Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô và Tanijrou hiện gì đã nhận Urokodaki là giáo chủ, Sakura cũng biết thêm vào đó ngày nào cũng phải luyện tập hơi thở, cô cố gắng luyện tập vượt qua các thử thách khác nhau.

Sau đó cô luyện ra cho mình một hơi thở riêng cho mình, đó là hơi thở của hoa. Hiện giờ cô luyện tập với chakra kết hợp với hơi thở của này.

Sakura hay đi luyện tập một mình trong rừng, Urokodaki giáo chủ đưa cho cô và Tanijrou mỗi người một thanh kiếm của riêng mình.Giáo chủ còn nói thanh kiếm này rất dễ gãy.

Sakura tập luyện với hơi thở của hoa.

"Thức thứ nhất ' Hoa luyến sát "

Sakura liên vung thanh kiếm lên chém một đường khá dài về phía trước ,cô nhìn và khá hài lòng với chiêu thất này.

"Không biết Tanijrou sao rồi "

Cô luyện tập xong rồi cô đi xem Tanijrou luyện tập tới đâu rồi. Khi đến nơi thì thấy Tanijrou đang luyện với Urokodaki giáo chủ, Sakura ôm kiếm nhảy lên cây để xem Tanijrou luyện tập.

Sakura nhìn hai thầy trò này lại nhớ thế giới Cũ của cô, cô không biết giờ này họ có nhớ đến cô không, đôi mắt màu lục bảo Đượm buồn nhìn về phía xa không ai biết cô đang nghĩ gì.

Một thoáng qua Sakura hồi thần lại nhìn hai thầy trò kia đã, luyện tập xong cô liên nhảy xuống bước tới.

"Luyện tập cũng mệt rồi vào nhà nghỉ rồi ăn cơm thôi "

Sakura nhìn hai thầy trò kia cười nói cơn gió thổi nhẹ lay động những sợi tóc dài bay, khiến khung cảnh trở nên bình yên đến lạ.

Urokodaki thở dài với cô học trò này của ông, Sakura là đứa học trò giỏi về mọi mặt những có cái trong sau thẩm trong đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp kia, là nỗi buồn không thể nói lên lời .

Tanijrou nhìn Sakura mà ngẩn người trong lòng ngực cậu, cứ đập liên hồi cậu quay, đầu đi chỗ khác vươn tay vỗ nhẹ lồng ngực trái .mặt bất giác đỏ lên.

"Haizz được rồi nghỉ ở đây thôi "

Tanijrou nghe Urokodaki giáo chủ nói liên lấy lại thần thái như cũ , cậu quay đầu nhìn Sakura.

"Hôm chúng ta ăn gì vậy Sakura "

"À...trừng cuộn cơm và canh miso nii-san "

Cô nhìn cậu rồi cả hai vào ,bởi Urokodaki đã vào trước rồi. Sakura hỏi Tanijrou.

"Nezuko sao rồi con bé có tỉnh lại chưa nii-san "

Tanijrou nghe nói về Nezuko thì lòng cậu buồn bã, khẽ lắc đầu thở dài.

" Con bé chưa tỉnh lại nhưng nghe Nezuko chỉ đang ngủ đông thôi"

Nói rồi cả hai đi vào nhà dọn cơm rất rồi cả ba cùng ăn cơm xong thì trời cùng tối,đêm xuống Sakura nhảy lên cây ngồi thưởng trăng sáng. Bất giác Sakura muốn hát lên.

Hoa nào còn lưu luyến chẳng chịu rời đi

Để bất giác hoa rơi cho héo tàn cả tuổi xuân

Nàng cười nhìn hoa rơi nhưng sao...

Khóe mắt nàng rơi lệ...nàng chờ ai chốn ấy

Liệu người nàng yêu...

có thấu lòng nàng chăng...

Hay chỉ nàng đa tình chờ

Ngày chàng hồi ý ...

Hay chỉ nàng ôm tương tư ...

Sakura thưởng trăng mà có lần nghe được khúc hát này, nên cô bất giác hát lên.Tanijrou nghe được giọng hát dịu dàng mà sao nghe thấy càn buồn lòng vậy, cậu đi theo giọng hát.

Khi đến nơi thì thấy Sakura trên cây đang ngâm nga khúc hát ấy, Tanijrou thấy bóng lưng cô đơn tựa đầu vào thân cây.

Cậu muốn lại gần bóng lưng của Sakura. Sakura quay đầu nhìn Tanijrou khẽ cười vuốt nhẹ mái tóc hồng này đã dài đi nhiều rồi .

"đến rồi thì lên đâyngồi với em đi nii-san "

"Ừ anh biết rồi...hihi"

Tanijrou ngượng cười vì bị phát hiện rồi. Đúng là không qua được Sakura mà. Nói rồi nhảy lên cây ngồi chung với Sakura.

Hai người không ai nói gì không khí trở nên  tỉnh lặng . Tanijrou thấy trên vai mình có vật nặng cậu khẽ quay đâu lại nhìn, hóa ra Sakura đã ngủ quên từ lúc nào Tanijrou không biết cảm xúc đối với Sakura là gì.

Nhưng giờ thì dẹp đống suy nghĩ hỗn loạn đó đi ,Tanijrou bế Sakura nhảy khỏi cây ĐI về nhà Urokodaki giáo chủ.

_______ phân cách ___________

Đến hôm sau Urokodaki triệu tập cô và Tanijrou vào trong nhà nói chuyện.

" Ta không có gì để dạy hai đứa nữa "

"DẠ "

Sakura và Tanijrou cả hai đồng thanh lên tiếng nhìn về phía Urokodaki giáo chủ. Urokodaki nhìn cả hai nói .

"Cả hai được đi tuyển chọn cuối cùng nhưng Tanijrou đi theo ta "

Tanijrou nghe Urokodaki giáo chủ nói thì đi theo, khi đến nơi Urokodaki nhìn phía tảng đá to trước.

"Từ bây giờ cậu phải chứng tỏ năng lực của mình...để xem cậu có thể dựa trên những bài tập cơ bản ta đã dạy...mà cãi thiện  không "

"Nếu cậu có thể chém tảng đá này vỡ đôi...thì ta sẽ cho phép cậu và Sakura tham dự truyển chọn cuối cùng "

Urokodaki giáo chủ nói rồi quay đầu nhìn cậu

Cho đến khi Tanijrou chém đôi tảng đá kia và cuộc gặp gỡ bí mật của cậu.

______ phân cách_________

Sakura và Urokodaki chứng kiến Tanijrou chém đôi tảng Ông đi tới xoa đầu Tanijrou.

"Ta không muốn hai con tham gia truyển chọn cuối cùng...cũng vì một lẽ"

"Ta không muốn thấy những đứa trẻ như hai con phải bỏ mạng vì chuyện này nữa...ta không ngờ con có thể chém đôi tảng đá "

Urokodaki giáo chủ chất khàn có chút run rẩy khi nói với Tanijrou và Sakura Ông, nghẹn ngào nhìn hai đứa học trò ông đã dạy nên Vươn hai tay xoa đầu hai đứa nhóc này.

"Làm tốt lắm "

"Tanijrou và Sakura hai con là...hai đứa trẻ phi thường..."

Tanijrou bất bất khóc. Sakura nhào vào lòng Urokodaki ôm chặt mà khóc, Tanijrou cũng tới ôm chặt Ông.

"Hai con phải vượt qua cuộc tuyển chọn cuối cùng này..."

"Hai con phải sống sót mà trở lại...lão già này và em gái con sẽ chờ con ở đây "

Urokodaki ôm chặt hai đứa trẻ này thật chặt, vì ông sợ chúng sẽ không trở về nữa. Sợ chúng giống như những đứa mà ông từng dạy đã không quay về.

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro