Chương 5: Bài học bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Bên kia tư phòng của Kim Lê)

   Tiếng đóng cuốn sách vang lên trong không gian vắng lặng, Kim Lê vừa đọc xong một cuốn sách rồi gấp lại với khuôn mặt lạnh như tờ:

- Takitori! Ngài chẳng có gì để dạy ta đâu.

----------------------------Ta là dải ngăn cách thời gian-------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta-------------------------------------------------------------------------------------

(Trên hành lang dẫn tới phòng Kim Lê)

   Tiểu Linh đang vở cuốn tư liệu mình thu thập được từ người khác về Kim Lê à quên của Takitora:

- Nhị hoàng tử, Kim Lê, 16 tuổi. Từ nhỏ, đã được ca ngợi như thiên tài với trí thức tuyệt vời. Vị hoàng tử này sở hữu trí tuệ phi thường. Cậu đã thuyết trình nhiều văn bản và là học giả trẻ đầy hứa hẹn trong các lĩnh lực xã hội học và triết học.

   Đột nhiên Tiểu Linh nhớ lại những lời của Kim Lê ban nãy nói với mình trong lần đầu gặp thì trong nàng xuất hiện một phản cảm, nàng đóng quyển sách lại và đi thẳng một mạnh đến phòng Kim Lê.

--------------------Ta là dải phân cách-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta---------------------------------------------------

(Trước của phòng Kim Lê)

   Tiểu Linh do dự một lúc rồi đưa tay lên gõ cửa, là từ trong phát ra tiếng của Kim Lê nhưng nghe sao lạnh lùng pha chút kinh thường:

- Vào đi.

Tiểu Linh không nói gì chỉ mở cửa thản nhiên đi vào như lường trước được thái độ của Kim Lê. Khi đã và trong, Kim Lê lại với cái ngữ điệu đó nói tiếp:

- Mừng ngài đã đến, gia sư hoàng gia. Ngồi đi.

   Tiểu Linh vừa bước đến ghế ngồi vừa nhìn xung quanh căn phòng:

- Một căn phòng không tì vết. Cuộc phỏng vấn hồi nãy hơi căng, liệu vị hoàng tử này có đồng ý làm bài kiểm tra không?

   Sau khi thấy Tiểu Linh ngồi xuống, mắt thì nhìn thẳng vào mắt mình nhưng không có một chút gọi thì nhìn mà như không chú ý, trong người hắn xuất hiện một cảm giác khó chịu trong lòng một chút rồi lên tiếng để nàng thoát khỏi suy nghĩ của mình:

- Thế? Ngài muốn tôi làm gì?

   Sau khi nghe câu hỏi của Kim Lê thì Tiểu Linh bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhanh chóng đưa một tờ giấy kiểm tra ra rồi đưa nó cho Kim Lê:

- Tôi muốn ngài làm bài kiểm tra năng lực.

- *đưa tay ra lấy tờ giấy* Đã rõ.

   Tiểu Linh hơi bất ngờ nhưng cảm xúc đó đã nhanh chóng mất đi:

- Suôn sẻ đếm đáng sợ.

- Xong rồi. *Đưa bài cho Takitori*

- *Bất ngờ* Còn nhanh nữa.

- Bằng tất cả lòng kính trọng, ta cũng muốn kiểm tra khả năng của ngài.

- Kiểm tra?

- Nhằm đánh giá tài năng của gia sư hoàng gia, người chưa hề học trường nào. Cho đến nay, toàn bộ gia sư đều kém thông minh hơn ta *nhấc nhấc kính*. Ta yêu cầu ngài rời khỏi chức vụ này ngay nếu ngài chứng minh mình cũng không khác gì.

   Mọi thứ lại trở lại trong yên lặng, Tiểu Linh lại nhìn thẳng vào mặt Kim Lê rồi trầm luân trong suy nghĩ của mình:

- Minh nên thận trọng việc xây dựng lòng tin với cậu ta, cũng như trí thông minh đó. Chấp nhận bài kiểm tra không phải ý hay.

   Khi thấy Tiểu Linh trầm luân trong suy nghĩ của mình thì Kim Lê bày ra bộ mặt nghi ngờ:

- Với lại, ta thấy không an tâm. Không ngờ gia sư mới lại "bé" thế này.

(- "Bé" không phải chứ? Tính xỉ nhục mình à, đợi đó sau này bà lớn bà sẽ cho cưng biết ai nhỏ, ai lơn?)

- Tôi chấp nhận thử thách. Cứ cho đi!

   Trên mặt Kim Lê hiện rõ một tia đắc ý khi Tiểu Linh đã trúng kế khích tướng của mình:

- Trình độ học vấn của ngài phải ở mức tương đối nên cung điện mới thuê ngài. *ra khỏi chỗ ngồi và hướng đến giá sách* Chúng ta sẽ đấu cờ vua *cầm bộ cờ vua trên giá xuống và đi hướng tới chỗ Tiểu Linh*. Người ta có thể thấy mức độ thông minh của đối phương, lý luận và tính cách của đối phương thông qua bàn cờ. *Đắc ý* Từ trước giờ ta chưa thua trận nào, mong ngài đã chuẩn bị.

- *Mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu* Cứ vô đi ạ.

(- Cứ chờ xem, haha... Ta đã thấy rất nhiều giải thưởng trên thế giới phải nói là về mọi mặt ta mà nhận hạng hai thì không ai dám nhận hạng nhất.

   Trận đấu bắt đầu, Kim Lê suy nghĩ đi được quân nào thì Tiểu Linh lập tức xuất quân không cho Kim Lê chiếm thế thượng phong. Điều đó là Kim Lê bất ngờ:

- K-Không thể nào....

- *mặt không cảm xúc* Checkmate

(- Không ngờ thông minh thật nhưng vẫn còn kém nhưng có thể trau dồi sau này)

   Sau khi đã bị Tiểu Linh đánh bại thê thảm thì Kim Lê thất thần, không tin nổi sự thật, nằm xụp xuối bàn:

- Sao ta lại thua? Thế này, thế này và thế này,...

- Ngài đã thỏa mãn chưa? Vậy tôi...

   Tiểu Linh nhìn lên đồng hồ thì thấy mình không nên phí phản thời gian ở đây nữa thì định xin đi ra. Nhưng chưa nói hết câu thì Kim Lê đã chen vào:

- *Kiên quyết* Tiếp! Bài kiểm tra tiếp theo!

- *Tỏ vẻ không chịu nũng* Hể? Còn nữa à? Hông rảnh.

- *Tức giận chỉ thẳng tay vô nặm Tiểu Linh* Đừng có thư giãn. Ngài nghiêm túc đấy sao? *Quay sang đọc thoại* Có thể tên gia sư này là ngoại lệ? Không, còn quá sớm. Mình sẽ dùng phương pháp ít thông thường hơn.

   Thấy Kim Lê trầm tư trong suy nghĩ của hắn ta thì Tiểu Linh nằm thoải mái trên ghế cũng có chút suy nghĩ:

- Dường như cậu hoàng tử Kim Lê này hơi phiền.

   Rồi Kim Lê quay lại chỉ thẳng vào Tiểu Linh buông lời thách đấu tiếp:

- Ta thách đấu ngài tính nhẩm.

   Đề thi được đưa ra và Tiểu Linh tính nhanh đến chóng mặt làm Kim Lê bất ngờ, không tin:

- Chắc là viết đại chứ gì? *cầm giấy lên coi, ngạc nhiên* Nó đúng hết. Vậy thì, đã là gia sư hoàng gia thì phải có kiến thức về âm nhạc.

   Tiếp tục Tiểu Linh lại đánh bại Kim Lê một cách ngoạn mục.

- Một gia sư hoàng gia cũng phải có vận may, ta thách ngươi chơi bài.

   Một lần nữa Tiểu Linh lại chiến thắng một cách dễ dàng, trong sự ngạc nhiên, bất ngờ cực độ của Kim Lê:

- Thế này thì vượt xa thiên tài rồi! Chuyện gì xảy ra thế?

- *thản nhiên xếp bài* Tiếp theo là gì ạ?

- Xếp tháp 5 tầng trong khi mình đang nghĩ? Sao ngài làm dễ thế? Giấy tờ của mình được học giả khắp nơi đánh giá cao. Sao có thể... Không, phải bình tĩnh lại. Phải tự hào về tri thức. Đã nói đến kiến thức thì mình không thua ai.

   Bỗng Tiểu Linh với khuôn mặt không cảm xúc chen lời của Kim Lê:

- Um, nãy giờ ngài nói suy nghĩ của mình to quá đấy.

   Kim Lê tức giận lại càng mất bình tĩnh, đừa giấy viết ra ra đề cho Tiểu Linh, viết xong hắn đập mạnh tập bài tập trước mặt  Tiểu Linh:

- Tiếp theo, ngài làm bài kiểm tra do chính ta đặt ra được chứ?

- *nhìn xuống* Chỉ cần xong đống này sao ạ?

- *tự tin* Một trăm câu hỏi khó bao gồm các lĩnh vực về toán học, hóa học, lịch sử, địa lý và còn nữa. Hơn nữa, ta đã viết chúng bằng năm ngôn ngữ ngẫu nhiên. Ngài sẽ phải khổ sở----

- Xong rồi ạ.

   Rất nhanh Tiểu Linh đã làm xong hết đống bài tập trên bàn làm Kim Lê sốc, chưa kịp nói hết nữa, vội quay lại giật lấy bài kiểm tra, lật từng trang một soi thật kỹ. Và sự thật bất ngờ, Tiểu Linh làm đúng hết và còn phát hiện được lỗi nữa:

- Với lại, tôi phát hiện lỗi chính tả từ Finsein ở câu 57 nên đã đánh dấu đỏ.

   Kim Lê sốc nặng ngồi sụp xuống bàn luôn, thấy vậy:

- Ngài ổn chứ?

- Nguy rồi, mình vô phương đánh bại hắn. Khả năng của hắn quá bá đạo. May mắn thì cứ tiếp tục ấp đến. Phải chăng đây là thiên tài thực sự? *tràn ngập trong suy nghĩ* Từ nhỏ, mình không muốn thua bất cứ ai. Học tập, văn hóa, kể cả âm nhạc,... Mình muốn lao vào tất cả để khiến bản thân nổi bật, vậy mà... Mình phải làm gì đây?

   Nhìn tình trạng suy sụp, sốc nặng của Kim Lê thì Tiểu Linh có chút nghĩ là mình có lẽ hơi quá đáng chút rồi lại nhìn đống tài liệu đặt trên bàn:

- Ồ? Đây là tài liệu của hoàng tử sao?

- Ờ, phải...

- Tôi có thể đọc nó chứ?

- Thích gì thì làm.

   Tiểu Linh đã nói là làm cầm đống tài liệu lên đọc sơ qua rồi lại nói lên suy nghĩ của mình:

- Ra vậy. Nguyên tắc cơ bản của Kim Lăng quốc như quốc gia hiện đại... Hừ! Thặm chí ngài còn đề cập đến những vấn đề về việc xây dựng, đường vòng ra ngoài công luận... Tuyệt hảo.

   Những suy nghĩ của Tiểu Linh về tài liệu của Kim Lê làm hắn hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên:

- Ngài có thể hiểu được bao công sức ta đổ vào sao?

- *Vẫn nhìn vào tập tài liệu* Vâng. Một quan điểm rất điềm đạm... Đây là của học giả, chứ không phải hoàng gia. Nhưng câu này có thể hiểu sai khi ngân hàng bị đổ lỗi trong cuộc khủng hoảng kinh tế 30 năm trước. Ngài nên biên soạn cẩn thẩn để cho tinh tế hơn.

   Kim Lê đứng phắt dậy, đi lại giật mạnh lấy tập tài liệu trên tay Tiểu Linh rồi xem lại:

- Quả thật. Chỉ là một phần nhỏ, nhưng lại thiếu nét tinh tế...

- Với lại, về bản sổ sách cân xứng giữa thường dân, một vở ô-pê-rét công khai tại nhà hát Kail có vẻ hữu ích đấy?

- T-Ta không nghĩ tới chuyện đó.

- Mặc dù nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của ngài, lưu tâm đến nghệ thuật sẽ mở rộng quan điểm của ngài.

   Nghe những lời chỉ dạy của Tiểu Linh thì Kim Lê nhìn vào tập tài liệu và lại trầm luân trong suy nghĩ của mình:

- Tuyệt thật. Không ngờ có người hiểu văn bản của mình và cho mình lời khuyên hữu ích. *Giữ chặt tập tài liệu đến độ nhăn* Đây là... đây là...

   Kim Lê đột nhiên quăng ngay tập tài liệu trên bàn, rồi nắm chặt lấy tay của Tiểu Linh:

- Sư phụ!

   Tiểu Linh bất ngờ và hơi cảm thấy ngượng khi Kim Lê động vào tay mình. Dù sao cũng "nam nữ thụ thụ bất thân" mà nhưng khi nghe câu nói của Kim Lê làm Tiểu Linh khó hiểu:

- Sư phụ?

- *ánh mắt sáng lấp lánh* Hãy để ta gọi ngài là sư phụ!

- *Hết bất ngờ, không cảm xúc* Um, tôi là gia sư hoàng gia...

   Kim Lê vội vàng bỏ tay ra, ra thế tách biệt:

- Thật xin lỗi. Ta kích động quá. *đứng nghiêm chỉnh cúi đầu* Sư phụ, ngài là người đáng trân trọng nhất trong đời ta.

- Hoàng tử, xin hãy ngẩng đầu lên.

- *ngẩng đầu lên ra thế quyết tâm* Ta đã thừa nhận thất bại. Mong được ngài chỉ dạy thêm, sư phụ!*lại cái ánh mắt sáng lấp lánh ấy*

(- *Mặt tối sầm* Cứ thấy quyến luyến sao ấy... Hoàng tử Kim Lê nói muốn kiểm tra mình nhưng có lẽ cậu ta chỉ đang tìm người minhg có thể xem là thầy.)

- Sư phụ!

(- Nhưng... sư phụ là sao?)

( trong tưởng tượng của Tiểu Linh: "ngài còn phải học hỏi thêm nhiều lắm. Dồn hết sức vào nó đi, Kim Lê!

- Vâng, thưa sư phụ!" kết thúc hoang tưởng)

(- Có vẻ giống một nghề.)

- *Đưa tay lên* Tôi rất vui vì lòng tôn trọng của ngài, nhưng "Sư phụ" có hơi xấu hổ. Nên hãy gọi tôi là "sensei" như một gia sư hoàng gia.

- *nghiêm túc suy nghĩ* Xin thứ lỗi. Quả thật là vậy. Vậy ta sẽ gọi ngài là sensei, nhưng trong tim ta, ta sẽ coi ngài là sư phụ *đặt tay lên ngực*.

- *không cảm xúc* Xin dẹp cái "Sư phụ" đi ạ.

- *Phân tích* Nhưng "sư phụ" ta thấy hợp hơn. Nếu ta bày tỏ lòng nhiệt tình chân thành vào việc học và đặt ngài là X và sắc thái của từ "sensei" là Y.

- Xin lỗi là ngài nói gì tôi không hiểu.

- *không để ý* Đây đây và đó đó... Um, sư phụ---

   Bất ngờ cánh cửa bật tung ra ngăn cách câu nói tiếp theo của Kim Lê:

- Kim Lê!

   Hóa ra là Hoàng Luân, hắn ta mở cửa một cách làm hai người trong phòng giật mình:

- Hoàng Luân! Ta đã nói nhiều lần là phải gõ cửa ba lần mà?

- *hành động miễn cướng xoay xoay tóc* Hể, có sao đâu? Ta rất thân với nhau mà. Sensei, phỏng vấn xong chưa?

- *nhanh nhảu* Rồi.

- *quay sang bất ngờ* Hể?

- Hẹn gặp ngài ở đại sảnh lúc 4h. Vì đây là lần đầu, nên chỉ bắt đầu học khi các ngài tập hợp đông đủ.

-*Hoảng hốt* chỉ khi tập hợp đông đủ ở đó sao?

- Vâng. Bệ hạ dặn tôi phải dám sát việc học đều đặn của các ngài.

   Đột nhiên, Hoàng Luân đến bên Tiểu Linh, bế xốc nàng lên:

- Vậy, Kim Lê, ta mượn sensei nhé!

   Hắn vừa chạy vưa buông lời tạm biệt Kim Lê. Còn Kim Lê lúc này thì tỏ ra vẻ tiếc nuối:

- Anh chưa nói xong chuyện với sư phụ mà!

- *phóng nhanh hết cỡ* Chạy thôi!

- *Đưa tay ra* Sư phụ!

   Nhưng tiếc cái là Hoàng Luân đã bế Tiểu Linh chạy mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro