chương 9: sinh nhật Mộng Nhu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 chương tiếp, đa số các nam chủ sẽ lần lượt xuất hiện
- Hắc Khuynh Nhạc (25t): nổi tiếng trong ngành y học (khoa tim mạch) với số ca mỗ hoàn toàn thành công , đồng thời anh có vai trò rất lớn trong giới hắc đạo. Anh đẹp trai với vẻ đẹp sáng lạn cùng mái tóc màu khói, ánh  mắt xếch lên kiêu ngạo, đôi môi mỏng bạc luôn ánh lên nét cười niềm nở.
- Lưu Chấn Phong (24t): chủ tịch tập đoàn Phong thị, bước lên làm chủ tịch ở tuổi 15- độ tuổi tươi đẹp của tuổi trẻ, anh đẹp trai phong lưu với vẻ đẹp đầy yêu nghiệt, mắt đen, mày kiếm, mũi cao quý tộc, thân hình nảy nở, rắn chắc
- Du Đông(30t) : là ông trùm trong ngành điện tử, người sán lập ra tập đoàn Du thị, anh sở hữu khuôn mặt có phần góc cạnh, là da rám nắng đầy nan tính, ánh mắt nhìn mọi người thập phần dịu dàng nhưng sau trong đó lại chứa nhiều hàm ý sâu xa
~ Thôi! Nhiêu đó đủ rồi~ nhiều quá mấy chế sẽ mau chán truyện của tôi mất =.=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Em ở đây được rồi, anh cứ đi tiếp mọi người đi_ Cô mỉm cười nhìn anh, 1 phần cô không muốn làm phiền nhiều đến cuộc sống của anh, 1 phần... đồ ăn bàn này thật sự rất ngon mắt, với lại là nơi hơi khuất so với bữa tiệc.
- Vậy em ở yên đây nhé!? Chút anh sẽ quay lại_ anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi xoay lưng đi tiếp khách
Cô nhìn bóng anh dần khuất sau lớp người đông đúc, liền cầm dĩa và đồ gắp thức ăn hí hửng bỏ đủ thứ đồ ăn vào dĩa, xong lại gần 1 bàn đặt bừa xuống.. từ tốn ăn, chỗ đông người mà, ăn mạnh bạo quá người ta dị nghị, đang ăn ngon bỗng cô cảm giác có người tới gần. Ây yo yo~ là Mộng Nhu_ nữ chính đây mà!
- Xin... xin chào_ Mộng Nhu chào như tiếng mèo kêu, thật sự rung động lòng người nha.. hư.... cảm giác nổi da gà dâng trào. Cô ả định bày trò gì mà chào hỏi cô  thế nhờ!? Cô nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Mộng Nhu.
- Tôi.. tôi... không cố ý làm phiền cô.. tôi... tôi... huhuhu... chỉ muốn làm quen với cô thôi... cô... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt... hức.. huhuhu... đáng sợ như thế được không huhu_ Mộng Nhu nhìn gương mặt cô cứ thể tự độc thoại, tự khóc. Đến mức này... cô mới tin rằng thật sự nữ chính đã được trời phú thiên bẩm dư thừa nước  mắt, đến khi cần thì cứ thế tuôn ra!?
- Ồn chết đi được!_ Cô ngừng nhai, nuốt miếng bánh vừa rồi còn nhai trong miệng, định giải thích thì...
- Mộng Nhu! Sao em lại khóc thế này!?_ 1 người đàn ông khá chín chắn từ xa bước đến, vòng tay ôm quanh eo Mộng Nhu hỏi han.
- Em... em... hức hức... không sao... _ Mộng Nhu được trai đẹp ôm, tỏ ra thập phần yếu đuối mà ngả vào vòng tay ấm áp của trai đẹp.
Ôi... cái cảnh này... đau mắt chết mất... ôi!!! Mặt cô đau khổ, thương hại nhìn 2 con người đang ôm ấp trước mặt mình bỗng... cảm giác buồn nôn sộc lên cuống họng.
- Này ông bác, đưa người tình của mình ra giữa sảnh mà công khai ôm ấp. Hai người làm tôi buồn nôn chết đi được_ cô thẳng thắn nói, nhìn 2 con người mặt dần biến sắc, lòng mừng vui như mở hội.
- Tôi... tôi... huhuhu... không cố ý.. làm phiền đến không gian riêng tư của cô... huhu.. tôi.. tôi.. chỉ muốn làm quen với cô.. tôi... huhu... xin lỗi.. cô đừng gây khó dễ cho anh ấy.. tôi.. huhu._ nói chưa hết câu, Mộng Nhu liền ngả lại vào lòng trai đẹp khóc nức nở.
- Sao em lại muốn làm quen với loại người này!? Đừng khóc nữa, thật không đáng chút nào. Du Đông này không cho phép em khóc trước mặt 1 con người miệng mồm lẻo mép, độc địa như thế!_ Du Đông ôm Mộng Nhu càng ngày càng chặt, miệng thì dỗ dành, mắt thì liếc về phía cô.
- Loại người như tôi thì thế nào!? Con người có địa vị, học vấn như anh cũng nên hiểu rằng: muốn hiểu bất cứ sự việc gì thì cũng phải vảnh lỗ tai lên mà nghe từ 2 phía chứ!? Vừa mới chạy lại biết gì, hiểu gì về sự tình mà dám bảo tôi lẻo mép, độc địa... a~ hay là... 2 người có chút tình cảm với nhau vào trước đó nên không biết gì cũng hùa theo để thả thính cho cô ta à!_ Cô đứng bật dậy phản bác, con bà anh dám chửi tôi>_< cả nhà anh đều muốn làm loại người như tôi mà không được đấy!? Cô không thương tiếc đá mạnh vào chân anh song bỏ đi. Mới đi được vài bước thì tim bỗng dậy lên làn sóng đau nhói, cô tự nhiên thấy choáng chết đi được. Du Đông? Lại là nam chính! Mộc Cầm, cô gấp gáp gì chứ!? Tôi đã đá động gì nhiều đến thanh mai trúc mã nhà cô đâu. Phần kí ức xưa cũ lại ùa về. Khi còn bé, Mộc Cầm là 1 tiểu công chúa đáng yêu nha~ nhưng có pha chút bướng bỉnh. Ngày ngày cô đều dành chút thời gian quay quanh cậu bé Du Đông đã bước vào tuổi chập chững đi học, cô thương anh lắm, anh buồn, anh vui cô đều ở bên sẻ chia, anh học ở đâu, cô học ở đó, dù sức học của cô không bằng anh nhưng cô vẫn cố gắng thi đỗ vào ngôi trường có anh... thế mà.. mấy mươi năm cô dành dụm biết bao thời gian, công sức chỉ để ở bên anh không bằng 1 ngày anh gặp Mộng Nhu. Những cái tát mà cô phải hứng chịu từ ả.. có ai thấu? Họ chỉ đến khi cô vùng lên chống trả và xem ả diễn... rồi tự suy diễn phán quyết tất cả về cô.. trong đó có anh.. cái tát ngày đó cô vẫn nhớ, vẫn lưu lại trong lòng.. chờ ngày... TRẢ THÙ.
  Ha~ cuộc đời của nữ phụ quả nhiên lâm li bi đát như thế!
- Này! Ông chú già, ráng thả thính cho nhiều vào. Giữ cô ta cho chặt 1 chút, đừng để cô ta đi dẫn dụ thêm nhiều trai.. với lại đừng bị 2 quả bưởi căng phồng kia che mờ lí trí. Coi chừng tới ngày ông chú chết còn không có ai đến mà chôn!_ Cô quay lại, buông lời cảnh cáo. Bước ra giữa sảnh tìm Mặc Thần và bắt đầu buổi tiệc rượu mặn nồng.

Mấy chế của tôi ơi, tác giả đã comeback và ráng viết cho mấy chế đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro