Dự tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước hơi ngắn , chương này bù lại nha M.n . ^.^
___________ vào truyện thôi __________________________
  Đột nhiên đèn tắt , sân khấu xuất hiện một người đàn ông ngũ tuần , ngũ quan cũng thuộc loại tuấn tú nhưng ánh mắt cho thấy ông ta là một người tàn nhẫn , nguy hiểm . Cô biết ông ta là Hoàng Minh Khánh - kẻ đã giết thuê sát thủ giết cha mẹ cô . Dẫu biết phải đối mặt nhưng lại không thể ngăn nổi ngon lửa thù hận trong mắt . Nhưng bây giờ chưa đến thời điểm thích hợp ông ta chưa thể chết , nhanh chóng thu lại cảm cúc trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày . Ở trên sân khấu Minh Khánh ông ta thấy có một ánh mắt như tula địa ngục nhìn mình cho dù ông ta trải qua bao sóng gió thì cũng chưa từng thấy sợ hãi như vậy . Sống lưng ông ta lạnh toát , ông ta đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy gì cả giống như ánh mắt vừa nãy chỉ là ảo giác . Rồi bỗng ông ta nhìn về phía cô , ông ta biết năm xưa đã để cho anh em cô chạy thoát nhưng ông ta k hề lo lắng .
"Muốn đấu với ta sao , còn non nớt lắm" - ông ta thầm nghĩ .
Cô nhếch  môi cười lạnh . Hình như ông ta đã quá khinh thường cô rồi . Bà hoàng của giới thương trường đâu phải là hư danh ?
"Để rồi xem ai mới là người cười cuối cùng" - cô nghĩ .
Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của con trai tôi , xin mời mọi người nhập tiệc - Minh Khánh lịch sự nói.
Lúc này , tiếng nhạc du dương vang lên mọi người bắt đầu mời nhau khiêu vũ còn cô thì vẫn ngồi một chỗ nhâm nhi ly rượu vang . Trên môi ai cũng nở một nụ cười nhưng cô biết đó chỉ là một nụ cười giả tạo mà thôi ai cũng mang cho mình một chiếc mặt nạ . Trong thế giới thượng lưu này đầy sự dơ bẩn và dối trá , họ chỉ muốn đạt được quyền lực , tham vọng mà đáng đổi tất cả . Sinh ra trong gia tộc to lớn cô hiểu hết sự hào nhoáng , vẻ đẹp chỉ là một vỏ bọc che đi tâm hồn dơ bẩn của họ . Tất cả đều là giả tạo . Mải chìm đắm trong suy nghĩ mà cô k biết đã có một bàn tay đưa về phía cô . Khi cô nâng mắt lên nhìn thì đập vào mặt cô là khuôn mặt k thể nào quen thuộc hơn của tên Minh Quân . Cô vẫn không nói gì tay cũng trả thèm đưa đơn giản là cô .......lười . Còn hắn thì bàn tay vẫn đưa lên không trung bèn rút về kéo ghế ngồi cạnh cô hắn ủy khuất nói :
- Băng nhi à , cô không cho tôi mặt mũi gì cả .
( Neko : trả tiểu Quân lạnh lùng lại đây cho ta a~ * gào thét *)
- Vì sao ? - cô lạnh nhạt hỏi .
- Vì hôm nay là sinh nhật tôi - hắn đáp .
- Liên quan ? - cô nói
- Hazzz , cô kiệm lời thật đó .
Cô im lặng từ ngày ba mẹ cô mất cô đã vậy r. Chẳng muốn nói cười gì cả bản thân thấy mọi thứ đều tẻ nhạt , vô vị . Cô cố gắng tất cả để có thể trả thù được cho cha mẹ mà thôi . Vậy mà kẻ thù ngay trước mặt lại không thể giết còn làm bạn với con của kẻ thù , cô cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa . Thấy cô im lặng hắn cũng k nói gì nữa . Hắn đưa cho cô một cốc nước cam .
- Uống đi - hắn nói .
Cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu hắn bèn giải thích .
- Tại vì cô uống nhiều rượu r , uống cái này đi - hắn nói tiếp .
Cô gật đầu cầm cốc nước lên uống mà không hề biết rằng ánh mắt hắn vụt qua tia tính kế . Thấy cô uống hết cốc nước hắn thở phào trong lòng . Mà cô lúc này đột nhiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao , trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi . Hắn thấy cô như vậy liền biết là thuốc đã ngấm liền muốn tiến tới đỡ cô  thì bị cô đẩy ra .
- XUÂN DƯỢC - cô gằn giọng .
- Xin lỗi - hắn nhỏ giọng , hắn đã quyết định r cô nhất định phải là của hắn . Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt  thất vọng , khinh bỉ đến ghê tởm . Tim hắn đau lắm nhưng hắn thà để cô hận hắn chứ hắn sẽ k để cô chết . Hắn đã xin cha hắn rồi chỉ cần cô là người của hắn thì cha hắn sẽ tha cho cô . Đừng nói vì sao cô dễ đang mắc bẫy hắn là vì cô k tin hắn ra tay với mình lại còn loại xuân dược này nó k màu , k vị rất khó để phát hiện lên cô mới trúng kế . Cô cảm thấy cơ thể bắt đầu k ổn định bèn lao nhanh ra phía cửa bữa tiệc , hắn thấy vậy thất kinh bèn đuổi theo cô . Vì họ ở góc tối lên không ai để ý. Khi hắn chạy ra đến cửa đã k thấy bóng dáng cô đâu . Phải biết đây là loại xuân dược mạnh người bình thường sớm đã gục rồi vậy mà cô vẫn còn sức cho thấy cô là một người chịu đựng giỏi . Còn về phía cô thì đang lao như bay về nhà cô chỉ cảm thấy nếu k nhanh thì cô đc thất thân bởi tên cặn bã kia mất .
Khi cô vừa mở cửa cô ngã vào một người và người đó là ........
Các bạn đoán đi nào !
Chương sau có H nè ai mong k ????
Cmt đi nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xuyên