Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chùng Tanijrou  đi tới gần bàn  để lấy thiết hồn, Sakura không biết lấy cái nào nên cô lấy theo cảm nhận của mình còn Tanijrou chọn cái nào thì cô không để ý lắm.

Sakura chọn thiết hồn màu hồng pha chút ánh tím, cô cầm nó lên rồi đi ra thì bỗng nhiên trên đầu cô có con quạ.vươn tay để con quạ đậu lên tay cô , vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.

"Từ giờ tên mi là suni được chứ "

Con quạ tên suni gật đầu coi như đã đồng  ý với cái tên này, cô khẽ cười nhẹ Sakura quay đầu nhìn Tanijrou đã chọn xong thiết hồn cho mình và cậu ta cũng có con quạ.

Tanijrou chạy tới bên Sakura đang định nói gì đó thì bỗng có tiếng ồn phát phía, bên hai cô bé với tên mặt sẹo,Tanijrou và Sakura quay đầu nhìn.

"Tao không quan tâm đến...mấy con quạ ngu ngốc này"

Tên mặt sẹo vươn tay nắm tóc cô bé tóc trắng. Sakura nhíu mày nhìn tên sẹo kia không nói nhiều cô bước bộ đi đến.

"Cái tao muốn là cái thanh kiếm cơ....đưa nó cho tao!?...thanh kiếm của diệt quỷ đội sắc biến kiếm "
,
Sakura rút kureinai ra kê sát vào cổ của tên mặt sẹo. Đôi mắt màu lục bảo nỗi sát khí nhìn.

"Bỏ cái bàn tay bẩn của cậu ra khỏi đầu cô bé nhanh..."

"Làm sát quỷ nhân chứ không phải làm sát nhân...Tôi cũng có thể đâm xuyên qua cái cổ này của cậu đấy"

Sakura mỉm cười nhưng trong mắt không  có nửa điểm hạ sát khí nhìn cậu mặt sẹo, tên mặt sẹo thấy vậy liên thả tóc cô bé ra rồi đi mất , Sakura chỉnh sửa lại rồi lau vệt máu trên khóe miệng cô bé.

Tanijrou thấy Sakura đi đến đó thì cậu đi lại, gõ đầu Sakura.

"Sakura à em đúng là...đừng làm nii-san lo nữa "

"đau đó nii-san "

Sakura phồng má lên nhìn Tanijrou.Tanijrou biết Sakura đang nhõng nhẽo với cậu, cậu cười vươn tay xoa máy tóc hồng này.

Ở một nơi nào đó.

"Có sáu người còn sống sót...chúng có vẻ có tiềm năng đấy "

"Số lượng kiếm sĩ mình đã bổ sung vào...không biết chúng là loại kiếm sĩ gì đây "
.

.

.

Sau khi Sakura và Tanijrou vượt qua được tuyển chọn ấy thì cùng nhau, trở về Urokodaki giáo chủ. Tanijrou dìu Sakura về hiện giờ trên người không chỗ nào không có vết thương đầy mình.

Sakura cố gắng ngượng mình dậy để ráng lết từng bước đi,gần đến nơi thì bỗng nhiên cửa nhà Urokodaki bị đá ra sau có hình bóng của một cô bé chạy ra trước mặt cả hai.

"Nezuko em tỉnh rồi..."

Sakura cùng Tanijrou nhau nhìn Nezuko mà, không kìm lòng mà run rẩy vui vẻ trong lòng, họ không nghĩ cô bé đã tỉnh cả hai nhào tới ôm chặt Nezuko vào lòng.Nezuko cũng vươn hai tay ôm cả hai người vòng lòng,nhưng không biết từ lúc nào Urokodaki giáo chủ ông đang ôm cả ba vào lòng.

Sakura không thấy gì trên cái mặt nạ đó nhưng cô thấy ông đang run rẩy và vai, cô đã ướt vì nước mắt Urokodaki đã rơi ướt vai cô,Sakura vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng già của ông.

"Cuối cùng hai con cũng đã trở về "

15 ngày trôi qua...

Sakura đang ngồi trên cây đang nghịch thanh kureinai trên tay cô nghe tiếng động có người đi tớiSakura nhảy xuống bước bước vô nhà ngồi xuống. Tanijrou chạy ra khỏi cửa nhìn người tới.

