậu, là gia đình quý báu của cậu. Cậu đã thề sẽ bảo vệ, tôn trọng cũng như yêu thương họ hết mực! Nên dù có hay không cơ hội gần họ, biết trước tương lai rồi, cậu nhất định sẽ bảo hộ họ chu toàn.

'Chắc mất hết máu vì em ấy nga~' Zen cố ngăn dòng máu mũi sắp tuôn ra của mình mà bế Guren đến nhà ăn bằng tốc độ nhanh nhất có thể. 'Không nhanh lên thì anh ngất cùng đống máu sắp rơi mất'

---------- 3 phút ngắn ngủi di chuyển xuống phòng ăn kết thúc ----------

Cậu khi Zen vừa bước đúng vào cửa nhà ăn liền nhảy phóc xuống chạy tới ôm 2 người đang ngồi đầu bàn mà ôm, mà hỏi han:

- Otou-sama, Oka-sama, mừng 2 ngài đã về ạ!

- Ara... Guren hình như con lại giảm cân thì phải. Có phải con lại bỏ vài bữa đúng không? - bà Minako ôn nhu vuốt mái tóc đen mềm mượt của cậu, nhẹ nhàng mắng lại thêm cái tay kia không yên phận mà nhéo nhéo má con trai mình.

- Ông âu à (Không  đâu mà)- Guren ráng nói trong khi đang cố né tránh đôi tay đẹp đẽ kia bẹo má cậu.

- Con có ngoan không? Chắc buồn lắm khi mà chúng ta để con ở nhà 1 mình nhỉ? - Sakae đã tham gia vào cuộc đối thoại. Ông nhẹ nhàng tách mẹ cậu ra và đặt cậu trên đùi mình hỏi.

Cậu trong lòng thầm đưa ngón like 'Good job, Daddy!' còn ngoài mặt thì cười ấm áp đáp lại:

- Vâng, con không biết mình có ngoan không nhưng mà con đã cố hết sức ạ, hihi! - cậu hạnh phúc nhìn 2 người nói tiếp - Với lại con cũng không cảm thấy cô đơn đâu ạ. Đối với con mà nói dù 2 ngài có bận tới đâu vẫn luôn bên cạnh, dõi theo thì đó đã là hạnh phúc nhất đời con rồi, làm sao mà buồn được chứ~

- Ừm hửm - Cả 2 người đồng thanh nói. Trong giọng dường như nghèn nghẹn 1 thứ cảm giác hạnh phúc không nói nên lời, trong lòng hét ầm lên ' Thấy gì chưa, nghe thấy con trai bảo bối của tụi tui nói cái gì chưa? Aaaaaa... đây là thiên sứ mà chúa gửi tới cho chúng tôi sao a~'. Ngoài mặt thì 2 người họ thút thích thôi chứ chưa tới mức làm mất hình tượng  trước mặt baby nhà mình. Còn cậu cũng hạnh phúc không kém. Đến giờ cậu vẫn tự hỏi đây liệu có phải là giấc mơ không? Thật tốt biết bao, 70 năm cuộc đời kiếp trước hay khi được đoàn tụ với gia đình "còn lại" mình, thề là cậu chưa bao giờ hạnh phúc như những khoảnh khắc này.

Phải khoảng 10' sau, gia đình Sakae Ichinose mới thoát khỏi những cái ôm nồng thắm cùng bầu không khí màu hồng này để các chàng, nàng hầu dọn đồ lên bàn và dùng bữa. Trong bữa ăn cũng không kém phần ấm cúng. Khi đã xơi cơm xong, hai người mới chợt nhớ ra 1 buổi lễ quan trọng rồi hỏi cậu về vụ khảo sát chủng. Cậu cũng giả vờ bảo không biết rồi nhờ họ giải thích, xong lại cầu xin họ:

- Otou-sama, oka-sama, con có thể không làm Lễ khảo sát chủng được không ạ? Kiểm tra coi con có phải là 1 Alpha không là được rồi, được không? - Cậu giương ánh mắt long lanh nhìn họ mà làm nũng lại kèm theo cái hiệu ứng nước mắt sắp rơi làm họ không thể nào không đồng ý nhưng cũng thắc mắc hỏi lại:

- Tại sao thế, Guren cưng? - mẹ cậu dịu dàng hỏi.

- Ừm... tại con không thích để mọi người biết a~ Với lại 2 ngài cũng nói là nếu không phải Alpha thì có thể giấu mà nhỉ. Con chắc mình không phải Alpha đâu.

- Sao con lại chắc thế? - Sakae hỏi Guren với vẻ mặt nghiêm túc.

- Tại con có giỏi như Alpha đâu, otou-sama và oka-sama cũng đâu phải Alpha đâu, con cũng không thể là Alpha được a~

- Ừm cũng đúng là con được di truyền từ ta và mẹ con nên có lẽ 99% con cũng không phải Alpha nhưng mà cũng phải khảo hạch cho biết con thuộc chủng gì đã! Không bỏ được đâu, Guren à... - Ba nhìn cậu trìu mến khuyên nhưng lại nhận được ánh mắt 'Otou-sama không thương bảo bảo nữa ồi' thì lại thôi:

- Được rồi, con không thích thì không cần tham gia đâu. Ta sẽ nói với mấy chủ khảo hôm đó 1 tiếng!

- Yeal, otou-sama muôn năm! - ông vừa dứt lời cậu đã ôm chằm lấy ông dụi dụi vào ngực ông. Thế là ba cậu thuận theo mà véo eo cậu 1 cái, thấy cậu ngừng dụi thì sau đó chuyển sang véo cặp bánh nao của cậu mà cười haha.

'Má thằng bé mềm mềm như mochi ấy. Nựng đã ghê, thảo nào Mina-chan cứ bẹo má nó suốt! Đã tay quá nga~'

Thấy cảnh tượng trước mắt, khi mà cái khuôn mặt thỏa mãn lâu lâu mới thấy cộng với sự cute của con trai, phu nhân Ichinose ngứa tay móc điện thoại sờ mát phồn ra chụp gần mấy chục tấm mối bức góc độ khác nhau mà cười tủm tỉm. 'Haha, có đồ tống tiền rồi a~'. Thế là trong khi 2 cái con người nào đó đùa vui với nhau nhưng không hề nghĩ đến ánh mắt sáng léo lên dùng con điện thoại nhắn ngay 1 tin cho hội "Niponjin" 1 bài viết "Khoảnh khắc cute của lão công cùng baby" :))))))))))))))))))))

Cậu cuối cùng cũng để ý 1 chút đến mami của mình nhưng cậu không ngờ đáng lẽ lúc đó nên hỏi mẹ làm gì, đăng gì, ở đâu, tại sao làm vậy cho cậu biết. Để sau này... haiz, khi biết là cậu sốc cỡ nào a~



———————————————————————————————————————————————————

Như đã hứa chap này cũng tặng cậu cloudy01102007k !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro