Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được Sakura có thể chữa được cho Oyakata thì ai ấy đều hướng mắt tới, Sakura chả thèm quan tâm cô chỉ quan tâm người bệnh trước mắt thôi. Sakura cúi đầu xuống.

"Oyakata-sama nếu ngài không phiền có thể cho tôi bắt mạch của ngài không "

"Ngươi nghĩ gì mà đám đụng vào ngài Oyakata-sama hả "

Obanai là người phản đối vì hắn nghi ngờ Sakura nếu lỡ cô ta có ý xấu ai mà biết được .

"Con nhóc tóc hồng kia ngươi biết mình đang làm gì không "

"Bởi vì tôi biết mình làm gì và cần gì...hơn những tôi là một nhẫn giả chuyên về chữa trị cho các bệnh nhân của mình...không có gì qua tay tôi không thể "

Sakura bình tĩnh trả lời cô vẫn hướng mắt tới Oyakata ,Tanijrou nãy giờ hắn nghe không thiếu một chữ hắn ngẩn đầu lên nhìn thiếu nữ đang quay lưng với hắn kia.

'Hóa ra Sakura là nhẫn giả chuyên về chữi trị sao em ấy không nói với mình hay là còn chuyện gì khác'

Oyakata vẫn lắng nghe những ông còn do dự vì ông lo lắng không biết cô có thể chữa trị hay không nhưng gì Sakura là thật lòng.

"Nếu ngài không tin tôi sẽ thử cho ngài tin...Sanemi xin lỗi hồi nãy tôi có hơi mạnh tay với anh "

Sakura bước tới chỗ Sanemi đang quỳ ,cô khẽ vươn tay lên trước ngực hắn tay Sakura hiện lên ánh sáng xanh trong lòng bàn tay, các trụ cột điều chứng kiến tất cả kể Sanemi cũng phải thừa nhận rằng Sakura đang chữi thương cho hắn, Tanijrou hơi khó chịu trong lòng.

Sanemi có thể thấy được mùi hương hoa anh đao thoáng qua nhưng không nồng,khiến hắn không thấy ghét, Sakura khi chữa trị cho Sanemi xong cô ngẩn đầu lên xíu nữa là đôi môi có thể chạm nhau rồi, cô thấy vậy liên tách khỏi Senemi, Sanemi hơi tiếc khi mùi hương đó thoáng không còn, nhưng hắn thấy cơ thể không còn đau  nhức như lúc bị Sakura nện.
Tanijrou chứng kiến hết nảy.

'Sakura là của hắn là của hắn đừng hòng ai cướp đón hoa đó của hắn "

Tanijrou hắn cầu mày nhìn hai người bọn  Sakura, vị âm trụ nghe hết những gì Tanijrou nghĩ , Uzui hướng mắt tới Sakura khóe miệng cười.

'Cô bé đó thật mĩ lệ thú vị a'

Rengouku nhìn Sakura chữa hắn bất ngờ.

'Không ngờ trên đời này còn có thể chữa trị cách này sao '

Shinobu khẽ cười nhẹ.

'Đúng là nhân tài rồi nên thu cô bé đó làm kế tử của mình mới được '

Muichirou ngẩn đầu lên nhìn trời .

'mây đó hình gì nhỉ '

Mitsuri ôm mặt nhìn chằm chằm Sakura.

'Cô bé đó thật là giỏi...ô dễ thương quá"

Obanai nhìn Sakura đầy sát khí.

'Sakura xác định với ta đi '

Gyoumel mặc dù hắn không thấy nhưng hắn cảm nhận được.

'Cô bé rất giỏi..a di đà phật '

Giyuu vẫn nhìn nhưng chả biểu hiện gì cả.

Cô bé tóc trắng lúc nãy lên tiếng Oyakata khẽ gật đầu với cô bé , rồi hướng tới Sakura lên tiếng.

"Được rồi ta sẽ tin con Sakura "

"Vâng Oyakata-sama "

Cô định bước tới thì đầu cô choáng váng rồi ngã xuống đất tiếng đầu tiếng cô, nghe là tiếng của Tanijrou thì phải.

Shinobu thấy cô ngất tại chỗ chạy lại coi thì cô nhíu mày rồi ngước mắt lên nhìn mọi người.