"A...Urokodaki-san ơi kia có phải là người mà chúng ta chờ không ạ"

Có người bước vào nhà trên người đội cái mũ đầy nữa chiếc chuông gió.hắn không nhìn Tanijrou rồi giới thiệu mình với cậu.

"Tên của ta là Hagene-Duka...ta là người đã làm nên thanh kiếm sẽ sử dụng bởi các kiếm sĩ "

"Cháu chính là Tanijrou đây ạ...mới ngài vào à còn một người nữa...là Sakura "

Tanijrou vội mới Hagene vào nhà.Sakura đi ra ngoài thì thấy người kì lạ kia cô tới gần rồi đứng kế bên Tanijrou , Sakura không biết ma xui quỷ khiến bất giác vươn tay tháo cái mặt nạ của Hagene ra.

Sakura khi mà bình tâm lại thì cúi đầu xuống nhìn bàn tay đã cầm cái mặt nạ bạch tuộc của ai kia.ngẩn đầu thì hai người trước mắt cô thì.Tanijrou vội vã lấy cái mặt nạ lại đưa cho Hagene.

Hagene thì hơi bất ngờ khi bị Sakura tháo chiếc mặt nạ, xuống hên là chiếc nón che đi gương mặt điển trai của hắn, Tanijrou trả lại mặt nạ cho hắn.hắn đeo mặt nạ lại rồi nhìn hai người.sau đó hắn lấy sau lưng hắn   ra hai thành kiếm.

"là nhật luân kiếm... kiếm mặt trời của hai người "

"Ừm ngài vào nhà  ngồi cái đã "

Hagene không quan tâm đến Tanijrou đang kêu hắn, Hagene tiếp tục nói.

"Và ta đã rèn nó..."

"Xin ngài làm tách trà đã ạ"

"Nguyên liệu thô của thanh kiếm này là bột sát...Và các quặng được đào từ ngọn núi cao nhất và gần mặt trời nhất "

"Chúng đều là những nguyên liệu đã hấp thụ ánh sáng của mặt trời "

Sakura nghe cái hiểu cái không nên cô nhức đầu nhìn cái tên nói nhiều kia, Hagene ngẩn mặt lên nhìn cả hai rồi nói.

"Gặp được hai người là may mắn của ta"

hắn đi vô nhà ngồi xuống đưa Tanijrou và Sakura một cây kiếm.Hagene nhìn Tanijrou và Sakura.

"Rút kiếm đi "

"Nhật luân kiếm còn có tên gọi khác là sắc biến kiếm "

"Do màu sắc của lưỡi kiếm thay đổi theo người sử dụng"

Tanijrou rút kiếm trước lưỡi kiếm của cậu chuyển màu thành màu đen. Đến phiên Sakura rút thành kiếm nhưng nó chuyển màu là màu hồng pha tím .

"Cuối cùng ta cũng tìm được người chuyển kiếm rồi haha "

Hagene nhào tới đánh Tanijrou ,Sakura thấy vậy liên kéo Hagene ra khỏi người Tanijrou.Tanijrou thoát ma chảo của Hagene nhìn hắn "

"Ngài bảo nhiêu tuổi rồi "

"Ta 37 tuổi "

"Cũng chẳng lớn lắm, vẫn còn lấy thê tử được "

Sakura vừa thốt lên thì bầu không khí trong nhà trở nên, im lặng đến đáng sợ thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng quạ kêu.

" quạ quạ Tanijrou và Sakura...nhanh chóng đi đến phía tây bắc của ngôi làng...quạ quạ..hãy nhanh chóng và đi trừ ma diệt quỷ...quạ quạ...đây là nhiệm vụ đầu tiên của hai mi ..quạ "

'Quạ biết nói chuyện sao

Sakura /Tanijrou thầm nghĩ như vậy .

" Quạ quạ...nhớ kĩ điều này hằng đêm những cô gái trẻ liên tiếp mất tích quạ.."

Sakura nhìn Tanijrou cũng nhìn cô gật đầu, Nezuko không biết lúc nào đã tỉnh.

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro