chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này của năm ấy....

Ta có một người ta thương...

Mới đây thôi đã xa cách rồi....
__________________________________________

Từ trong khu rừng nhảy ra là một người đàn ông có hình xăm đầy thân tóc là màu hồng, đám người Sakura cảnh giác nhìn người đó.

Sakura cảm thấy run sợ khi nhìn người trước mắt cô nhưng chỉ một thoáng qua cô lấy lại được bình tĩnh quan xác người trước mắt này, cô thấy hắn cử động muốn tiến lên tấn công Tanijrou cô chẳng chút do dự liên vung kiếm chém đứt tay hắn.

"Hơi thở của hoa thức thứ nhất Hoa luyến sát "

Akaza nhảy lùi lại nhìn quan xác Sakura hắn không ngờ cô nhóc như cô lại nhanh chặn được cú đấm của hắn, từ xưa đến giờ hắn không bao giờ đánh phụ nữ hay con nít nhưng đối với Sakura hắn có hứng thú.

"hai ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ cùng chúng ta "

Rengouku nhíu mày nhìn Akaza hắn .

"Không bao giờ "

"Nhìn thoáng qua là ta biết sức mạnh của hai ngươi rồi ngươi là một trụ cột...đấu khí rất sắc bén người đã đến với cảnh giới tối cao rồi "

Akaza cười nhìn chằm chằm vào Rengouku sao đó liếc nhẹ về Sakura ,khiến Sakura lạnh sống lưng cô vội nếp vào sau lưng Rengouku để tránh ánh nhìn của Akaza. Rengouku trầm mặt nhìn Akaza

"Ta là viêm trụ Rengouku Kyoujurou "

"Ta là Akaza "

"Kyoujurou, hãy để ta trả lời vì sao ngươi  vẫn chưa chạm đến cảnh giới tối thượng...đó là vì ngưoi là con người đó là vì ngưoi sẽ già đi đó là vì ngươi sẽ chết "

"Trở nên già yếu và chết đi đó mới là vẻ đẹp của loài sinh vật ngắn ngủi có tên là con người...bởi vì họ sẽ già đi bởi vì họ sẽ chết...nên họ mới phi thường đẹp đẽ và quý giá "

"Ra là thế...Nếu ngươi không trở thành quỷ ta sẽ xóa sổ ngươi "

Akaza khiển khai sức mạnh của hắn phi thân tới tấn công Rengouku, Rengouku đẩy mạnh Sakura và Tanijrou ra chỗ khác hắn vùng kiếm đỡ đòn tấn công của Akaza. Sakura đang quan xác từng đòn tấn công của Akaza, cô cũng phải sợ và lo lắng cho Rengouku.

Cô phi thường có linh cảm chẳng lành luôn  lo lắng nhìn theo họ chiến đấu,Sakura biết địch kỳ này rất mạnh cô không biết có nên ra ngoài đó đấu không.

Rengouku liên tiếp chém về hắn rồi lại đỡ, Akaza chả thua kém gì cứ ra đón sức công phá cực mạnh, Sakura cứ đắn đo suy nghĩ.

'Nếu không ra thì mình sẽ hối hận sau này...không được phải ra thôi"

Sakura chẳng đắn đo nữa cô cũng tham chiến cùng Rengouku, cô bật bách ấn vận chuyển chakra về hai tay hướng tới Akaza đấm để giải vây cho Rengouku.

"Sanada "

"RẦM"

Akaza thoáng chốc  ngạc nhiên khi thấy rõ người vừa hạ nắm đấm xuống kia ,hắn nhìn rất rõ đó là cô nhóc tóc hồng trên mặt giờ chảy dài các vết đen từ trán đến chân ,đôi mắt kiên cường .

"Nhóc cũng khá lắm đấy "

"Sakura tránh khỏi đây nhanh lên hắn ta rất mạnh em đánh không lại hắn đâu.."

Rengouku giờ thì hắn cũng sắp cạn sức lực khi đối đầu với kẻ trước mắt này, trên thân thể hắn giờ chỗ cũng bị thương chí mạng nhưng lại không muốn cô phải đối đầu với kẻ này.

"Em sẽ kéo dài thời gian...không sao hết...em đấu với hắn ta được "

Sakura không quay đầu lại nhìn hắn ,cô thân thể bé nhỏ của thiếu nữ run rẩy trong lòng, ngước mắt nghiêm túc về nhìn Akaza,cô từ từ rút kiếm ra giơ lên về hướng hắn liên phóng tới, Tanijrou thấy mà sợ hãi trong lòng giờ thì hắn chứng kiến bóng lưng của Sakura ấy thêm một lần nữa, hắn đã từng hứa sẽ là người bảo vệ cô nhưng giờ người bảo vệ họ lại là cô.

'Mình thật vô dụng...người đáng là được bảo vệ là em giờ thì sao giờ thì ,NGƯỜI hắn  muốn bảo vệ lại đang bảo vệ hắn '

Tanijrou cũng muốn tham chiến cùng cô nhưng thân thể hắn không thể cử động được, Inosuke quan xác trận đấu mà lòng hắn như lửa đốt hắn luôn dõi theo hình bóng của người con gái ấy.

"Vậy anh sẽ đấu cùng nhau "

"Được Rengouku-san "

Rengouku ráng chống đỡ đứng dậy nhanh chân chạy tới đứng kế bên Sakura, Sakura liếc mắt nhìn hắn gật đầu.

"Hơi thở của hoa thức thứ bảy lưu bích trảm"

"Hơi thở của ngọn lửa thức thứ năm viêm hổ"

Cả hai liên xông tới tấn công Akaza ,Akaza né tránh chiêu của cả hai hắn khoái chí cười lớn, hắn liên tung cú đấm về Rengouku ,Sakura mở to đôi mắt nhìn cái khung cảnh đang hiện ra trước mắt Akaza đã đấm xuyên qua bụng của Rengouku, bất giác nước mắt của cô rơi xuống cô cầm chặt kén kiếm cô giơ kiếm lên chém đứt đầu của Akaza,cô lấy đà dùng sức mạnh ở chân đá vào bụng hắn thật .rồi cô vội vàng đỡ Rengouku dậy cho hắn dựa người tảng đá sau lưng cô vươn tay ra vận chuyển chakra dồn về hướng bị thương của hắn.

"Anh không chết...hic anh phải sống làm ơn phải sống..."

Akaza nào dễ dàng để một con nhóc như Sakura hạ gục dễ vậy được, cái phần đầu của hắn bị cô làm cho lìa khỏi cổ nhưng nhanh chóng phục hồi.

Tanijrou thấy Akaza bắt đầu hồi phục lại hắn liên chạy tới rút kiếm chém đứt hai tay hắn, Inosuke cùng tham chiến đấu với Tanijrou, Sakura đang ra sức vận chuyển hết tất cả chakra chữa trị lên Rengouku, Rengouku vươn tay lên gạt đi vài giọt nước mắt của cô .

"Đừng khóc...em đừng khóc em khóc xấu lắm "

"Vậy anh phải sống...xin hãy sống...không phải có ai đó đang ở nhà chờ anh về sao "

Khi hết hảy nghe cô nhắc về có người đợi chờ hắn về sau mỗi nhiệm vụ, có lẽ hắn thật sự không sợ cái chết nhưng hắn nhớ mẹ hắn em trai hắn, kể cả người cha khó chịu nhưng vẫn đợi hắn về, có lẽ hắn phải sống để trở về, cơn đau bắt đầu dịu đi phần nào.

"Được anh sẽ sống anh hứa "

Sakura càng nói nước mắt cô rơi ướt hết trên mặt hắn, Rengouku bất giác tim hắn nhói đau, Sakura thấy thân thể hắn bắt đầu được phụ hồi được 78% cơ thể dù cô biết mình sắp cạn kiệt chakra, nhưng cô ra sức phục hồi nguyên vẹn ,còn ở bên Tanijrou cả Ỉn đấu với Akaza đã xong thì trời cũng sắp sáng khi cô thấy nó được hồi phục hoàn toàn thì cô chả còn sức lực chống đỡ cơ thể mình, mắt cô tối sầm lại ngã trên người  Rengouku ngất đi.

.

.

.

.

Qua bao lâu cô cũng chẳng biết hình như cô ngủ rất say khi cô mở mắt thì tất cả xung quanh đều tối đen như mật, cô cố gắng vươn tay sờ soạn khắp nơi đến khi cô ngã ra đất cô muốn đứng dậy nhưng chân cô không thể cử động được, Cô bắt đầu sợ hãi la hét lên sờ soạn khắp nơi cô nghe có tiếng bước chân của ai đó vội vã chạy đến đây người đó đỡ cô dậy.

"Trời ạ... em làm sao mà ngã ra đất thế này"

Tiếng này để của Shinobu, Shinobu khi nghe được tiếng la hét liên chạy tới thì ngay mắt cô là Sakura bị ngã ra đất, cô liên đỡ Sakura dậy rồi từ từ cho Sakura nằm xuống giường. Sakura vội nằm chặt tay Shinobu lại thì thào nói với cô .

"Shinobu-san...em bị sao thế này sao chân không cử động được với lại mắt em sao không thấy gì cả "

"À không sao đâu chỉ là em quá sức nên mới tạm thời không thể cử động và tạm thời không thể thấy được thôi...nhưng sẽ nhanh em sẽ khỏi thôi đứng lo "

"Vậy à "

"Ừ"

Sau khi nói chuyện với Shinobu xong thì, Shinobu bước ra ngoài thì thấy có bốn tên đang lấp ló ngoài cửa, cô nhíu mày nhìn cái đám người Tanijrou với Rengouku mặc dù hắn đã khá hơn vì Sakura đã cứu hắn một mạng.

"muốn vô thì vô đi lấp ló như ăn trộm vậy"

"Dạ vâng"

Shinobu nói xong rồi đi mất, cả đám đi vô phòng của Sakura đang nghĩ ngơi, thì bọn họ thấy cô gầy gò ốm yếu đi rất nhiều, Sakura nghe thấy có người liên chừng ra nụ cười ôn nhu.

"Mọi người đến thăm em sao"

End chương 23

Tg: hết cmnr chất xám rồi, viết truyện nhạt đi đôi chút rồi.

Mấy man yêu đấu ơi ráng anh chay đi nha ko có thịt đâu ahihi.

Nhớ cho sao vàng nhá để kiếm tiền mua thịt tươi về cho các man yêu đấu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro