chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lén trốn Shinobu ra khỏi hồ điệp trang của cô ấy đi theo Tanijrou đến ngôi làng thợ rèn, Sakura năn nỉ muốn gãy cả lưỡi Tanijrou mới chịu cho cô đi thế là cô thu xếp mọi thứ xong thì đi đến cổng hành dinh được hai kakushi cô và hắn đều bị bịt mắt và được hai kakushi cõng lên rồi đi đ.

Hơn nữa là họ được cõng bởi kakushi đi các đoạn đường rồi đến nơi thì hai kakushi sẽ chuyển cô và Tanijrou đến hai kakushi khác cứ như vậy cho đến ngôi làng thợ rèn thì họ mới thả cô và Tanijrou xuống, rồi gở bịt của hai ra ngay trước mắt cô là sương mù .

"Wowwww...Nhìn những tòa nhà đồ sộ chưa kia và mình biết cái mũi này "

"Có một suối nước nóng ở đây !?"
"Vâng đúng là vậy "

Tanijrou ngạc nhiên ngó nhìn sung quanh mà hắn chưa bao giờ thấy những ngôi nhà cao mà đẹp đến vậy, kakushi thấy vậy vui vẻ giải thích này kia cho hắn nghe.Sakura đứng kế bên mà cùng phải phục với kiến trúc của ngôi làng này cô cũng nghe được có suối nước nóng thì vui vẻ trong lòng như vậy là cô có thể thư giãn rồi lâu rồi cô chưa tắm suối nước nóng thì phải.

" hai cô cậu sẽ nhìn thấy một ngôi nhà rất lớn sau khi rẽ phải ở đằng kia...phải nhớ chào hỏi mọi người trước tiên nhé ."

"Vâng "

"Và giờ tôi xin phép đến đây thôi "

"xin chân thành cảm ơn ạ"

Tanijrou cúi đầu xuống chào kakushi rồi ngẩn đầu cười, kakushi gãi đầu rồi cũng cúi đầu rồi đi mất Sakura hớ hở vui vẻ kéo tay của Tanijrou, rồi đi vào đi theo hướng của Kakushi chỉ đường cùng nhau đi .

Sau đó cô và Tanijrou đi vào nhà lớn vào trong thì có hai người đeo mặt nạ ra đón tiếp mời cả hai vào trong phong khách ngồi đời trưởng làng, một lát sau thì cánh cửa phòng khách được mở ra người bước vào cả hai quan xác người bước vào thân hình nhỏ con trên mặt thì đeo mặt nạ hình bạch tuộc, người đó ngồi ngay ngắn rồi hướng mắt tới tới hai người trưởng làng nhìn rồi cất giọng khàn khàn  .

"Xin chào ta là trưởng làng Tecchikawahara Tecchin rất vui được gặp hai cháu... ta có thể là người thấp bé nhất làng nhưng xét về nghiệp cầm búa ta là thợ rèn giỏi nhất "

"Nào hãy cúi đầu thấp đến mức chạm chiếu..."

"Bọn cháu là Kamado Tanijrou và Haruno Sakura vô cùng hân hạnh được gặp ông "

Sakura và Tanijrou cùng nhau cúi thấp đầu đập mạnh xuống trên chiếu cùng đồng thanh Sakura cảm đầu mình sắp đập đến chảy máu ra luôn rồi cô liếc mắt Tanijrou hắn đập mạnh như vậy không biết cái sàn gỗ này có bị vỡ ra không rồi cả hai ngẩn đầu lên nhìn trường lão , trưởng làng không hề biểu hiện gì gì ông đã đeo chiếc mặt nạ nên không ai thấy, ông nhìn cả hai rồi khàn giọng trìu mến nói.

"Thật là hai đứa trẻ ngoan...nào lại cầm lấy cái bánh nướng mà ăn "

"Cháu cảm ơn ông nhiều "

Tanijrou nghe vậy liên bò tới gần cái rổ bánh nướng trong tay đưa hắn, rồi hắn lấy một miếng bánh bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi luôn luôn miệng khen ngon, Sakura nhìn vậy thì phì cười nhẹ. Rồi trưởng lão tập trung vào vấn đề chính rồi nói.

"Hiện Hotaru vẫn biệt vô âm tích...chúng ta đang cố gắng hết sức để đi tìm nó nên xin hai cháu chờ thêm một thời gian nữa "

"Hotaru "

"Phải Hagenezuke Hotaru "

"Một cái tên nghe thật dễ thương "

"Ta chính là người đã đặt tên cho nó nhưng nó lúc nào cũng chê cái tên đó vì quá dễ thương "

"Tiếc vậy ạ"

Sakura vẫn chú tâm ngồi nghe cô không quên lấy trong tay áo ra chiếc khăn tay lau mép miệng của Tanijrou, còn Tanijrou chỉ lo nói chuyện với vị trưởng lão nên hắn nào để ý mình ăn bánh dính đầy miệng thế kia. Trưởng lão tiếp tục nói.

"Từ nó đến giờ lúc nào nó cũng xử sự như vậy...cứ nổi khùng nổi nóa lên rồi biến đi chỗ khác nào đó...thật có lỗi với hai cháu "

"Ồ không phải đâu ạ...tại tụi cháu mới xin lỗi người mới đúng khi làm gãy kiếm hoặc sứt mẻ a ?!"

" không cháu nói sai rồi...lỗi là ở nó khi đã rèn những thanh kiếm có thể bị gãy "

Cả hai nghe trưởng lão nói thì không khí trong phòng hạ xuống nhưng người kế bên thấy không khí như vậy liên lái sang chuyện khác, thay lời của trưởng lão.

"Bọn ta sẽ bắt và lôi cổ nó về ngay khi tìm thấy...nên hai cháu không cần phải lo lắng "

"Xin nhẹ tay cho..."

Nói qua nói lại mà Sakura đã ngủ gục từ lúc nào không biết cuộc nói chuyện đó bao lâu thì có người lay cô tỉnh giấc,  Sakura dụi dụi mắt ngáp nhẹ rồi ngước lên nhìn thì thấy Tanijrou đứng trước mắt cô .

"Dậy nào đi suối nước nóng tắm thôi...Chắc em cũng vất vả lắm rồi phải không "

"Ừm..."

Cô khẽ gật đầu với hắn rồi hắn kéo cô đi theo gia nhân của ngôi nhà này, đi trên đường Sakura tha hồ ngắm cảnh đến nơi thì gia nhân xoay người nhìn hai người rồi nói.

"Suối nước nóng nằm ở trên đỉnh đồi này  tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hai cô cậu ở dưới đấy. "

"Aaaaaa...là Tanijrou-kun và Sakura-san...Tanijrou-kun...Sakura-sannnnn"

Khi gia nhân đứt lời thì đi mất còn cô với Tanijrou thì nghe tiếng ai doô chạy tới còn nghe tiếng gọi tên của cả hai, Sakura và Tanijrou không hẹn nhìn hướng phát ra tiếng kia thì cô gái có máy tóc hồng pha chút xanh lá ở phần đuôi tóc, và đang chạy dồn dập tới cả hai điều đầu tiên Sakura không thích thì đó là hai trái bưởi đang nhảy tưng tưng kia kìa, Sakura ngước mắt xuống nhìn ngực mình mà thở dài khóc thầm.

Tanijrou thấy Mitsuri chạy tới mà hắn hoảng hốt mà lấp bắp nói.

"Ahhh Xin chị cẩn thận...ngực chị sắp bay ra khỏi áo rồi kia "

"Nghe này nghe này...chị bị bơ đấy chị chỉ định chào hỏi hai đứa thôi mà ấy lại bơ chị"

"Chị à...cẩn thận..cẩn thận "

Mitsuri nhào tới ôm chặt cả hai vào hai trái bưởi của chị, khiến Sakura phải đập mặt vào hai trái bưởi đó xém chết nghẹt trong đó hên là cô ló đầu lên lấy không khí thở , Tanijrou may mắn hơn nên không như vậy hắn chỉ bị chị kẹp bên hông rồi khóc òa rồi kể  lể này kia .

"Ai cơ ạ?"

"Chị không biết chị cũng hỏi tên cậu ấy nhưng cậu ấy  không chịu trả lời...quả quắt lắm đúng không chị là trụ cột cơ mà"

"Thế là bao nhiêu năng lượng chị có được từ suối nước nóng cũng theo đó mà bay hết rồi..."

"em nghe nói là sắp chuẩn bị bữa tối rồi đấy có vẻ như sẽ có nấm tùng nhung ở thực đơn đấy ạ "

"Ooohhh..em nói thật chứ "

"Chị gái thả em ra được chưa em sắp chết nghẹt rồi này...."

"Hả...a chị xin lỗi hai đứa nha hihi "

Mitsuri nghe tiếng của Sakura thì vội thả tay rồi luôn luôn miệng xin lỗi xong thấy cả gật đầu thay cho được rồi, nên Mitsuri xoay người vui vẻ đi còn nhảy chân sáo luôn miệng ca hết nữa chứ, Sakura thấy Mitsuri dễ thương làm sao lát sau cả hai cũng tới cái hồ nước nóng, Tanijrou còn nhặt được một chiếc răng của ai đó trên răng còn vướng lại chút máu tươi, Sakura ngước mắt nhìn cái hồ một giây sau cô đứng hình kể cả Tanijrou cũng vậy.

Trong hồ có một người con trai đang thỏa thân trên thậm chí trên người có vài vết sẹo nữa,Tanijrou hồi phục hắn nhìn kĩ người trước mắt là Genya .

"SHINAZUGAWA GENYA "

"đi chết đi "

Genya xoay người lại đối diện với cả hai ngay tầm nhìn của cậu là Sakura người con gái làm cậu tư tương bao ngày, giờ thì ngay trước mắt cậu Sakura cũng chú ý thì vội lấy tay che mặt mình lại rồi xoay người người lại giờ thì cô đỏ ửng rồi.

Tanijrou khó chịu không phải nhìn người trước mắt mà khó chịu là Sakura đã thấy hết toàn thân của người đàn ông khác, chứ không phải hắn Genya vội vã nhảy lên bờ lấy yukata mặc vào. Tanijrou cố gắng nở nụ cười chào hỏi tới Genya .

"Lâu quá không gặp...cậu thế nào rồi và cậu có cùng họ với phong trụ kìa "

"Đừng có nói chuyện với tao "

Mới đứt lời thì hắn bị Genya dè mạnh hắn xuống nước. Và sau đó thì chỉ có ba người đó biết thôi.

End chương 32

Tg : tau đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa...mấy tuần không ra chương cho các man vì tui bị stress nên đã giải stress...đi giải tỏa áp lực gđ này kia khiến cho các man yêu đấu phải đợi ra chương thế này thành thật xin lỗi các man nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro