Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba năm bên Mĩ hôm nay là ngày cô trở về . Cô không thông báo cho ba cô tạo cho ông một bất ngờ . Cô đã giao việc trong bang cho tên Mike kia có gì thì  hắn sẽ gửi qua email cho cô . Cô mặc một chiếc quần jean rách gối mặc chiếc áo phông trắng in hình đầu lâu mái tóc nâu được buộc lên để lộ chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần , cô đi đôi giày Nike trắng cổ cao . Chiếc kính bản to che nửa khuôn mặt của cô nhưng không che nổi khí chất lạnh lùng mà không kém phần năng động của cô . Khi cô xuất hiện mọi thứ như bị ấn nút tạm ngừng .
Đàn ông thì si mê hận không thể nuốt cô vào bụng còn phụ nữ thì ghen ghét đến đỏ mắt . Một số em gái đáng yêu thì đỏ mặt mỗi cử chỉ của cô rất soái a~ . Cô không quan tâm mà đi tiếp ra phía cửa nhưng đột nhiên cô dừng lại cô thấy một bóng lưng rất quen thuộc ....anh hai ?

Sao có thể ? Anh ấy không thể ở đây được .

Cô lắc đầu có lẽ cô nhớ anh quá lên hoa mắt hay sao . Lòng cô khẽ động nếu anh hai cũng xuyên qua thì sao ? . Nâng bước chân đuổi theo thì không thấy đâu nữa . Giữa dòng người tấp nập cô lạc mất người đó . Xoa thái dương cô mệt mỏi gọi tắc xi về biệt thự Lãnh gia .Ba năm ngôi biệt thự vẫn không thay đổi gì cây tử đằng cô trồng năm nào nay đã lớn như cây đại thụ rồi . Đến nơi cô kéo va li đến bấm chuông một lúc sau có người ra mở cửa . Quản gia Vương lại thêm tóc bạc rồi cô nghĩ trong lòng . Ông là quản gia ở đây đã được mấy chục năm luôn tận tuỵ với Lãnh gia cũng là người yêu thương nguyên chủ như cháu gái của mình . Quản gia nhìn một lát bèn hỏi

- Xin hỏi tiểu thư tìm ai ạ ?

- Cháu mới đi có ba năm mà ông đã quên rồi - Cô tháo kính xuống câu môi cười .

- Tiểu thư ! Ngài đã về rồi - quản gia không kìm được sự vui vẻ .

- Vâng - cô đáp .

- Ngài mau vào nhà đưa vali cho tôi cầm cho , lão gia đang ở công ty chưa về . Lão gia và chúng tôi rất nhớ tiểu thư - quản gia vui vẻ nói .

- Được rồi , cháu về phòng nghỉ trước - cô khoát tay sau đó về phòng .

Cô đi về phòng căn phòng vẫn vậy màu chủ đạo xám - trắng . Cô ngả người xuống chiếc giường mềm mại . Trên máy bay cô đã không  được nghỉ ngơi cho nên bây giờ cô rất mệt mỏi . Hai bả vai đang mỏi nhừ .

Cô mệt mỏi ngủ lúc nào không hay khi tỉnh lại đã là tối rồi . Rửa mặt đi xuống nhà cô thấy ba cô đang ngồi uống trà đọc báo . Thấy cô xuống ba cô ngẩng đầu lên mỉm cười đầy sủng nịnh .

- Băng nhi , con dậy rồi chúng ta ăn cơm thôi .

Cô nhìn ông một cách bình thản tuy đây không phải cha cô nhưng khiến cô cảm thấy rất ấm áp . Cô nhớ về cha mẹ trước kia họ luôn nở nụ cười ấm áp như vậy . Từng cái ôm hôn mà họ trao cho ngày nào nay đã là kỉ niệm đã qua . Cha mẹ cô đã bị cô hại chết trong biển lửa năm ấy . Ngôi nhà hạnh phúc của cô cũng bị ngọn lửa đỏ ấy nuốt chửng . Cô cười khổ cô vẫn chưa trả thù được cho cha mẹ mà đã chết . Cô chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như vậy . Những ngày tháng trong cơn ác mộng ấy cô vô cùng mệt mỏi . Nếu không phải vì cô thì ba mẹ cô cũng không chết .

- Băng nhi , con vẫn mệt à ?- ba cô lo lắng hỏi khi thấy cô đứng yên bất động .

- Con không sao ạ - cô tỉnh lại trong hồi ức khi thấy nét mặt lo lắng của ba cô .

- Chúng ta đi ăn cơm thôi - ba cô mỉm cười .

- Vâng

Cô và ba cô đang ăn thì nghe thấy tiếng ô tô nếu cô đoán không nhầm thì mẹ con nữ chủ về . Một lúc sau một giọng nói như ra lệnh vang lên

- Dì Trương , cất túi đồ này phòng tôi

Ba cô thấy vậy nhíu mày cô thì vẫn thản nhiên ăn cơm . Chắc bà ta lại đi mua sắm với mấy phu nhân trong giới thương lưu rồi . Đúng như cô nói bà ta mới đi chơi với mấy phu nhân về vừa vào nhà bà ta thấy cô đang ăn cơm với ba cô rất vui vẻ và ấm áp . Sự ân cần mà ba cô dành cho cô chưa bao giờ bà ta được ba cô quan tâm như vậy . Dù bà ta có cố gắng thế nào đi nữa , nắm chặt tay móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay khiến bà ta tỉnh táo phần nào . Cô lúc này mới ngẩng đầu lên đánh giá bà ta được chăm sóc kĩ lưỡng lên bà ta đã 40 mà nhìn giống 30 mà thôi . Làn da mịn màng kẻ mắt thì hơi đậm bà ta đang mặc chiếc váy hàng hiệu càng tôn lên vẻ đẹp của bà ta . Ánh mắt nhu nhược giống như cô ăn thịt bà ta kia sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm đấy . Nếu không có tia ghen tị vừa vụt qua đáy mắt kia thì có lẽ cô bị bà ta lừa rồi cũng nên a~ .

- Băng nhi , con về lúc nào vậy không nói cho dì biết để dì ra đón con . - Tiếng nói nhẹ nhàng sen lẫn vui mừng kia vang lên nhưng khuôn mặt thì hơi gượng gạo kia quả thật không hợp đó .

Cô không trả lời mà bình tĩnh nhìn vào bà ta . Ánh mắt cô không có tí cảm xúc nào khi bà ta bị nhìn như vậy sống lưng lạnh toát . Giống như tất cả mọi thứ bà ta che giấu đều bị cô nhìn thấy . Ánh mắt đó quá mức bình tĩnh  đây không giống ánh mắt của con người chút nào . Bà ta cảm thấy đứng trước mặt bà ta đây là một con quái vật lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống bà ta . Bà ta không khỏi nhìn về phía ba cô cầu cứu , ánh mắt nhu nhược khiến người khác muốn bảo vệ nhưng ba cô lại lơ đi . Cỗ oán hận từ trong lòng bà ta trỗi dậy khiến bà ta hận không thể cho ông mấy bạt tai . Ông rất là máu lạnh cho dù bà ta đã là vợ chồng với ông . Bà ta cười lạnh đã vậy thì ông cũng đừng trách bà ta độc ác . Đáy mắt ba ta vụt qua tia tính kế mà không hề biết đã bị ba cô nhìn thấy . Ông lạnh lẽo nhìn bà ta

- Còn không vào nhà ? - giọng nói không chút ôn nhu khác một trời một vực với cô .

Bà ta đi đến phía bàn ăn ngồi cách chỗ ba cô mấy dãy ghế . Thấy cô và ba cô ăn uống vui vẻ bà ta cúi đầu che đi vẻ điên cuồng trong mắt . Bà ta không thể không công nhận cô đẹp hơn trước đây rất nhiều . Khuôn mặt trắng nõn tinh tế đôi mắt màu tím quyến rũ mỗi cử chỉ của cô đều tao nhã mà không kém phần cao quý .

- Vậy Tâm nhi của bà ta phải làm sao đây - bà ta nghĩ trong lòng .

Đúng lúc này tiếng xe ô tô vang lên .

Mọi người đoán xem ai nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xuyên