Chương 9: 1 điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi nghe tin buổi học sắp phải ngừng lại thì Kim Lê tỏ vẻ hoảng hốt vội chạy nhanh ra ngoài cửa vào:

- Hể?! Nhưng...! Ta đi tìm ngay!

   Kim Lê vừa mở cửa ra thì... Mỹ Thư đã ngồi nghe lén ở ngoài cửa rồi. Hai người bất ngờ nhìn nhau rồi Mỹ Thư đứng dậy tỏ vẻ ngượng ngùng. Tiểu Linh thấy Mỹ Thư ở bên ngoài thì vội đi đến:

- Ngài tới rồi nhỉ?

- *đỏ mặt cố phản bác* K-Không phải! Ta tới đây chỉ để thấy vẻ mặt thất bại của người! Dù sao thì Hoàng Luân và Kim Lê cũng không....

   Mỹ Thư vừa nói chưa dứt ngước nhìn lên Tiểu Linh thì đã thấy cả hai người Hoàng Luân cùng Kim Lâm đứng cạnh nàng tỏ vẻ thân thiết.

- Yay!

   Tiểu Linh lại lần nữa hất tay của Hoàng Luân đang đặt trên người mình. Mỹ Thư thấy cảnh mấy người họ thân thiết thì ngạc nhiên:

- S-Sao nhìn thân mật thế?!

   Hoàng Luân vẫy vẫy tay kêu Mỹ Thư lại cùng nhập cuộc. Mỹ Thư vẫn đứng yên nén mình lại người run run:

- Cá-Hoàng Luân! Kim Lâm! Không phải mới nãy còn chống đối gia sư sao? *Chỉ thẳng tay* Đồ phản bội! 

   Hoàng Luân hai tay bất chấp ôm lấy Tiểu Linh làm bộ ngây thơ vô tội:

- Nhưng ta thích sensei rồi!

- Anh cũng vậy.

   Theo đà Kim Lâm cùng nói theo. Tiểu Linh ra bề khó chịu lại hất cánh tay của Hoàng Luân ra khỏi người mình:

(- Hắn bị gì vậy chứ!? Khi nào cũng động tay động chân bên người mình là sao? Thật khó chịu! Phải đề phòng, nhiều khi hắn đã biết thân phận của mình.)

-*cố nén bình tĩnh* T-Thật ra có chuyện gì thế?

   Mỹ Thư bình tĩnh hỏi. Rồi Hoàng Luân lại cười cười thản nhiên:

- Nương tử của ta rất vui với sensei.

- Không ngờ ngươi...Còn Kim Lâm thì sao?

-*bình tĩnh lạnh đam* Sensei nhỏ... dễ thương... mềm mềm...

   Vừa nói Kim Lâm vừa cầm lấy tay Tiểu Linh vuốt vuốt. Bất ngờ Mỹ Thư không thể thốt lên lời nào:

(- Thế quái nào thân thiết nhanh thế?)

   Trước hành động của Kim Lâm, Tiểu Linh như đã quen vẫn bình thản nhưng nhanh chóng thu tay về quay sang phía Hoàng Luân lên tiếng:

- Bây giờ, Hoàng tử Mỹ Thư đã tới, bắt đầu bài học thôi. Trong tương lai, tôi sẽ tiến hành những bài học cá nhân nhằm hợp với như cầu mỗi người. Đầu tiên tôi sẽ trả bài Kiểm tra.

   Nghe Tiểu Linh nói đến đây thì Mỹ Thư vội bảo thủ:

- G-Gì chứ? Ta không có ý ở đây. Nên rút!

   Ngay lúc Mỹ Thư quay người định chạy đi thì bị một cánh tay nắm lấy khiến hắn ta không thể chạy thoát được. Không ai khác đó là Hoàng Luân, hắn ta  nói những lời khuyên Mỹ Thư nên ở lại:

- Mà mà, Mỹ Thư. Đã tới đây rồi thì xem điểm đi chứ. Xem thử coi ai cao điểm hơn.

   Mỹ Thư vừa nghe đến điểm thì vội lắc lắc mạnh vùng vẫy:

- Buông ra coi, đồ ngốc! Buông ra!

   Mặc kệ hai người đó thì Tiểu Linh vẫn thảnh nhiên trả bài:

- Um... Đầu tiên là hoàng tử Kim Lê. 100 điểm.

- Đương nhiên.

   Kim Lên nhận lấy bài điểm tra của mình nhấc nhấc kính ra vẻ thỏa mãn, ngạo nghễ.

-*Hoàng Luân khẽ giật giật khóe miệng* Ét. Khiếp.

- Tiếp theo, hoàng tử Kim Lâm. 87 điểm.

   Nhận lấy bài, Kim Lâm ra vẻ bình tĩnh thản nhiên:

- Bình thường.

- Ể, giỏi rồi!

- Ngạc nhiên gì. Nii-san luôn đạt điểm cao mà.

- Có à.

- Hoàng tử Hoàng Luân, 60 điểm.

   Nhận lấy bài kiểm tra, Hoàng Luân xoa xoa đầu tỏ vẻ bất cẩn:

- Ây cha. Mây câu đơn giản sai thì nguy rồi nhỉ.

- Và cuối cùng, Hoàng tử Mỹ Thư. 1 điểm.

   Nhận lấy bài kiểm tra của mình, mặt Mỹ Thư tỏ vẻ không cần cảm xúc nữa. Mọi người xung quanh thì đứng đơ ra một cục rồi quay sang nhìn Mỹ Thư. Mỹ Thư vội vàng tránh né ánh mắt của mọi người.

   Kim Lê là người đầu tiên lên tiếng, nhấc kính lên:

- Bậy, không thể nào. Kể cả có mệt mỏi với việc học... Xem cái nào.

   Mỹ Thư giữ chặt tờ giấy rồi cũng đưa cho Kim Lê coi. 3 người Kim Lâm, Kim Lê và Hoàng Luân xem bài của Mỹ Thư thì bị một vố đơ tập 2.

- Đ-Đây là... *run run* Có gì nhầm lẫn rồi. Chắc là viết đáp án sai chỗ.

- *ngó vô, Hoàng Luân thản nhiên nói* Có đâu.

   Kim Lê ngạc nhiên và hành động đó khiến mặt Mỹ Thư ngày càng tối dần:

- Vậy trong lúc tập trung có khó chịu gì đó?

   Vẫn vẻ than nhiên với thái độ ngây thơ vô số rội đó, Hoàng Luân nói tiếp:

- Gần đây khỏe như chưa từng được khỏe ấy?

   Ngạc nhiên tập 2 làm Mỹ Thư hoàn toàn suy sụp, Kim Lê càng thêm hoảng hốt ra sức phản bác lại điểm của Mỹ Thư:

- Vậy... Trễ giờ kiểm tra và không đủ thời gian!

   Tiểu Linh thản nhiên đứng đó trả lời:

- Thời gian đều như nhau.

- *run run* Sao có thể chứ? Trả lời hết câu hỏi... và cũng sai hết. Với lại, một điểm duy nhất vì viết đúng tên.

   Mỹ Thư che mặt quay ngoắt sang nơi khác. Còn Hoàng Luân thì che miệng cười khúc khíc:

- Mỹ Thư, thiệt hả? Không phải nguy rồi sao. 

- Đừng có cười! Nên ta mới không muốn lấy bài kiểm tra đấy! 

   Đang thỏa sức cười thì Hoàng Luân bị một cỗ lực lượng che miệng lại. Kim Lê buồn rầu nhìn Mỹ Thư:

- Dù có bắt Hoàng Luân im miệng, thì cũng chả nói nên lời...

   Kim Lâm đến bên cảnh khẽ an ủi Mỹ Thư, hắn quay lên nhìn Kim Lâm mắt như phủ một màn sương đêm:

- Không sao. Em là bé ngoan. Là vận động viên giỏi.

- Kim Lâm...

- Cưỡi ngựa, săn bắt, thể thao. Em đều giỏi hết.

   Nghe những lời nói an ủi của Kim Lâm thì Mỹ Thư nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- P-Phải ha? Em giỏi về lĩnh vực khác mà. Cảm ơn anh, Kim Lâm.

   Thấy Mỹ Thư đã lấy lại tinh thần thì Kim Lâm gật đầu tán thưởng. Kim Lê nhìn Kim Lâm với con mắt ngưỡng mộ:

- Không hổ danh là Kim Lâm-nii-san!

     Nhìn cảnh anh em hòa thuận của mấy người này thì Tiểu Linh cảm thấy có chút lạc lõng:

(- Giá như là một trong mấy người họ có thể cảm nhận được tình yêu thương từ nhiều người như vậy... Từ nhỏ ta đã mộ côi, sống với máu tanh với lãnh khí, nhìn bọn họ bây giờ thì mình lại có một chút cảm giác lạc lõng quá... Nhưng)

   Tiểu Linh vội thu lại khuôn mặt tỏ ra bi thương của mình, giấu kín nhanh đến nỗi như nó chưa từng xảy ra vậy. Nhưng nàng đâu biết được lại có người phát hiện được ra khuôn mặt đó của nàng. Nàng nhanh chóng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc:

- Tuy nhiên, con điểm này quá kinh khủng, hoàng tử Mỹ Thư ạ. Nhưng ngài--

   Tiểu Linh cất lời khiến Mỹ Thư thoát khỏi niềm vui mới có của mình quay sang kiềm nén nỗi giận dỗi trong mình:

- Cái nỗi nhục này... Đều do lỗi ngươi. Ngươi buộc ta làm bài kiểm tra... Biết ngay mà. Biết ngay giáo viên là kẻ thù mà.

   Mỹ Thư nói dứt lời phóng nhanh như bay ra khỏi phòng bất chấp cánh tay của Tiểu Linh đang đưa ra như muốn giữ hắn lại. Tờ giấy kiểm tra bay phất phơ rồi lại hạ cánh trên đầu của Tiểu Linh. Nàng chả còn quan tâm nữa, cầm lấy tờ giấy coi lại rồi lại hướng đến phía Mỹ Thư vừa mới chạy đi trong lòng lại có dâng trào một cảm xúc khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro