chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phải tìm đường sống... trong hàng vạn đường chết. Cô hì hục cầm cây gỗ đập nát cánh cửa kia, cô mệt lả, nhưng vẫn chưa thể thoát ra khỏi nơi này, cô cười khổ, lết loanh quanh căn nhà kho thì tìm thấy 1 cây đàn ghita đã cũ. Theo bản năng, cô cầm cây đàn và đánh bản nhạc " Quỷ dị " mà cô học được trên phim Anamika. Rất hay! Rất quỹ dị! Rất đen tối! Cô thích! Bản nhạc phát ra từ địa ngục làm rợn gáy bao người đứng trước cánh cửa nhà kho. Anh kêu mọi người dừng lại, khoan hãy mở.
- Từ khi nào cô ta biết đàn. Nghe như âm vực từ địa ngục- dòng suy nghĩ thoáng qua, khiến sởn da gà.
- Mở cửa._anh lạnh lùng phát ra tiếng. Cửa nhà kho bật mở thì đã thấy bóng dáng dơ bẩn từ trong bước ra, là Mộc Cầm
- Cô sống lâu thật_ thấy hình dáng cô xuất hiện ở cửa, trên tay là 1 cây đàn ghita đã sờn cũ.
- cô ta đánh bản nhạc bằng cây đàn đó!?_ anh nhìn nghi hoặc. Không được, bên phải cô ta có cầm dao, ánh mặt liền nhìn về phía Mộng Nhu, lo lắng kéo cô ta vào lòng. Nhìn Mộc Cầm cô ta, xem chừng có thể phát điên chẳng nên.
Cô hướng ánh mắt về phía những con người trước mặt, cô bước đi, hướng đôi cẩu nam nữ kia mà bước tới. Tay cầm con dao cũng theo đó buông xuống, con dao lăn lóc trêm sàn. Cây đàn bị bàn tay đầy cát bụi lôi đi sềnh sệch, khuya, gió lạnh, mái tóc cô theo đó tung bay. Thoáng đi qua 2 con người đang kinh ngạc nhìn cô lướt qua. Tới giữa cánh đồng, cô giơ bàn tay hướng đến ánh trăng tròn. Cô tuyên hệ
- Từ nay tôi sẽ sống... vì tôi! Vì cô! Tôi sẽ quay lại để... trả thù. Những con người đã làm tôi và cô đau khổ sẽ trả giá gấp vạn lần! Hãy tin tôi... Mộc Cầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro