ngoại truyện: mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô chết, linh hồn Lãm Thiên Như thoát xác, cô vô thức bước đi trong bóng tối vô định, cô đang ở đâu? Mơ chăng? Tại sao khắp nơi đều được bóng tối bao trùm? Cuộc đời cô có vẻ giống với bóng tối nơi đây nhỉ... luôn cô đơn 1 mình, không nơi nương tựa, không ai yêu thương, chăm sóc... chắc đây là nơi chôn cất cuối cùng của cô... nơi chôn vùi tâm hồn và thân xác chính cô... Đang chìm trong suy nghĩ trong vô thức thì 1 giọng nói bỗng vang lên như thúc giục cô tiến về phía trước
- Thiên Như...
- Thiên Như...
- Thiên Như...
Tiếng gọi vang lên như thầm thì, như kêu réo, và... như tiếng gọi đó phát ra từ địa ngục...
- Cô là ai?_ Lãm Thiên Như mệt mỏi cùng ngờ vực, tiến về phía trước.
- Tôi... Mộc Cầm_ 1 cái bóng trắng ẩn ẩn hiện hiện ngay trước mắt cô. Khi nhìn thấy rõ được bóng trắng kia, cô mới hốt hoảng, cô ta cũng là 1 linh hồn. Bàn tay Mộc Cầm cầm lấy tay cô kéo đi,
- Cô định đưa tôi đi đâu?_ Thiên Như bị lôi đi trong vô thức. Bóng tối xung quanh dần dần mờ đi, phía cuối con đường là 2 cánh cổng, 1 cánh cổng màu trắng dành cho những linh hồn chuẩn bị đi luân hồi chuyển kiếp, còn lại là cánh cổng màu xám dành cho những linh hồn u uất, chết đi khi chưa hoàn thành xong ước mơ hay nhiệm vụ của mình ở dương thế nên vẫn còn vất vưởng, chưa siêu thoát. Những linh hồn bị nhốt ở cánh cổng màu xám hằng đêm phải tìm về dương thế, tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình hoặc từ những linh hồn mới chết. Và cô chính là... linh hồn mới bị cô ta (Mộc Cầm) chọn làm người giúp đỡ để cô ta (Mộc Cầm) có thể luân hồi chuyển kiếp. Mộc Cầm đưa Thiên Như tới trước 1 người đàn ông đã đứng tuổi, ngồi nghiêm nghị trên 1 cái ghế, tựa như ghế của Vua chúa thời xưa ngồi vậy, tay ông ta đang cầm 1 quyển sách.
- Là Diêm Vương đó, cô mau quỳ xuống đi_ Mộc Cầm nhắc nhở, kéo kéo tay cô, quỳ xuống.
- Mộc Cầm, đây là linh hồn cô muốn trao thân xác?_ Diêm Vương cất tiếng hỏi
- Vâng, thưa Diêm Vương_ Mộc Cầm gật đầu.
- Được rồi, cô gái. Hãy cho ta biết cô tên gì và tại sao cô chết? Hưởng thọ bao nhiêu tuổi?_ Diêm Vương ôn tồn nhìn cô.
- Tôi tên Lãm Thiên Như, hưởng thọ 27 tuổi, tôi chết vị bị bắn và rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà AMV_ cô theo câu hỏi, trả lời.
- Mộc Cầm, cô may mắn lắm! Cô ta rất phù hợp để thay thế cho cô để báo thù. Hãy đưa cô ta tới thân xác cô và ấn vào đằng sau nguyệt thái dương trước khi cho cô ta nhập vào thân xác cô, ấn vào nguyệt thái dương như vậy để cô ta quên hết chuyện dưới Âm Phủ rõ chưa? Trên đường đi, không cần phải giải thích gì cả..._ Diêm Vương đang giải thích thì...
- Không... Hãy cho tôi luân hồi- chuyển kiếp... tôi xin ông... tôi muốn được sống như những người bình thường khác, tôi không muốn cứ mãi sống để báo thù... để rửa hận... tôi... tôi... không muốn chết... 1 lần nữa... nó thật sự rất đáng sợ..._ Lãm Thiên Như bật khóc, khuỵu xuống, cô thật sự không còn chóng chọi được với cuộc sống cay nghiệt này nữa rồi, kiếp trước cô đã thành 1 cỗ máy báo thù, báo thù cho cha và mẹ, trả thù cho anh và em, rửa hận cho cả 1 gia tộc cô... nhưng cuối cùng thì sao chứ? Cô vẫn chết, công sức cô đều đổ sông đổ biển. Khi niềm hy vọng cuối cùng được dập tắt, cuối cùng Thiên Như cô cũng được chết đi. Nhưng... tại sao linh hồn này lại cố đưa cô tới 1 thế giới khác, nơi đó... linh hồn này sẽ cho cô được hồi sinh. Nhưng... lại vào 1 thân xác có quá khứ thối nát hơn cả cô... cô không muốn... nước mắt cô tuôn dài trên gò má, những tâm tư theo đó trôi theo,
- Thiên Như... đây chính là nghiệt duyên, cứ 100 năm trôi qua là sẽ có 1 linh hồn phải chịu ảnh hưởng từ nghiệt duyên này gây ra và... lần này sẽ là cô. Cô hãy sống thay tôi và hóa giải nghiệt duyên này, đừng lo... sau cơn mưa trời lại sáng, tôi chắc chắn... cô sẽ được hạnh phúc..._ Mộc Cầm cầm lấy tay cô, khẽ mỉm cười.
- Nếu đây là định mệnh thì tôi sẽ... chấp nhận... tôi sẽ hóa giải nghiệt duyên của kiếp này. Nếu có thể hóa giải nghiệt duyên, tôi có được luân hồi chuyển kiếp không?_ Mộc Cầm gật đầu, cô cũng gật đầu, đứng dậy đi theo linh hồn Mộc Cầm, cô sắp xuyên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro