chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-D..dạ..:cô đang suy nghĩ thì nghe một giọng quát lớn khiến cô một phen giật mình.
Tạch...
-có chuyện gì vậy?:một bác sĩ khoảng 30 tuổi bước vào nhìn cô và hai người kia
-bác sĩ tại sao Thiên nhi không nhận ra tôi?:bà lo lắng bước lại gần người bác sĩ kia.
-các vị cứ bình tỉnh để tôi xem sau:bác sĩ vừa nói xong thì bước lại gần cô,bắt đầu kiểm tra tình trạng và sức khỏe của cô.
5' sau
-bệnh nhân do bị va đập mạnh ở phần đầu nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời chỉ cần hai vị nói hết những chuyện trong quá khứ có thể sẽ giúp bệnh nhân khôi phục trí nhớ nhanh hơn,sức khỏe thì không có vấn đề gì hết nên hai vị đừng quá lo lắng:bác sĩ nhìn hai người kia mà nói.
-được rồi cảm ơn bác sĩ:người đàn ông lên tiếng.
-Thiên nhi để mẹ giới thiệu cho con về gia đình mình,ta là mẹ con tên Lãnh Nhược Kỳ,đây là ba con Tống Hạo Phong con còn có 1 người chị là Tống Hạ Vũ.
-Tống gia là 1 tập đoàn đứng đầu thế giới và con là con trai út Tống Hạo Thiên.
-H..hả?CÁI GÌ?... ' con trai út không lẽ mình... ':cô hốt hoảng khi nghe Lãnh Nhược Kỳ gọi mình là con trai xém tí nữa cô đã thốt ra nhưng lời đó hên là cô đã dùng tay bịt miệng kịp thời nếu không cô đã bị mọi người nghi ngờ.
-con làm sao thế bị gì sao:bà khi thấy cô hốt hoảng thì rất lo lắng cho cô.
-d..dạ không có gì:cô cố giữ sự bình tỉnh lại cho mình.
-'xuyên không đã đã mệt còn xuyên thành nam nhân, trời ạ sao ông bất cong với con vậy nè':trong lòng cô bây giờ chỉ biết kêu trời.
-à mà..mẹ con muốn xuất viện ở đây quá ngột ngạt 'dù gì thì cũng xuyên rồi không lẽ phải ở trong cái bệnh viện này ngửi mua thuốc khử trùng sao':cô nghĩ rằng mình không thể quay về được nữa nên đã đành chấp nhận số phận của mình.
-được rồi ta sẽ đi làm giấy xuất viện cho con:ông nhìn cô với đối mắt cưng chiều của 1 người cha đối với con của mình.
___________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro