Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô , Lãnh Thiên Băng nhị tiểu thư của Lãnh gia một trong tứ đại gia tộc . Cô có anh trai tên Lãnh Thiên Kì anh rất thương cô. Cô có gia đình đầm ấm hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng đến một ngày hạnh phúc này cũng tan biến theo gió . Cái ngày ác mộng đó cô k bao giờ quên . Năm cô 8 tuổi anh cô 10 tuổi , cha mẹ bị sát hại . Vì cố bảo vệ cho anh em cô mà mẹ đã lấy thân đỡ đạn thay .
- hãy sống ...tốt nhé con !
Nói song mẹ đẩy anh em cô ra , anh em cô chạy thật nhanh . Quay lại nhìn ngôi nhà chất chứa bao kỉ niệm . Giờ đây chìm trong biển lửa , hai hàng hoa hồng trắng nhuốm đỏ bởi máu người thân cô . Ánh mắt cô vô hồn nhìn ngọn lửa như con rồng đang k ngừng nuốt chửng mái ấm của cô. Cô chỉ muốn lao vào đó , nhưng lí trí k cho cô làm vậy và cô biết mẹ cũng k muốn thế . Cái mạng này là mẹ cô đã hi sinh để đổi lấy cô làm sao có thể để mẹ thất vọng được và cô làm sao để binh sát nhân sống tốt . Nhìn lại anh cô cũng k khác là bao . Bây giờ anh em cô sẽ về nhà ông ngoại . Đây cũng là một trong bốn đại gia tộc Tư Đồ gia . Ông ngoại rất thương anh em cô , nhưng cô không hề biết người sát hại cha mẹ cô là vì một bí mật . Mà bí mật này cho đến mãi khi cô lớn thì ông mới nói cho cô biết . Nhưng đấy chỉ là nói sau . Khi đến được nhà ông ngoại cô đã thấy ông đứng ở cửa . Tuy ông đã 50 tuổi nhưng thời gian càng tô thêm khí chất lão luyện ánh mắt sắc sảo khuôn mặt vẫn còn nét tuấn tú . Có thể thấy hồi trẻ ông cũng là một mĩ nam và cũng là một lão hồ ly trên thương trường .
- Thiên băng , Thiên kì - ông lo lắng gọi
Nhìn hai đứa cháu quần áo đầy máu , đôi mắt đầy sự bi thương tuyệt vọng không còn nét hồn nhiên ngây thơ ngày nào . Lòng ông đau nhói , là ông không bảo vệ tốt cho hai đứa cháu của mình . Hai người sau kho nghe ông gọi , ngước lên và bỗng bật khóc . Ông giang tay ôm họ vào lòng .
- Ông - tiếng nấc nghẹn ngào của cô
Còn anh thì siết chặt cô lại , bây giờ anh chỉ có cô và ông là người thân duy nhất anh sẽ không để ai động vào cô dù anh phải mất cái mạng này . Ông quản gia nhìn cô , cậu chủ nhỏ đau lòng hai người bé thế này mà đã mất cha mẹ . Ông đã ở đây mấy chục năm rồi , ông hiểu hai người bọn họ . Họ không giống như những cô cậu tiểu thư nhà giàu mà sinh ra kiêu ngạo . Họ biết quan tâm người khác làm cho người khác không thể nào ghét họ được . Thời gian qua rất nhanh , cô đã ở đây được một tuần rồi , biệt thự của ông ngoại ơn ngoại ô lên rất yên tĩnh . Phòng của coi có ban công thẳng ra là một vườn hoa hồng tím rực rỡ . Cô thích màu tím nhưng k tin sự thủy chung con người rất dễ thay đổi . Một tuần này cô nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống với một đứa trẻ 8 tuổi thì đây là một việc quá sức . Vì vậy cô đã phải nhập viện truyền nước biển . Ông và mọi người rất lo lắng cho cô đã nhắc cô nhưng cô vẫn im lặng k chịu nghe lời họ biết cô còn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này . Sau một tuần , khi cô chịu ra khỏi phòng mọi người dửng sốt vẫn khuôn mặt đó đang người đó nhưng sao họ lại thấy xa lạ đến vậy . Khí chất lạnh nhạt mà gỡ hững trong mắt k hề che dấu mọi người đau lòng nhìn cô , cô đã thay đổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xuyên