"Con bé có lẽ đã dùng quá sức rồi kiệt sức rồi ngất rồi thưa ngài hãy tha thứ cho sự thất lễ của tôi...tôi đưa cô bé đến hồ điệp trang"

"Được rồi đi đi "

Shinobu không nói nhiều rồi kêu người tới cõng Sakura đi đến Hồ điệp trang, Tanijrou nhìn hướng bóng họ rời đi tim hắn thắt lại. Sau đó quay lại cuộc hộp còn dỡ dang.

"Tanijrou cho dù vậy ta nghĩ vẫn còn có những người cảm thấy không hài lòng với Nezuko "

Tanijrou nghe vậy hắn cúi xuống lắng nghe Oyakata chất giọng ấm áp nói.

"Cậu phải chứng minh được rằng kể từ giờ Tanijrou và Sakura cả Nezuko sẽ được xem là thợ săn quỷ cùng cống hiến sức mình chiến đấu "

"Hãy đánh bại thập nhị nguyệt quỷ...rồi như thế cậu sẽ được mọi người công nhận trọng lượng lời nói của Tanijrou sẽ thay đổi.."

"Tôi và Sakura cả Nezuko sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan...nhất định tôi và Sakura cả Nezuko chúng tôi sẽ dùng thanh kiếm sợi xích của đau thương này"

"Tanijrou của bây giờ thì chưa thể nào làm được đâu...trước hết hãy đánh bại một trong thập nhị nguyệt quỷ trước đã nhé"

Tanijrou hùng hổ nói xong thì nghe Oyakata dịu dàng nói, thì hắn đỏ mặt các trụ ở đây ai nấy cố nhịn cười nào.

'Nhịn cười nào...nhịn cười nào '

"Các trụ cột của thợ săn quỷ tất nhiên có điều có bản lĩnh vượt trội bọn họ là tự mình rèn luyện...đến thổ huyết và thường xuyên đặt bả thân vào thời khắc sinh tử...bọn họ có thể đánh bại thập nhị nguyệt quỷ...

Chính vì vậy bọn họ mới được kính trọng và ưu tiên Tanijrou cũng nên cách chú ý cách nói chuyện của bản thân đi."

"Vâng....tôi hiểu rồi "

"Vậy nên Sanemi và Obanai đừng bắt nạt Sakura và Tanijrou hai đứa trẻ này "

"Tuân lệnh.."

Sau một hồi Shinobu lên tiếng rồi nhìn Tanijrou khẽ cười.

"Vậy tôi xin phép đưa Tanijrou về trang viên của tôi để chăm sóc...rồi hãy đưa cậu ấy đi thôi "

"Xin lỗi xin thứ lỗi cho chúng tôi "

Shinobu nói xong cô liên vỗ tay thì có hai cậu con trai mặc y phục đen tới, định cõng Tanijrou đi thì Tanijrou ôm thẳng cây cột rồi la hét.

"Vậy thì cuộc hợp của các trụ cột sẽ..."

"Làm ơn chờ một chút !!...tôi nhất định phải dùng thiết đầu công đâm tên cái tên cả người toàn sẹo kia nhất định phải đòi lại phần hắn ta đâm Nezuko "

"Im mồm im mồm ngay "

"Đập đầu hắn không bị xem là vi phạm luật lệ phải không "

Trông Tanijrou đang nói thì có thứ gì đó bay thẳng vào mặt hắn. Muichirou nhíu mày nhìn Tanijrou.

"Chặn ngang lời nói của Oyakata-sama vậy không tốt đâu..."

"Chúng tôi thành thật xin lỗi Oyakata-sama ... Tokitou sama"

'Muichirou rất là ngầu thật dễ thương ghê '

Tanijrou vẫn còn choáng váng bị ăn viên đá của Muichirou cậu liếc mắt nhìn này đám người Tanijrou.

"Lùi xuống đi"

Trước khi Tanijrou thoáng qua nghe được Oyakata-sama nói gì đó.

"Cho ta gửi lời thăm Tamayo -san "

Rồi Tanijrou bị vác đi vào hồ điệp trang của Shinobu .

End chương 17

T/g :Tặng sao vàng cho tau đi các man yêu đấu ơi .

Con gái tau vẫn còn để tóc dài và sau này con tau sẽ cắt tóc ngắn cho tiện hành động ấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro