chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ở phủ của âm trụ xong trên người Sakura không chỗ nào không bị bầm dập hết cả thân, nhiều lúc cô mắc thù với cái tên đào hoa này hay không hắn ta cũng là shinobi Tengen cũng rất mạnh hắn đã hành cô đến mất không lết nỗi cái thân tàn tật này.

Nhưng bù lại hắn có ba cô vợ rất đẹp đi ,hắn có hành cô ít nhất có ba cô vợ bảo toàn tính mạng a. Cô tốt nhất không nên đứng gần hắn mới được bỗng trong đầu Sakura nhảy một ý đó trốn khỏi phủ để qua bên Tanijrou chơi.

'Tim tôi đau quá man '

Sakura nghĩ là làm cô ngó nghiêng ngó trái phải xem có ai không để chuẩn thời cơ là trốn, khi xem xét thì chả có ai Sakura chả do dự xoay người nhảy qua bức tường nhưng thần may mắn không mỉm cười với cô, Sakura cứ nghĩ mình sẽ hạ cánh an toàn nhưng giờ thì lại nằm trên vòng tay đầy sẹo trước mắt là quả đầu trắng mặt đầy sẹo kia. Không nói cũng biết là ai rồi ha.

" ấy phong cục súc chào anh nha "

Sakura chưng cái nụ cười nhéo mó nhìn Senemi đằng sau hắn lòi cái đầu đen của ai đó, làm cô thấy quen quen nhưng cô chả nhớ, Genya thấy trên trời rơi xuống một cô gái làm cậu không thể quên được cái người đã cầm kunai xém chút nữa là đâm xuyên cái cổ họng cậu rồi.

Sanemi tình cờ đi qua nhưng hắn vô tình đỡ trúng ngay cái cô nhóc này, ông trời biết đùa hắn Sanemi ngước mắt nhìn xuống Sakura.

"Mày bước xuống được chưa hả "

Sakura cứng đơ người rồi chậm rã bước xuống ngước cái đầu nhỏ lên nhìn hắn nói.

"Cục súc vẫn là cục súc "

"Mày nói gì hả con nhóc kia"

Hắn chằn giọng cục súc gân xanh nỗi trên trán,Genya thấy không được ổn nên vội kéo Sanemi.

"Anh đi thôi chúng ta còn nhiệm vụ đó "

"Hừ"

Sanemi nhíu mày trừng mắt nhìn Sakura, Sakura vẫn vui tiếp nhận ánh mắt chả mấy vui vẻ của hắn, Genya kéo Sanemi đi chỉ còn Sakura đứng chỗ đó, Sakura lấy lại bình tĩnh hướng hồ điệp trang của Shinobu mà đi .

Sakura nhảy chân sáo miệng thì ngân cái khúc hát.

Ta là chú chim nhỏ ...

Chú chim nhỏ thích bay lượn...

Ta là một chim nhỏ cứ thích hát ca...

Chào ánh bình minh, chào một ngày mới..

Cứ thích bay lượn chẳng muốn đừng chân ...

Sakura cứ thích thú vừa nhảy vừa hát mà cô chẳng biết có người luôn dõi theo từng bước chân, từng hành động luôn lọt vào đôi mắt cú mèo kia Rengouku thích thú với cô nhóc này rồi a.

Bỗng con quạ Suni của cô vang lên.

"Quạ quạ...Sakura mau mau đến tổng thành chín...Oyakata-sama muốn gặp mi...quạ quạ "

Sakura đang hát thì bị tiếng con vang lên cô liên đổi hướng đi đến tổng thành chính đến gặp Oyakata. Khi cô đến nơi người đứng trước mắt cô chả ai khác Thủy Trụ tomika Giyuu .

"Chào anh Giyuu-san"

Giyuu nhìn cô xong khẽ gật đầu thay cau trả lời, Sakura nhìn biểu hiện trên gương mặt đẹp trai này vẫn lạnh và đụt chính xác là vậy.

Sakura ngồi kế bên Giyuu trước mắt cô là chúa công ,Oyakata hiền lành ấm áp hướng hai người trước mắt này.

"Sakura con có thể chữa khỏi cho ta được không "

"Oyakata-sama con có thể chữi được nếu ngài muốn thưa ngài "

"Vậy thì con coi giúp ta "

Oyakata hướng tay ra Sakura liên vươn tay chạm nhẹ tay ông, Sakura bắt đầu bắt mạch của ông Giyuu luôn dõi theo từng cữ chỉ không bỏ sót gì, Sakura vẫn tiếp tục bắt rồi tay vươn muốn chạm vào gương mặt ông thì bị Giyuu bắt lại.

"Không sao đâu để con bé làm đi Giyuu"

Oyakata-sama lên tiếng hắn chậm khẽ buông tay Sakura, Sakura vươn tay khẽ chạm nhẹ lên Mặt Oyakata, cô vận dụng chakra hồi phục lại nhưng không hoàn toàn hồi phục thẳng.

"Ngài thấy thế nào Oyakata-sama "

"Ta thấy đỡ hơn rồi "

Oyakata-sama khẽ mỉm cười ấm áp hướng Sakura nói, Sakura lắc đầu tay cô vẫn nắm chặt Ông nhẹ nhàng vỗ .

"Oyakata-sama ta sẽ cố gắng dành ngài khỏi tay tử thần "

Oykata không nói gì chỉ khẽ cười, Giyuu vẫn như trước chả thấy biểu hiện gì ,sau một hồi ở phủ chú công bước ra, Sakura thở dài trong cô tính đi về hồ điệp trang của Shinobu chơi một chút, sẵn tiện đi thăm cái đám ồn ào kia cô có hơi nhớ họ rồi với lại cô bé Nezuko nữa .

Sakura đến tới cửa cô vào thì cô ăn trọn nguyên cái ly vô mặt, Sakura ngã ra đất Tanijrou thấy có người ngã ra đất Sakura ôm trán thở dài đứng dậy nhìn cái đám kia.

Zenitsu thấy Sakura liên chạy tới ôm Sakura rồi khóc lóc ,Inosuke chĩa thẳng vào mặt cô rồi hắn đọc sai tên cô Tanijrou chỉ mỉm cười thôi.

"Sakura cuối cùng em cũng tới rồi anh nhớ em lắm "

"Sakobo lại đây đấu với ta đi"

"Là Sakura "

"sao cũng được lại đấu với ông đi "

Sakura mặc kệ Inosuke cô hướng mắt tới Tanijrou vẫy tay.

"Nii-san anh sao rồi  khỏe hơn không "

"Ừ anh khỏe rồi "

Từ lúc âm trụ bắt Sakura đi một tuần, Tanijrou đã nhớ cái mùi hương hoa anh đào thơm mát, hắn lại lưu luyến cái mùi hương ấy Tương tư cô ấy.

Tanijrou vươn tay ra Sakura liền lao nhào vào lòng hắn, hắn vùi đầu tóc cô hít mùi hương trên tóc cô Zenitsu thấy hơi khó chịu nhíu mày nhìn Tanijrou nhưng nhanh chóng biến cậu mỉm cười .

"Nii-san Nezuko dạo này khỏe đ"

"Ừ rất khỏe lắm khỏe như trâu vật còn không lại "

Zenitsu nhanh miệng nói thay Tanijrou.bọn họ cứ nói chuyện nhưng họ quên mất một người vẫn đứng đây không ai khác Thủy Trụ tomika Giyuu.

Bơ chắc lên giá thì phải .

End chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro