chương 2: Gia sư hoàng gia đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong tiếng nói chuyện rôm rả của đám lính canh mà không biết đến sự xuất hiện của Tiểu Linh. Cô nhìn thẳng vào tòa nhà tráng lệ này:

- Waaa... Lâu đài tuyệt nha, còn tuyệt hơn ngôi nhà ngoài thức của ta nữa (Lilia: Tất nhiên rồi. Nhà người ta là nơi để dạy cho người thừa kế hoàng vị đó bà chị. Tiểu Linh: Biết rồi, thôi không cần nói nữa đau đầu đi dùm cái *xua tay*. Lilia: Vậy thôi, đi sớm đây)

- Vậy là từ hôm nay, mình sẽ sống ở đây như gia sư hoàng gia. Đây là bước đầu tiên để thực hiện con đường chinh phục của mình.

   Cô bước đến ngay trước cổng định bước vào thì bị đám lính cảnh vệ để ý và giữ cô lại.

- à rế ế...... Không phải chớ còn chưa làm gì thì bị dừng lại ở vòng gửi xe rồi không phải chứ!!!!!

   Một người trong đám cảnh vệ giữ cô lại nói:

- Nhok? Không được đi tiếp!

   Tiểu Linh bất ngờ, hơi ngạc nhiên:

- Nhok? Anh nói ai vậy?

- Là nhok đấy. Nhok không được vào cung điện khi chưa được cho phép.

   Cô kịp hoàn hồn mới nhớ lại:

- Ờ ha! Mình đang đóng giả nam nhi mà. Vì ở đây phụ nữ không được phép đi học nên mình mới phải cải nam trang để đi học. À mà khoan! Sao hắn lại gọi mình là nhóc?

   Lần này cô mới nhìn lại mình sờ hết khuôn mặt rồi nhìn lại đám lính, nhìn quanh khắp người minh:

- What?! Không phải chứ sao mình từ *điện nước đầy đủ* lại biến thành bộ dạng nhoe thó hai lưng lậy nè? Không phải chứ! Bước chuẩn bị để thu phục đám NAM CHÍNH của mình đã không có hi vọng gì sao!?

   Cô như cả người không có sức lực bỗng quỵ xuống suy sụp đờ đẫn suy nghĩ rồi bỗng đứng phắt dậy trong sự ngơ ngác bất ngờ của đám lính:

- Không! Không thể thất bại vào bước đầu được. Mình có kĩ năng mà lo gì, chắc thân thể này chưa đến tuổi phát triển thôi không cần lo. Mà chịu đừng việc này một thời gian cũng chả sao. Đằng nào thì mình cải nam trang tuy bé người nhưng cũng chuẩn soái phết..Hắc...hắc

(Lilia: kĩ năng gì cơ? chẳng lẽ kỹ năng cưa trai? Không ngờ nha bà chị 0o0. Tiểu Linh: kỹ năng để đạt đến mức *ngực tấn công mông phòng thủ* đó nhok ạ. Lilia: đừng gọi em là nhok nha! Bây giờ chị cũng bị gọi là nhok đó haha.. Tiểu Linh: đừng chạm đến nỗi đau hiện tại của bà không bà chém. Lilia: (đứng ở một khoảng cách xa) thử xem blè blè *xách dép chạy*)

   Cô hoàn hồn bĩnh tĩnh nói với bọn linh:

- Không phải không được phép, tôi được đức vua triệu tập tới đây. Hồi sáng tôi mới vào mà chẳng lẽ các anh không nhớ à mà....

    Cô chưa nói được hết câu thì có một tên linh nhìn vào như còn trẻ chen vào:

- Biết zồi! Nhok là con trai gia sư hoàng gia nhỉ? Trợ lý của papa sao?

- Ra là vậy? Vậy thì khi nào cha nhok đến thì nhok mới được vào.

   Một người trông có vẻ trưởng thành hơn đến xoa đầu cô nói

   Bỗng có một người phụ nữ trông rất đẹp duyên dáng cất giọng:

- Chuyện gì vậy?

   Ba người cùng quỳ rạp xuống cúi chào người phụ nữ trung niên đó. Bà nói tiếp:

- Ara! Ngài đi đâu vậy lúc nãy mới vào mà sao ta tìm mãi không thấy ngài đâu? Takitori-sensei.

   Trước sự bất ngờ của đám lính canh. cô cất giọng nói:

- Hoàng hậu điện hạ. Thần xin lỗi vì đã đi ra mà không xin phép người. Mạn phép thưa hoàng hậu do thần mới đến cung điện nên nhất thời quên trường đến thư phòng nên hoàng hậu người có thể dẫn đường dùm thần được không ạ?

(Lilia: chà chị nhà ta diễn đạt thật như thật luôn đúng là người *tài sắc vẹn toàn* của thế giới bên ngoài, xuyên vô rồi mà vẫn thuần thục. Tiểu Linh: *hất cằm tự mãn* hứ, chị mà lị không giỏi mới lại)

   Hoàng hậu cười nói đáp lại:

- Ồ, không có gì đâu. Vào thôi, ta sẽ dẫn đường.

- Rất vinh dự thư hoàng hậu.

   Cô đứng dậy bước đi trước đám lính mắt chứ A miệng chữ O của đám lính. Lúc đứng dậy cô quay lại mặt lạnh nói với đám lính:

- Xin chính thức giới thiệu: Từ hôm này, tôi là gia sư hoàng gia. Takitori Herafia.

- Với lại...

   Cô càng tăng thêm sát khí tỏa áp chế hai người kia

- Dù hình dáng thế này, chứ tôi là zai trưởng thành đó.

(Lilia: hứ! zai trưởng thành cơ đấy ghê nha chị tôi, em tưởng chị nói là cơ thể chưa trưởng thành mà. Tiểu Linh: được đời là phải lên mặt chúng chớ, dám kêu chị là nhok không thể chấp nhận được)

   Trước sát khí đằng đằng từ người cô tỏa ra cho dù là đang mùa hè nóng nhưng cũng có cảm giác lạnh xương sống. Đám người đó run bần bật quỳ xuống cúi lạy:

- Chúng tôi thật lòng xin lỗi!

- Nhớ biết điều đấy.

- Dạ vâng cảm ơn sự lượng thứ của ngài ạ.

   Rồi cô bước đi theo sau hoàng hậu:

- Ta đâu rảnh để tính toán với đám lính tép riu các người. Giờ phải toàn tâm đối phó với các NAM CHÍNH sắp đụng mặt đây nữa. Phải hoạt động bộ não mới được.

   Trên trường đi hoàng hậu còn trò chuyện vui vẻ với Tiểu Linh nữa:

- Thật xin lỗi ngài, lẽ ra ta nên nói với bọn họ. Thật thô lỗ.

- Xin đừng để tâm, thưa hoàng hậu. Thần đã quen với việc bị nhầm là trẻ con rồi.

(- Quen cái mắm đấy, ta chưa bao giờ bị coi là nhok cả. Thật bực mình mà, còn ở đó nhắc lại nỗi đau của minh)

- Nhưng thần rất ngạc nhiên khi nhận được thư từ bệ hạ. Mời một người không phải quý tộc như thần vào cung điện mà chỉ đơn thuần là thường dân...

(- Ta phải ngồi hỏi hết rối răm trong tâm trí nguyên chủ sao. Haizz phiền quá đi, nhưng biết sao được mình đang ở nhờ nhà người ta mà phải làm việc chớ)

- Làm gì có, bệ hạ nói với ta rằng ngài là giáo viên có tài nằng đặc biệt nhất. Nếu ngài ở đây thì hẳn ông ấy nhận ra tài năng đặc biệt của ngài phải không?

   Tiểu Linh trầm luân vào những suy tư của mình. Bỗng hoàng hậu nắm lấy hai tay của cô ra vẻ thành khẩn:

- Sensei! Xin ngài hãy chăm sóc thật tốt cho các hoàng tử. Thật ra, gia sư hoàng gia của chúng đều mau chóng từ chức. Ta vẫn không hiểu tại sao? Chúng rất là ngoan, có lẽ chúng ngoan đến nỗi gia sư chẳng có gì để dạy. *gật gật đâu* Ta không nghĩ ra gì khác nữa.

   Khóe miệng cô giật giật vào cái rồi quay lại vẻ mặt cũ:

- Ngoan cái mông á, mới vào gặp có xíu mà bọn hắn giám xúc phạm nhân cách của ta rồi. À mà khoan xúc phạm nguyên chủ của thân thể này. Mà thôi kệ giờ mình đang mượn thân thể người ta thì xúc phải nguyên chủ thì cũng là xúc phạm mình. Mình cứ có cảm giác là họ sẽ áp đặt lên mình. Nói thì nói, trách nhiệm của mình là hoàn thành tốt vai trò gia sư này. Bất kể là tính cách của chúng như thế nào, thì như một giáo viên chuyên ngiệp, mình sẽ nghiêm khắc với chúng.

   Hoàng hậu dừng chân tại một căn phòng rồi quay sang nới với Tiểu Linh:

- Đã đến thư phòng, các hoàng tử đang đợi trong này, nhờ ngài chăm sóc chúng,

 Takitori-sensei.

   Hoàng hậu cúi chào rồi bước đi để một mình Tiểu Linh đứng trước của phòng. Cô đứng lại một lúc:

- Cũng đã đến lúc gặp mặt thôi. Không cần phải hồi hộp thế đâu. Đằng nào mình cũng thu phục chúng mà. Bình tĩnh nào, LET'S GO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro