Chương 7: Bài học bắt đầu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc đó, Tiểu Linh cũng cảm giác được có một ánh nhìn thâm hiểm trang nhìn mình chằm chằm. Nhưng rất nhanh đã mất đi, vừa đi, nàng vừa suy nghĩ với khuôn mặt nghiêm nghị:

(- Chỉ vì cậu ta là hoàng tử út, mà mình mất cảnh giác thì có thể cậu ta sẽ giành mất cơ hội của mình. Không thể xem nhẹ hoàng tử Hoàng Luân được. Mà hắn có thể khiến mình suýt nói ra thân phận thật sự của mình, một kẻ nguy hiểm. Phải đề phòng mới được.)

-------------------Ta là giải phân cách-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta----------------------------------------------

(Trước của phòng của Kim Lâm)

   Tiểu Linh dừng chân trước cửa phòng của Kim Lâm lặng lẽ trấn tĩnh lại rồi lại cầm cuốn sổ ra xem:

(- Bây giờ đã trấn tĩnh rồi. Còn mỗi hoàng tử Kim Lâm. Để xem lại nào... Đại hoàng tử của Kim Lăng quốc, Kim Lâm. 17 tuổi. Một người ít nói, hiếm khi xuất hiện ở chốn đông người. Sau một thời hian đập lộn ở học viện quân sự, cậu đã bị đình chỉ. Kim Lâm là một người nổi tiếng với tính khí hung hăng.)

   Tiểu Linh đóng cuốn sổ lại rồi đưa tay gõ gõ cửa phòng của Kim Lâm. Rồi không thấy ai mở cửa làm Tiểu Linh nghĩ là Kim Lâm không muốn đón tiếp mình. Bỗng có nàng hầu gái đi qua, Tiểu Linh vội gọi lại hỏi:

- Cô! Có thể nói cho ta biết là hoàng tử Kim Lâm có trong phòng không?

- Hể?! À, hoàng tử mới ra ngoài.

- Vậy cô biết hoàng tử đi đâu không?

- Xin lỗi, tôi không biết ạ.

   Tiểu Linh nắm bắt thời cơ, nhân tiện hỏi người xung quanh Kim Lâm:

- Um, hoàng tử Kim Lâm là người thế nào vậy?

- Hể?

- *nghiêm túc* Gì cũng được. Những chuyện mà hoàng tử thường nói ấy.

- *suy nghĩ một chút rồi khẽ run người một chút* T-Tôi không biết. Tôi e mình không thể nói chuyện với hoàng tử Kim Lâm được. *cúi cầu vội vã* Xin phép!

   Tiểu Linh nhìn nàng hầu mà thu lại mọi hành động vào trong mắt. Nàng hầu vội vã xin phép và nhanh chân đi ra. Thấy hành động bất thường và lúng túng của nàng thì Tiểu Linh đưa ra một kết luận:

- Có vẻ là người đáng sợ.

   Tiểu Linh thản nhiên lấy đồng hồ dây từ trong người ra. Xem thì ngạc nhiên cùng vội vã:

- Nguy rồi đây... Chỉ còn một giờ nữa là đến giờ hẹn với các hoàng tử. *cất đồng hồ vào trong người* Mình cần tìm hoàng tử Kim Lâm ngay.

--------------------Ta là dải phân cách-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta-----------------------------------------------

( Trong vườn hoa hoàng gia )

   Tiểu Linh đang chạy tới tấp khắp vườn tìm Kim Lâm:

(- Nhanh lên! Đúng giờ là bước đầu tiên để xây dựng lòng tin. Hử?)

   Bỗng Tiểu Linh dừng lại vì thấy một con chó lồng xù chắn đường:

(- Ồ yá? Là chó hoàng cung à? Nhìn cũng yêu v~)

   Tiểu Linh đang ngẩn người ngắm con chó thì đột nhiên con chó lao nhanh tới đớp lấy cuốn sổ trên tay Tiểu Linh làm nàng không kịp phản ứng. Nàng giật mình định lấy lại thì con chó chạy đi, thế là nàng phải chạy theo nó:

- Trả tài liệu lại đây, cún-chan.

   Đang đuổi theo con chó thì Tiểu Linh thấy một thứ lạ rồi dừng lại:

- Xác chết trong cung điện? Hử? Không, là cậu ta đang ngủ.

   Con chó chạy lại bên Tiểu Linh và ngoan ngoãn để Tiểu Linh vuốt vẽ khẽ rồi lấy lại cuốn sổ. Nàng lật cuốn sổ ra, nhìn những dòng chữ trong đó:

(- Đã tìm thấy hoàng tử Kim Lâm, người nguy hiểm nhất trong các hoàng tử. *hồi tưởng lại lần đầu gặp* Cậu ta bảo mình cút đi phải không nhỉ? Có vẻ cậu ta thù địch với mình. Giờ thì, giải quyết thế nào đây? À mà khoan, nhìn kỹ lúc cậu ta ngủ thế này nhìn thật là soái nha, lông mi thì dài, da thì trắng phắp, càng nhìn càng không chịu nổi mà!)

   Thế là Tiểu Linh đưa tay ra định sờ vào mặt Kim Lâm. Bỗng Kim Lâm cảm thấy có sát ý thì vội mở mắt túm mạnh lấy tay Tiểu Linh giờ lên làm Tiểu Linh bất ngờ. Rồi ngón trỏ của hắn ta cử động sờ sờ tay Tiểu Linh:

- Mềm, mềm... Nhầm rồi!

   Tiểu Linh hoàn hồn vội rụt tay lại và có chút đỏ mặt:

(- Cái gì vậy chứ? Tự nhiên đi sờ mó tay người ta! Khoan! Nhầm? Nhầm mình với chó à?)

   Kim Lâm đang ngồi vuốt ve con chó của mình thì vội quay sang nói với Tiểu Linh:

- Sensei... mới...

(- Ít ra cũng xem mình là giáo viên của cậu. Có lẽ không cần thận trọng lắm.)

- Chúc ngày tốt lành. Ngài đang ngủ trưa à?

- Ta thích đến đây.

- *nhìn xung quanh* Khá yên tĩnh nhỉ.

- Shadow

   Vừa gọi, hắn vừa lấy tay vuốt ve con chó. Nhưng Tiểu Linh lại không hiểu câu nói của Kim Lâm nên có ý hỏi cho rõ xem có phải mình nghe nhầm không:

- Vâng?...

- Shadow là chó ngoan.

   Nghe câu trả lời của Kim Lâm thì Tiểu Linh mới hiểu là câu nói lúc nãy. Nàng ngồi xuống ngay bên cạnh Kim Lâm:

- Ồ, Shadow là tên con chó sao?

- Ta thường tới đây chơi với Shadow.

   Tiểu Linh chớp chớp mắt ra vẻ bất ngờ về những hành động của Kim Lâm rồi lại nhìn lên bầu trời quang đãng:

(- Khác hoàn toàn với tài liệu. Vậy sao tiếng tăm dữ dội thế?)

   Rồi lại quay sang nhìn Kim Lâm thì Tiểu Linh bắt gặp ánh mắt của Kim Lâm đang trừng mình rồi hắn ta lại chỉ tay lên những đám mây kia:

- Sensei. Đám mây đó... Giống như quả táo.

   Tiểu Linh ngước lên bầu trời hướng cánh tay của Kim Lâm đang chỉ thì cũng thấy hơi vớ vẩn:

- E-Ề. *nhìn Kim Lâm* Vừa nãy, ngài trừng mắt tôi phải không?

   Thấy ánh nhìn ra bề không hiểu của Kim Lâm thì Tiểu Linh mới bình tĩnh giải thích:

- Hoàng tử, ngài có bao giờ giả định ánh nhìn trừng của mình, dù không phải là do cặp mắt sắc bén tự nhiên đó không?

   Kim Lâm đột nhiên đến nắm lấy tay Tiểu Linh làm nàng bất ngờ và có chút bối rối:

- *gật gật đầu* Suốt đó.

- *bình tĩnh lại* Ngài không định sửa sao?

- *vẻ mặt trầm tư, có chút buồn* Ta luôn nhìn như vậy và cũng không phải nói chuyện. Sau cái ấn tượng xấu đầu tiên thì việc xoay sở hầu như không thể.

- Hoàng tử....Với lại, sao ngài cứ sờ tay tôi hoài vậy?

- *mặt thỏa mãn* Mềm.

- *không hiểu* Mềm?

- Ta thích mềm. Tay của ngài mềm... *cầm chân Shadow lên* Shadow cũng vậy. Sensei và Shadow... mềm...

(- Giờ thì bị coi như chân chó... Ngài có nhầm không vậy? Tay ta ngọc ngà như vầy, sao nỡ đành lòng so sánh nó với chó chứ!)

- Sensei!

   Tiếng gọi của Kim Lâm là Tiểu Linh thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình và nhìn lên. Kim Lâm chỉ chỉ vào tập bài trên tay Tiểu Linh:

- Đó là bài kiểm tra cho ta?

- À, ề. Nhờ ngài.

   Kim Lâm cầm bài kiểm tra trên tay Tiểu Linh và lặng lẽ đến bên gốc cây ngồi thư thái làm. Tiểu Linh ngắm nhìn khung cảnh đó mà tưởng như đang ngắm một bức tranh sống động vậy. Rồi Tiểu Linh lại suy nghĩ:

(- Có vẻ cậu ta không phải là hoàng tử mà ai ai cũng sợ nhỉ? Nhìn bây giờ yên tĩnh thế này thì chuẩn soái luôn chứ đáng sợ cái nỗi gì?!)

   Bỗng Kim Lâm liếc nhìn Tiểu Linh làm cho nàng tách ra khỏi đám suy nghĩ màu hồng của mình:

- Cú... đi... Giúp... đỡ... Sensei... Mong được giúp đỡ...

- *Bất ngờ* Tôi thấy hoàng tử Kim Lâm không còn trừng mắt mình và cũng không thù địch tôi nữa.

- Shadow! Shadow!

   Đột nhiên có tiếng bước chân đang có hướng nhanh chóng về phía hai người họ cùng tiếng kêu giống như là tiếng kêu của một bé gái:

- Ra là ở đây sao? Mồ, đừng có bỏ đi nữa coi.

   Tiểu Linh chớp chớp mắt nhìn đứa bé gái đang ở trước mặt mình, nhìn đứa bé xinh xắn nhất là... nhìn đáng yêu v~:

(- Khoan, nhìn trang phục thì hình như cô bé này là...)

   Thấy khuôn mặt tò mò và hơi có chút ngờ nghệch của Tiểu Linh thì Kim Lâm khẽ cong môi lên một chút rồi nhanh chóng biến mất. Và tất nhiên hai người đó không thấy rồi. Kim Lâm cầm bài kiểm tra của mình lên rồi đi đến giới thiệu với Tiểu Linh:

- Đây là tiểu muội của tôi. *Chỉ tay lên Tiểu Linh* Chào sensei mới đi.

   Cô bé tỏ vẻ không hiểu, chạy đến bên Kim Lâm nhưng vân quay lại hành lễ với Tiểu Linh:

- Hân hạnh gặp ngài? Ta là Kim Thoa.

- *hành lễ* Hân hạnh được gặp cô, công chúa Kim Thoa. Tôi là gia sư hoàng gia, Takitori.

   Kim Lâm đưa tay lên xoa xoa đầu Kim Thoa:

- Kim Thoa là bé ngoan.

   Nghe lời khen của hoàng huynh thì Kim Thoa trở nên rạng rỡ và quay sang hỏi lại:

- Còn Shadow?

- *đứa tay còn lại vỗ vỗ lên đầu Shadow* Shadow là chó ngoan.

   Khi nhìn vài Kim Thoa và Shadow là ánh mắt của Kim Lâm trở nên ôn nhu lạ thường khiến Tiểu Linh suýt nữa lỡ nhịp:

(- Ánh mắt của cậu ta quả thật rất dịu dàng)

- Công chúa!

   Bỗng co tiếng cô hầu đang gọi Kim Thoa thì Kim Lâm nhanh chóng cúi xuống xoa đầu Kim Thoa:

- Có người gọi kìa, em mau đi đi. Bé ngoan là không thể để người khác lo lắng được.

- *rạng rỡ* Ừm! Gặp lại sau, Takitori-sensei.

   Nói xong thì Kim Thoa cùng Shadow chạy đi. Khi họ đã chạy ra xa thì Kim Lâm bắt đầu lên tiếng:

- Sensei!

- Vâng?

- *ánh mắt ông nhu* Ta thích ngài là giáo viên mới. Ngài là giáo viên đầu tiên nói chuyện với ta... Ta vui lắm.

- *đồng cảm* Hoàng tử Kim Lâm...

   Vừa nói, Kim Lâm vừa đưa bài kiểm tra mình đã làm xong cho Tiểu Linh:

- Sensei... em trai ta và ta... nhờ ngài chăm sóc.

- Tôi cũng vậy.

   Tiểu Linh nhận lại giấy kiểm tra trên tay Kim Lâm rồi xem qua một lượt:

- Vậy, gặp tôi ở đại sảnh lúc 4h. Chỉ khi các ngài tập hợp đầy đủ thì mới học.

   Tiểu Linh vừa nói vừa nhìn vào bài kiểm tra rồi ngước lên thì hoàng tử Kim Lâm đã dựa vào gốc cây và thiếp đi rồi:

(- Gì? Dám bơ ta à? Ta đang nói mà! Sao có thể thản nhiên mà ngủ nhanh như thế được chứ!? Hừ! *nghiêm túc* Hoàng tử Kim Lâm, ngài đã trưởng thành và thân thiện như mọng đợi về một đại hoàng tử. Mình đã nhầm khi nghĩ cậu ta rắc rối nhất.)

   Tiểu Linh quay người bước đi, hướng tới phòng học sắp bắt đầu của mình. Đi được một đoạn xa bỗng Tiểu Linh dừng lại và kết luận suy nghĩ của mình:

(- Thông tin bên ngoài không hề đáng tin. Cứ coi đây là bài học cho mình! Thay vì đáng giá người khác qua tin đồn và buôn chuyện thì mình phải tự cảm nhận lấy. Không thể biết bất cứ ai nếu không đối mặt với họ. Mình phải bắt đầu lại từ đầu.)

   Vừa suy nghĩ, Tiểu Linh vừa mở cuốn sổ mà mình ghi thông tin của tất cả hoàng tử vào. Đem cuốn sổ xé vụn và vứt mạnh vào thùng rác. Nàng tiến bước ngạo nghễ đến căn phòng chuẩn bị bắt đầu buổi học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro