Chương 4: Bài học bắt đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong khi Mỹ Thư đang trưng bày bộ mặt kiêu ngạo của mình ra thì bất ngờ Hoàng Luân chen lời vào:

- Chết! Đã giờ này rồi sao? Xin Lỗi, Mỹ Thư nha. Bây giờ có khách đang đợi ta trong phòng.

   Hoàng Luân chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Mỹ Thư, không nói lên lời. Khi bước ra khỏi cửa hắn ta không khỏi quay đầu lại:

- Sensei "bé", nếu muốn phỏng vấn ta, thì đến gặp ta khi khách đi nhé. Đây là lúc đặc biệt, nên đừng có phá đám đấy. SAYONARA~~~~~(tạm biệt).

   Rồi hắn chạy khuất dạng. Hoàng Luân chạy đi trong sự tức giận của mọi người nhưng đối với Tiểu Linh thì thật bình thường. Vì hắn có tính tình cũng gần giống với đứa bạn thân của nàng "nhí nhảnh" đến "phiền phức". Kim Lê lắc đầu:

- Chắc nhỏ khác nữa chứ gì. Thật bất xứng với gia đình hoàng tộc.

- Mà ta cũng không mong đợi gì từ tên đó. Kim Lê, cùng nhau đuổi tên gia sư hỗn xược đó thôi!

   Mỹ Thư vui vẻ quay người sang nói với Kim Lê nhưng rồi cũng nhìn theo bước chân của hắn đi đến gần Tiểu Linh. Hắn trưng bộ mặt lạnh băng khiến Mỹ Thư vui mừng chờ mong:

- Ta không có thời gian lý sự với ngài. Tuy nhiên, ngài vẫn là gia sư được phụ hoàng chọn cho chúng ta. Ta chấp nhận cuộc phỏng vấn này *đưa tay nhấc nhấc kính*. Tới phòng ta khi đồng hồ điểm trưa. Nếu muộn một giây, thì quên đi phỏng vấn là vừa.

   Kim Lê ra đi trong sự mong chờ tuyệt vọng của Mỹ Thư và tất nhiên Tiểu Linh cúi người hành lễ. Ngau lúc đó Kim Lâm cũng bước đến gần, Tiểu Linh ngước mặt lên và Mỹ Thư cũng bất ngờ. Hắn là người im lặng nhất nãy giờ giờ mới mở miệng:

- Cú... đ... Cú... đ.

   Mỹ Thư khẽ giật giật khóe môi. Tiểu Linh nghe thấy điều đó thì chân lông mày cho nhăn lại =''=

(- "Cút đi"! Dám nói với ta bằng cái thái độ đó sao? Ta sẽ cho người biết tay. Hãy chờ đó, ngày tháng còn dài. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.)

(Lilia: chị tôi ơi chị là phận nữ nhi mà "quân tử" cái mống gì chứ?! Tiểu Linh: ta đang cải nam trang mà nói thế là đúng chứ không sai. Lilia: *khẽ giật giật khóe miệng* dạ dạ)

   Rồi Kim Lâm cũng lặng lặng rồi đi làm cho Mỹ Thư càng thêm tuyệt vọng. Thấy được khuôn mặt tuyệt vọng của Mỹ Thư, Tiểu Linh lằm tới:

- Bị bạn bè bỏ rơi? Thật tội nghiệp, hoàng tử Mỹ Thư.

(- Nãy giờ ngươi là người đối kháng với ta nhiều nhất. Giờ xem ngươi đối kháng kiểu gì? *khẽ cười gian*)

- Im đi! Đừng gọi ta như thế.

Mặt Mỹ Thư tối sầm lại.

- Không sao, đừng lo. Phỏng vấn với tôi thì ngài sẽ hết cô đơn.

- Đã nói là ta không muốn mà. Ta không cần gia sư hoàng gia đần độn.

(- Dám nói ta đần độn ngươi được lắm. Sau tất cả thì ngươi là người nói ta thậm tẹ nhất, ta sẽ dùng các đặc biệt nhất để đối kháng với ngươi..hắc...hắc)

- Vâng, vâng. Đã hiểu. Mau tới phòng của ngìa thôi.

   Tiểu Linh kéo ao lôi Mỹ Thư đi một cách không thương tiếc.

( Lilia: Dù sao người ta cũng soái vậy mà, tỉ làm gì mạnh tay vậy >.<'. Tiểu Linh: Ta có cách đối kháng của ta, không biết gì thì im lặng chút đi)

__________________________________________________________________________________________"ta là dải ngăn cách thời gia"_____________________________________________

   Ngay đây, tại căn phòng của Mỹ Thư, Tiểu Linh lật lật cuốn sách xem sét lại thông tin về Mỹ Thư:

- Đại hoàng tử, Mỹ Thư. 15 tuổi. Một mỹ nam đẹp nhất lục địa phương tây*gật gật* cũng đúng thật. có biệt danh là đóa hoa bách hợp Mỹ Tần quốc. Cậu chưa bao giờ khoe khoang về diện mạo của mình, khiên nhường và đối xử tử tế với mọi người. Hoặc mình chắc tài liệu nói thế.

   Tiểu Linh rời mắt khỏi quyển sổ đưa lên nhìn chằm chằm vài Mỹ Thư:

- Người nhìn cái gì thế? Có gì muốn nói với ta sao?

Mỹ Thư mặt khó chịu ngồi tự lên thành ghế kiêu ngạo nói. Một lần nữa Tiểu Linh lại trầm luân trong suy nghĩ của mình:

- Như thế nàu thì *khiêm nhường* cái mồng gì. Đúng bản chất "Hoàng tử Everest kiêu ngạo" rồi.

- Đừng có hiểu lầm. Ta cho ngươi vào phòng, chứ ta chưa chấp nhận ngươi làm gia sư đâu.

- Tôi biết rõ chứ.

(- Không biết làm sao được, quá rõ ràng đó rồi còn đâu, mình đâu phải đứa không có mắt. Mục đích của cuộc phỏng vấn này sẽ giúp mình hiểu thêm về tính cách của hoàng tử để đễ dàng thu phục hơn thôi. Còn một múc đích khác thì trên danh nghĩ gia sư thì mình nên kiểm tra năng lực của hắn ta. Theo như mình nhìn sơ qua thì chắc gì cậu ta đã ngoan ngoãn làm bài kiểm tra... Có lẽ mình sẽ nói với hắn ta sau vậy.)

- Hoàng tử, ngài thấy khó chịu khi lần đầu gặp tôi sao?

   Mỹ Thư nhìn thẳng mặt Tiểu Linh rồi hất cái vẻ mặt khinh thường qua chỗ khác:

- Tất nhiên, ta đã nói ghét giáo viên rồi mà.

- Nhưng tôi vẫn chưa làm gì ngài, vậy mà sao ngài lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Hẳn là có lý.....

-Im đi.

   Tiểu Linh chưa nói hết câu thì Mỹ Tư đã đập mạnh tay lên bàn nói lớn:

- Với ta, giáo viên tồn tại chỉ để được ghét thôi! Giáo viên... Giáo viên... Ta ghét họ nhiều như ghét cà rốt và ớt chuông vậy!

(- Hả? Hắn có bị ngu không vậy. Sao tự nhiên mình bị lôi và nhóm thục phẩm vậy? Đúng là ngu thật khai gần hết rồi còn đâu)

- Hoàng tử, ngài không thích cà rốt và ớt chuông sao?

   Mỹ Thư bất giác phát hiện ra mình đã lỡ lời khai hết kiền lấy hai tay cho miệng lại mặt thì ửng ửng hồng rồi buông tay xuống nhưng lần này có chút rụt rè. Tính kiêu ngạo bay đi đâu rồi.

- T-Thì sao?

(- Dễ thương thật đó. Giờ có thứ để chơi rồi haha.. thú vị, thú vị)

- Hoàng tử trẻ con thật đó!

- Sao ngươi dám! Ta 15 tuổi và là người lớn chín chắn rồi!. *Đưa ra vẻ mặt tự ngễ* Ta không thể ăn mất ngon vào bữa tối nên mỗi tối ta đều kiềm chế để ăn món bánh socola đặc biệt khoái khẩu của ta. Sao nào? Người lớn rồi đúng chứ?

- Hẳn là "chín chắn" lắm.

   Tiểu Linh trưng ra vẻ mặt vô cảm của mình, cha có chút bất ngờ gì trong đấy cả

(- Trẻ con thật)

   Mỹ Thư gục mặt trên bàn run run, miệng còn lẩm bẩm:

- Bánh socola... bánh socola... Ta muốn ăn...

(- Hẳn là hắn thích bánh đó lắm!)

- Nhưng sao ngài không thích gia sư nhiều đến thế?

- Hừ, không phải chuyện của ngươi.

   Vội vàng ngồi dậy lại là dáng vẻ ngạo ngễ quen thuộc.

- Nếu ngài cứ kín miệng thế thì không thể tiến triển tốt được. Như là một gia sư, tôi muốn xây dựng l----

- Gia sư không đáng tin.

   Mỹ Thư cắt ngang lời. Lúc này căn phòng trở nên im ắng hẳn đi. Đủ cho ta nghe được chỉ là tiếng gió thôi nhè nhẹ thôi. Lúc này Mỹ Thư nói tiếp nhưng khuôn mặt lại trở nên hơi buồn:

- Không một gia sư nào thực sự quan tâm đến ta! Họ lúc nào cũng bận chú tâm vào tâm trạng của phụ thân.

(- Ra là thế. Địa vị của hoàng tử bị ràng buộc với hỗn hợp của những cảm xúc phức tạp. Sao không giống như mình coi trên tivi vậy. Điển hình là ai được làm hoàng tử thì đều hạnh phục mà. Cha.. Lần này được mở rộng tầm mắt cuộc sống hoàng gia không như ta tưởng)

- Và hơn thế nữa... Ta ghét học.

   Vẻ mặt buồn biến mất thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiểu Linh:

- Gia sư buộc ta học nên họ là kẻ thù.

- Hoặc đó không hề là cảm xúc phức tạp.

   Vẫn là khuôn mặt không biến sắc đó của Tiểu Linh:

- Vậy, ngài đã học gì với các gia sư trước đây?

- Ta chạy vẫn là cái ban mặt không cảm xúc đó nhưng lẫn này là của Mỹ Thư.

(- What? Thế này thì thẳng quá rồi. Hoàng tử kiểu gì vậy?! Đúng là thất vọng mà)

- Nhờ vào kĩ năng và sức chịu đựng của việc chạy đã mang về cho ta rất nhiều chiếc cúp!

   Mỹ Thư chỉ thẳng tay vào cái tủ, trong đó chất đầy những chiếc cúp vàng nhưng nếu nhìn kỹ thì... toàn về cuộc thi có liên quan đến tốc độ như: chạy cự li 50m, 100m; đua ngựa, vân vân và mây mây....Lại khuôn mặt ngạo ngễ quen thuộc:

- Hmph. Sao? Kinh hãi trước tài năng của ta sao?

   Vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biết sắc:

- Mà, ngài có thể nói thế theo nhiều nghĩa.

(- giờ thì hơi khó rồi đây, không ngờ là hắn ta ghét học đến vậy. Nếu muốn kiểm tra kiến thức của hắn ta thì hơi khó đây. Không biết nếu đưa bài kiểm tra cho hắn thì hắn có chạy không ta?)

- Hoàng tử, đôi khi ngài phải có tâm trạng học...

   Bỗng Mỹ Thư bật dậy.

- Hoặc thôi.

   Hắn ta ngồi xuống.

- Học---

   Bật dậy.

- Là thứ ngài ghét nhất nhỉ.

   Ngồi xuống.

   Căn phòng lại trở nên im lặng. Lần này Tiểu Linh lên tiếng trước, nàng rút trong cặp ra một tờ giấy:

- Thật ra tôi có bài kiểm tra---

   Mỹ Tâm đứng phắt dậy chạy hướng về phía cánh cửa. Nhưng đâu có dễ vậy. Tiểu Linh đã đứng trước lối ra trước.

(- Đừng khinh người ta, nói đến chạy thì ta nhận hạng hai không ai dám nhận hạng nhất đâu. Ngươi nhiều cúp thì sao, đối với ta thì chỉ thuộc hàng tép riu thôi chưa đủ tuổi đâu con. Xem ta đây thu phục ngươi ra sao.)

   Mỹ Thư bất ngờ trước tốc độ của Tiểu Linh. Không nói nên lời vì từ trước đến giờ xét về lĩnh vực tốc độ thì không ai hơn hắn cả. Tiểu Linh lại đưa tờ giấy ra nói:

- Tôi muốn ngài làm bài kiểm trai này. Đừng lo, trong đây chỉ có mấy vấn đề về văn và toán học thôi.

- Không đâu! Không ngờ ngươi chơi giấu hàng. Biết ngay là gia sư không đáng tin mà. Tránh ra!

   Bây giờ nhìn Mỹ Thư như con nít mới lên ba vậy. Thật là nổi giận cũng dễ thương quá đi.

- Không cần giận tới thế đâu.

- Chết tiệt. Đã vậy thì...

   Mỹ Thư hướng người về phía cửa sổ đang mở bỗng đụng trúng cái bàn làm quyển vở bên trên rơi xuống. Tiểu Linh tò mò:

- Ngài làm rớt gì nè.

   Mặc dù đang có ý định nhảy xuống nhưng nhìn thấy vật trên tay Tiểu Linh thì mặt Mỹ Thư có phần xuống sắc, phóng nhanh lại giật lấy cuốn sổ. Nhưng đâu dể như vậy, khi Mỹ Thư để lỗ khuôn mặt vậy thì Tiểu Linh có chút hứng thú nên đã nhanh chóng lùi ra xa và lăn xuống gần bàn. Tiểu Linh ở ra xem:

(- Nhật ký sao? Để coi đời sống nội tâm của "Hoàng tử Everest kiêu ngạo" này thế nào nào.    

   Hôm nay thật hối hận... khi hầu gái đưa ly capuchino tới, lại không thể nói lời "cảm ơn". Ta vô vọng quá đúng là hoàng tử tệ. Ta không đáng để sống. 

   Có vẻ đây là cuốn nhật ký vô cùng tiêu cực, có cần phải thế không.

   Hôm nay thật hối hận, ta đã làm ướt cuốn sách mà Kim Lê cho mượn. Ta muốn chết.

   Không không đây nên gọi là nhật ký phản ánh nhỉ?)

   Tiểu Linh vẫn tiếp tục chăm chú coi mặc kệ những lời nó khó nghe hiện giờ của Mỹ Thư. Bỗng Tiểu Linh lăn ra:

- Hoàng tử Mỹ Thư, ngài là chủ nhân của cuốn nhật ký này nhỉ?

- Đâu có, đó...

   Mỹ Thư xua tay mù mịt cùng vởi vởi mặt ngượng ngùng. Rồi trở lại:

- Đúng, đó là nhật ký của Hoàng Luân! Chắc hắn để quên ở phòng ta.

(- Để quên ở phòng ngươi, thế hắn vô phòng ngươi làm gì khi hai người chả có quan hệ gì cả...chẳng lẽ là.....hắc...hăc..)

- Vậy sao? Vậy để tôi trả lại cho ngài ấy.

   Tiểu Linh vừa nói vừa đi đến lối ra. Bất thần bị một cánh tay giữ lại. Với cơ thể run run, dáng vẻ ngượng ngùng, Mỹ Thư che mặt lại:

- Trả đây.

(- Đúng là dễ thương quá đi. Thật muốn đùa thêm chút nữa..)

- Ngài sẽ làm bài kiểm trai chứ?

- Ta đã nói là không mà.

   Mỹ Thư phản bác, Tiểu Linh khẽ cong môi đi đến phía cửa sổ nói lớn:

- "Hôm nay thật hối hận... Ta phải lựa hết ớt chuông ra khỏi bữa tối. Kinh khủng làm sao."

- Này, dừng lại.

   Mỹ Thư bối rối nói. Được nước Tiểu Linh quay sang nhìn phản ứng của Mỹ Thư rồi lại quay ra cửa sổ đọc tiếp:

- "Hôm nay thật hối hận... Ta lại chạy khỏi lớp học nữa. Sao ta lúc nào..."

   Quá bối rối, Mỹ Thư ôm đầu:

- Được rồi! Ta không chạy nữa. Ta sẽ làm bài kiểm tra! Ta hứa mà! Dừng lại đi, tên giáo viên độc ác!

   Thế là Mỹ Thư bất mãn ngồi xuống bàn làm bài kiểm tra, vừa làm vừa nói:

- Ngươi biết ta không rảnh mà. Mắc gì phải làm bài kiểm tra ngu ngốc này chứ.

   Nghe tiếng đập roi của Tiểu Linh thì Mỹ Thư im lặng. Rồi lại quay lên thần thái ngiêm nghị nói:

- Là một hoàng tử, ta ra lệnh cho ngươi cho ta biết đáp án câu một.

- Nếu tôi nói thì còn kiểm tra gì nữa.

   Lần này thì Mỹ Thư không nói được gì nữa, ngậm ngùi cúi xuống làm bài tiếp, trước khi làm hắn còn buông một câu:

- Ta cực ghét ngươi.

   Tiểu Linh không nói gì chỉ đứng dậy đi đến phía cái bàn rồi quay sang nhìn Mỹ Thư một chút:

(- Ghét thì mặc ngươi ghét vì việc đó có liên quan gì đến ta đâu. Nhưng ít nhất, khi vào cuộc hắn ta có thể nghiêm túc giải nó.)

   Nàng ngồi xuống rồi lại mở cuốn sổ ra đọc xem tiếp

(- "Mình không giỏi giao tiếp. Mình thường chạy ra khỏi lớp học và mấy thứ mình không thích, mình muốn sửa chữa từng phần đó. Một ngày nào đó mình muốn trở nên chín chắn như Kim Lê vậy." Ai ngờ rằng "Hoàng tử Everest kiêu ngạo" lại có mặt nhạy cảm như thế này chứ? Có lẽ chẳng qua chỉ là một đứa bé sợ sệt thôi. Vẻ mặt kiêu ngạo của hắn chỉ là để che giấu đi sự yếu đối của mình. Ngươi không thể trưởng thành nếu cứ sợ bị tổn thương và trốn tránh thực tế hoài đâu, Mỹ Thư.)

   Rất nhanh Mỹ Thư đã hoàn thành bài kiểm tra rồi đưa nó cho Tiểu Linh. Tiểu Linh cầm lấy tờ giấy và đi ra ngoài trước khi đi nàng không quên nói:

- Hẹn gặp ngài tại đại sảnh lúc 4h.

- Làm như ta sẽ đi ấy.

- Bệ hạ dặn tôi phải giám sát đều đặn việc học của bốn người các ngài. Nếu mọi người tụ họp đầy đủ thì tôi mới có thể dạy học được.

- Ta không cần gia sư, ngươi hiểu chứ? Phắn đi!

- Vậy sao?

   Nói xong câu cuối rồi nàng lẳng lặng bước ra ngoài. Trong sự ngơ ngác của Mỹ Thư:

- Hể? Hắn đi thật sao? Hể?

(- Ya, không phải mình muốn hắn ở lại, nhưng hắn đi nhanh thế làm mình phát bực... Chết tiệt hắn dám lừa mình. Nếu thế thì mình sẽ đi than phiền phụ thân, tên Takitori đó.

   Mỹ Thư đứng dậy vò đầu tức giận rồi lại ngồi xuống suy tư, cầm cuốn nhật ký lên nhìn:

- Cứ tưởng nếu có ai đọc được nhật ký của mình, thì họ sẽ cười. Hứ, tên gia sư ngu ngốc đọc ác đó nghĩ có thể nhìn thấy suy nghĩ của mình sao? Nằm mơ đi!

   Bỗng có tiếng gõ cửa làm Mỹ Thư bất ngờ rồi cái miệng cong lên rồi hạ xuống:

- Hắn quay lại à? Nhưng đã quá trễ rồi. *tiếng gõ cửa lại tiếp tục kêu lên* Mà, lần này là ngoại lệ.

- Vào đi.

- Xin phép ngài.

   Tiếng của cô hầu gái vang lên làm Mỹ Thư bất ngờ quay mặt lại:

- Đây là thứ mà hoàng tử gọi.

- Ta có gọi gì đâu.

   Mỹ Thư ngơ ngác hỏi. Câu hỏi của hoàng tử cũng làm cô hầu ngạc nhiên không kém:

- Hể? Nhưng... tôi được chỉ phục vụ món này lên cho hoàng tử.

   Rồi cô hầu gái đặt món trên tay mình lên cho Mỹ Thư rồi hành lễ đi ra ngoài. Trước sự bất ngờ, Mỹ Thư cầm tờ giấy nhỏ bên cạnh chiếc bánh lên:

- "Vất vả rồi."

   Rồi lại nhìn vào chiếc bánh, hơi rung động:

- Thôi thì sẽ không nói với phụ thân vậy. Nhưng mình sẽ không tha cho hắn nữa đâu.

   Mỹ Thư vừa nói vừa cầm chiếc bánh nên ăn ngon lành.

_____________________________________________________________________________________________"Ta là dải phân cách thời gian_________________________________________

   Bây giờ Tiểu Linh đang đi trên hành lang mà suy nghĩ:

(- Ta chỉ chiều ngươi lần này thôi hoàng tử. Giờ thì hoàng tử tiếp theo là...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro