chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc của ta là... nào ở đâu xa

Hạnh phúc ngay trong trái tim ta rồi...

Vì khi gặp em người con gái ta yêu.
______________________________________

Sakura vẫn đang dốc sức mà chiến đấu với  Gyokko mặc dù cô biết sức lực bắt đầu cạn kiệt chakra, nhưng cô sẽ chiến đến cùng trên miệng Sakura đang gặm cuộn giấy bí thuật tay thì liên tung ra phi tiêu về phía gã.

Tay cô bắt đầu kết ấn khai thông kinh mạch máu trong cơ thể thể cô ,cô nhả cuộn giấy ra kết ấn tạo ra những thanh vũ khí khác nhau mà phóng tới gã.

Gyokko cũng khá là chật vật gã không nghĩ rằng cô lại khó nhai hơn gã nghĩ, gã lại triệu hồi những con cá lại thú hàng loạt lao về phía cô mà tấn công. Sakura bị tập xích bất ngờ không kịp trở tay thì bị con thú hất mạnh văng cô xa một đoạn, khiến thân thể cô va mạnh vào thân cây cô phun ra ngụm máu.

Gyokko thấy cô chật vật đến mức không động đậy được gã ngạo mạn khinh thường mà cười ngạo.

"Hyo...hyo ô chao người nhìn xem ai là kẻ  bại trận đây "

"Ha ha ha "

"Hyo..ngươi cười gì "

"Ta đang chơi khinh ngươi đấy "

"Hyo...hyo gần chết rồi mà còn mạnh miệng sao...hay ngươi muốn nói những lời cuối cùng sao "

"Ha...ta hỏi ngươi này ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi hả "

"Hyo ta ăn rất nhiều nhưng ta không nhớ hết "

"Khụ...khụ"

Sakura chật vật đứng dậy cô dựa lưng vào thân cây cô bắt đầu ho khan đến mức thổ huyết, cô nghĩ chắc cơ thể cô bị thương toàn bộ rồi cô ráng ngượng dậy hai chân cô sắp đứng không vững nữa rồi, nắm chặt chuôi kiếm ngước lên nhìn Gyokko.

"Vậy ngươi đã ăn rất nhiều người trong số họ...người có biết họ cũng có người thân .. khụ đang đợi họ về "

Bách ấn vẫn còn nên cô vẫn có thể chiến đấu với gã ta được. Ánh mắt xanh lục của cô thoáng qua có tia sắc lạnh đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào gã, khiến cho Gyokko phải e dè nhưng được một lúc thì gã lấy lại trạng thái ban đầu trừng to hai mắt nhìn cô.

Sakura vận chuyển chakra về hai chân cô dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng tới gã, cầm chuôi kiếm tập trung hơi thở.

"Hơi thở của hoa thức thứ bảy di bích liên hoa "

Cô nhón chân nhảy lên không trung cô tạo ra những cánh hoa che khuất cô đi trước mắt gã, xung gã giờ chỉ toàn là cánh hoa của anh đào rơi khắp nơi che mất đi tâm nhìn của Gyokko gã gầm gừ dùng huyết quỷ thuật .

"Huyết quỷ thuật cá sát thủ "

Đồng loạt những con cá khi nhau can quét nhưng cánh hoa đang rơi kia ,Sakura thì đang ẩn mình trong những cánh hoa cô tạo,Sakura chớp ngay thời cơ mà lao thẳng về gã chém thẳng một đường.

"Hơi thở của hoa thức thứ hai vô ảnh hoa"

Kiếm cô chưa kịp đụng đến gã thì bị những con cá đó hất văng cô ra ,Sakura nhảy ngược lùi ra sau giờ phút này cô đã câu thời gian cho Muichirou thoát nhưng cô không biết giờ cậu ta sao rồi.

Bên Muichirou đã được cứu thoát ta bởi kotetsu nhưng trong lúc cứu được cậu ta thì cậu bé bị con cá của Gyokko chém cho bị thương đến chí mạng, nên cậu bé kotetsu đã bỏ mạng .

Muichirou lao thẳng vào sâu trong trứng khi cậu tới thì ngay trước mắt cậu là thân ảnh chật vật đến mức nào, ngã quỵ xuống cô cắm thẳng thanh kiếm xuống đất để chống chọi là cái thân thể sớm đã chẳng con sức lực này, cô ho khan liên tục cô nghĩ bách ấn sắp hết rồi nhưng có chút nào hay chút đó các giác quan của cô bắt đầu tê liệt mọi cơ bắp khiến cô chẳng cử động được.

Muichirou thấy mà lòng cậu trở đau thắt khi phải thấy cô sắp đến cửa môn quan, Gyokko thấy cô chả còn sức lực đâu mà tấn công gã nữa gã định hướng Sakura tấn công cô thì chớp nhoáng một lưỡi kiếm khác nhắm ngay cổ gã mà chém tới, gã nhanh trí né lùi lười kiếm bất ngờ tấn công gã kia.

Gyokko muốn xem xem ai lại to gan chọc gã thì gã nhìn kĩ thì đó là Muichirou cậu ta đã thoát khỏi thủy lao của gã, gã thật không ngờ cậu ta thoát ra được cậu ta lùi lại vài bước tới gần Sakura đang quỵ kia nhanh chóng đỡ cô dậy.

"Ngươi vẫn còn chiến đấu được chứ"

"ha...cậu đã khi dễ tôi sao...tất nhiên là được rồi..có cậu tôi đỡ vất vả đấu với gã quỷ kia nha "

"Ừ..vất vả cho ngươi rồi Sakura-san "

"Không có gì...ha"

Cô được Muichirou đỡ dậy cô cầm chặt chuôi kiếm lại một lần nữa, cô và cậu ta sẽ sát cánh cùng nhau để chấm dứt cái con quỷ trước mắt này.Muichirou lao tới đầu tiên gã thấy vậy liên tung những chiếc xúc tu tấn công cậu ta .

"Huyết quỷ thuật 'lọ bạch tuộc "

Những chiếc xúc tu to bự của gã tấn công mọi mặt trận, Sakura cũng cố gắng né tránh những cái xúc tu cô giơ kiếm chết hàng loạt từng xúc tu, nhưng cô không thể cắt được chúng cô quay đầu tìm kiếm Muichirou thì thấy cậu bị xúc tu kìa quấn chặt lại cô muốn lao đến cứu cậu thì những cái xúc tu còn lại cản trở.

"Hyo hyo...thế nào cục cưng có thích bạch tuộc hôn...ngươi không thể cắt được nó đâu "

Muichirou dù cậu có bị bắt đi nhưng sắc mặt cậu vẫn lạnh tanh không biểu lộ ra biểu cảm nào, cậu cầm chặt chuôi kiếm tập trung hơi thở hướng mắt về những xúc tu mà chém từng khúc.

"Hơi thở của sương mù' thức thứ Tư biển vân hà "

Xung là những làn sương mù bay quanh Muichirou cậu giơ hướng kiếm chém hàng loạt những nhát sắc bén về những xúc tu kia ,Gyokko cũng khá là ngạc nhiên gã cất giọng khàn nói.

"Ngươi bặm nhỏ ra thật nhanh nhỉ... ngươi không thể bắt kịp tốc độ của lọ hoa đâu "

"Ta đang thắc mắc điều này "

"Cái gì?"

"Hình như sự cảm nhận của ngươi đã mờ dần vì ngươi đã sống qua ngàn trăm năm...lần này là cuối cùng  !! "

"Ngươi đã nghe về gỏi bạch tuộc bao giờ chưa "

"Đừng có coi thường ta bọn nhóc kia "

Sakura quan xác cả hai đang đấukhẩu sao kiếm đại một góc nào đó ngồi đại luôn cô cố đều hóa chakra trong cơ thể mình cô đang cô sơ cứu vết thương trên thân thể cô, cơn mệt mỏi dồn dập đến khiến cô buồn ngủ nhưng cô nhanh chóng thanh tỉnh táo lại mà còn chiến đấu với Muichirou.

Trong mọi trận chiến cô chẳng thể thả lỏng cơ thể một khắc nào vì như vậy sẽ bị tấn công bất ngờ lúc nào không hay,bách ấn đã hết nhưng ít ra cô còn chống đỡ được một lát vươn tay cầm chuôi kiếm, cô sẵn sàng quay lại trận cố lết cái thân tàn tạ này đứng một góc nào đó quan xác, cô thấy trận đấu sắp đến hồi kết rồi cô thầm mong Muichirou sẽ Thắng.

Gyokko gầm gừ trừng to hai mắt nhìn vào Muichirou, Muichirou chẳng may mảy để tâm.

" đó là vì hốc mắt mày có vấn đề "

"Cái bình của tao để xem nó biết dạng thế nào "

Gã ta triệu hồi hàng loạt những con cá đất sét lướt về phía Muichirou, Muichirou vươn kiếm lên chém xuống.

"Hơi thở của sương mù thức thứ sáu ánh trăng sương mù "

Cậu nhảy lên không trung cậu tạo ra hàng loạt những sương mù nhát kiếm Cậu lướt qua một cách nhẹ nhàng, cậu nghiêng thanh kiếm chém ngang cái bình sứ của gã đứt làm đôi.rồi cậu xoay chuyển người trên không trung chém thẳng vào đầu gã.

Sakura cứ nghĩ đó là xong rồi nhưng cô đã lầm Gyokko nào dễ dàng mà đánh bại được gã, Gã thật sự tức giận rồi một góc cây gần đó có cái bóng không rõ cũ ai nhưng đối với Muichirou thì hẳn là biết rõ nó vì nó chính là hình dạng thật của gã.

Muichirou tch một tiếng mà cau mày hướng mắt tới gã.

"Ugh...chết tiệt đây đúng là nỗi đau...làm ơn né tránh và chạy lên cây nữa "

"hyo..ta sẽ cho các ngươi thấy hình dạng thật của ta...hai ngươi là người thứ 5 được chiêm ngưỡng nó đấy "

Sakura ngập phần lo lắng cho Muichirou cô chạy ra khỏi chỗ cô đứng, cô đứng cạnh cậu ta cô ngẩn đầu lên nhìn trên cây cô phải mở to mắt mà nhìn gã ta. Muichirou thì vẫn lạnh tanh .

"Khá ít nhỉ "

"Im miệng...Một khi ta nghiêm túc ta sẽ không bao giờ để bất kì  sự phiền toái nào tồn tại "

"Oh wow "

"Im cái mồm vô dụng của ngươi vào thằng nhóc ngu xuẩn hỗn xược...những cái vải của ta cứng hơn cả kim cương đấy...ta đã mài dũa chúng trong cái bình sứ đó "

"Gã này đã tự luyến với bản thân gã sao "

"Ta cũng đang định nói câu đó đấy "

Muichirou và Sakura cả hai nhìn cái con quỷ đã tự ngồi trên cây mà tâm đắc
Khen ngợi chính mình kia, Gyokko nghe cả hai nói vậy thì gã liếc mắt nhìn xuống mà hằn giọng nói.

"Giờ thì hãy phủ phục trước vẻ đẹp hoàn mỹ của tao đi ."

" ?! "

Gyokko thấy cả hai không phản ứng gì với gã vì cả hai đang xem gã tự luyến bản thân gã được bao lâu, cô và cậu ta mặt đúng đụt gã phát quạu mà lớn tiếng quát pháo.

"Sao hai đứa bây không nói gì hết thế đồ hai con rối chậm phát triển kia !!!"

"Hai bây đúng là biết cách động vào dây thần kinh của người khác đấy nhóc con "

"Thì mới nãy mày bảo bọn tao câm mồm còn gì..."

"và cũng thật sự tao chẳng có mấy khi ngạc nhiên về cái này !?"

Muichirou vừa giứt lời thì lập tức gã ta lao tới tấn công cả hai, cả hai nhanh chóng né đi tránh khỏi đòn của gã Sakura nhảy lùi lại vài bước còn Muichirou cũng né được, Gyokko đấm mạnh xuống đất trên đất giờ nó có hố rõ to bên trong là những con cá đất sét của gã. Muichirou hướng mắt tới gã mà buông lời cay cú.

"Mày đã nói về việc chạy lên cây chưa nó làm phiền tao thế nào "

"Nah tai mày thổi bay quá thôi...mũi tao sắp chảy hết nước ra rồi..."

"Vậy hai đứa bây có thích sức mạnh thần thánh của tao không?...mọi thứ mà nắm đấm của tao chạm vào đều sẽ chuyển đổi thành những con cá nhỏ đáng yêu.."

"Và đó là tốc độ của tao...cơ thể này không những mềm mại, mà còn hồi xuân nữa.trên tất cả những cái vảy còn nhanh hơn cả sóng lướt...tao là một sự tồn tại không có giới hạn !!"

"hai đứa bọn bay đang run sợ rồi à...đấy còn chưa phải đòn tấn công nghiêm túc của tao đâu "

"..."

Sau một lúc nghe Gyokko nói như vậy mà bất giác khóe miệng cậu ta mỉm cười làm người đứng kế bên cậu ta là cô phải rùng mình đôi chút, Muichirou cười mà chả mấy có ý thân thiện nào nó còn làm người khác thấy bị khinh thường nhưng đó là đối với Gyokko.

"Mày có thể trở nên hào nhoáng như thế nào thì tùy mày nhưng tất cả đều vô vụng thôi nếu mày không thể chạm vào tao ."

End chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro