Chap 2: Gặp gỡ gia đình - Nam chủ thứ 1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lúc này đag ngồi trên giường, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có những chú chim đag bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Nhìn cô thật yên bình và xinh đẹp, tất cả cảnh tượng này đều lọt vào mắt của chàng trai nọ.

Anh đag ngồi làm việc trong căn phòng của mik thì đột nhiên bị điều xuống chăm sóc cho 1 cô gái người đó ko ai khác là Vũ Nhật Hạ, chỉ cần nghe đến cái tên anh đã chán ghét rồi nay lại còn phải chăm sóc nữa chứ! Thật sự anh ko mún đi chút nào nhưg vẫn phải lếch cái xác đi tới phòng bệnh. Vừa mở cửa anh đã trông thấy cô, nhưg lần này anh ko cảm thấy chán ghét cô gái trước mặt nữa, ko bít từ lúc nào anh đã nhìn cô 1 cách chăm chú như thế!

Nghe thấy có tiếng động, cô quay lại. Anh cứ tưởng cô sẽ chạy đến ôm lấy cánh tay của mik rồi giở cái giọng làm nũng để mà bám lấy anh nhất quyết ko buông, nhưng... anh đã sai. Nhìn thấy có người lạ, cô dùng ánh mắt thầm wan sát: " Ukm, máu tóc màu nâu đỏ dài tới cổ quyến rũ, khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt màu  đỏ sâu thể hiện vẻ ủy mị, sóng mũi cao, đôi môi đầy đặn, dáng người chuẩn, body 6 múi. Phải nói tên này rất có sức hút. "

Theo trí nhớ của cô thì tên này có vẻ là Âu Thiên Hàn - con trai của Âu gia , 1 gia tộc lớn. Hiện anh đag là 1 bác sĩ tài giỏi tại 1 bệnh viện có tiếng tăm, còn là 1 trong số đám nam chủ. Ko những vậy, tên này còn góp phần chế tạo thuốc độc để giết chết nữ phụ.

Âu Thiên Hàn ~

(Yii: hình minh họa):

Cô nghĩ: " Hừm! Tên này cũng đáng gờm đấy chứ, chỉ cần hắn ta bít điều, đừng làm j quá đáng, ta đây sẽ rộng lòng bao dung!"

Xong, cô lại tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia cho ai đó ăn 1 cục " bơ " to tướng, thấy vậy anh ko khỏi ngạc nhiên sao cô ta lại thay đổi nhanh thế. Trước đây mỗi lần thấy anh ánh mắt của cô lun tràn ngập yêu thương làm anh chán ghét nhưg h đây trong ánh mắt ấy ko có chút tia sáng nào cả, chỉ có vài tia lạnh lẽo, xem anh như ng xa lạ. Thấy vậy anh tự hỏi phải chăng anh đã đánh mất 1 điều j quan trọng hay sao?

_ E hèm! Vũ tiểu thư tui đến đây để khám và chăm sóc cô! Anh lên tiếng phá tan ko gian tĩnh lặng. Cô ko quay lại chỉ xua xua tay, nói:

_ Ko cần đâu! Tui ổn rồi, " chú " ko cần chăm sóc tui đâu! Nghe vậy, anh đen mặt, ko phải vì bị từ chối chăm sóc mà là vì cô gọi anh bằng " chú " cộng thêm cái thái độ ko thèm nhìn ng khác khi nói chuyện. Rồi anh bước đến bên giường, cầm lấy tay cô giựt mạnh về phía mik, dùng ánh mắt tức giận nhìn cô, cô thì ngơ ngác như con nai vàng " đạp nát lá vàng khô ".

_ Có chuyện j sao, chú?

_ Ai cho em gọi tui bằng chú, còn nữa sao ko thèm nhìn tui khi đag nói chuyện, em khinh thường tui đấy hả? Anh tức giận, nắm lấy tay cô, hỏi vs giọng khó nghe. Cô thấy vậy, liền rút mạnh tay mik ra, trả lời:

_ Thứ 1: tui chỉ mới 17t, còn chú đã 24t rồi, ko gọi bằng chú chứ chả lẽ gọi là " ông chú già ". Thứ 2: tui thik nhìn ng khác hay ko là quyền của tui liên quan j tới chú mà hỏi? Thứ 3: tui chẳng bít là mik đã khinh thường chú chỗ nào, okay?

_ Em... Anh cứng họng ko nói được j. Quả nhiên cô gái này đã thay đổi, miệng lưỡi sắc bén hơn xưa rất nhìu.

_ Chú à! Tui đã gọi chú bằng " chú " rồi thì ít ra chú phải gọi tui bằng " cháu " chứ em j ở đây? Dù sao chúng ta cũng đâu có thân nhau tới mức đó! Cô đáp nhanh gọn lẹ dễ hiểu.

_ Ko thích! Với lại trước đây em có bao h gọi tui như thế đâu? Anh thẳng thắn nói. Nghe vậy, cô tiếp:

_ Chú à! Đó là trước đây thôi, bít ko? Mà có lẽ là lúc đó não của tui có vấn đề cho nên mới cư xử vậy còn bây h thì NO NEVER! Xong,  cô đẩy anh ra ngoài đóng cửa cái " Rầm! " rồi lại tiếp tục ngắm cảnh. Người đứng ngoài cửa thì vẫn chưa hoàn hồn, anh đag chìm đắm trong suy nghĩ: " Hừm! Cô ta thay đổi rồi sao? Mik phải tìm hiểu thử xem, thời gian còn dài mà ~ " Rồi anh nở 1 nụ cười gian xảo làm ai đó lạnh sống lưng!

Sau khi " tống cổ " thằng cha mất dịch ra bên ngoài, cô lại ngồi ngắm cảnh qua khung cửa sổ.

_ Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, cô chỉ đáp:

_ Cửa ko khóa! Mời vào! Cánh cửa bật mở, đi vào là 1 chàng và 1 nàng.

_ Hạ nhi! Em tỉnh rồi, chị mừng quá đi mất! Nghe tin em khỏe là anh em và chị tức tốc đi tới đây đấy! Cô gái ôm chầm lấy cô, giọng vui mừng nói. Cô quay lại, nhìn 1 lượt rồi kết luận: " 1 mái tóc dài đỏ rực, khuôn mặt bầu bĩnh đáng iu cùng đôi mắt nâu đỏ sắc sảo, làn da trắng nõn nà, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng xinh xắn. Body chuẩn, dáng người cân đối."

Có vẻ đây chính là Hạ Hiểu My - ng chị dâu yêu quý của thân chủ, còn là con gái của 1 tập đoàn lớn. Cô gái này rất tốt bụng, luôn bên cạnh an ủi động viên thân chủ, vì vậy thân chủ rất yêu quý người chị dâu này.

Hạ Hiểu My ~


(Yii: hình minh họa)

_ Em thấy thế nào rồi Hạ nhi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào ko để anh gọi bác sĩ? Ng con trai đằng sau lên tiếng, cô quay ra chỗ có tiếng nói. " Mái tóc màu vàng rực rỡ, khuôn mặt chữ V cân đối,  đôi mắt màu xanh lục vẻ ma mị, cái mũi cao, đôi môi quyến rũ. Body hấp dẫn phái nữa, chiều cao chuẩn. Dáng người đẹp toát lên khí chất của 1 quý ông thanh lịch. Cô xác định đây chính là ng anh trai " đập trai, tốt bụng " của thân chủ. Ng anh này yêu thương thân chủ hết mực cho dù thân chủ có thay đổi ra sao.

Vũ Nhật Minh ~

(Yii: hình minh họa)

_ A! Em ko sao rồi anh 2 và chị dâu khỏi lo cho em, em thật sự rất ổn lun đấy ạ! Cô đáp lại kèm theo 1 nụ cười xinh như hoa làm cho 2 ng cảm thấy ấm áp.

_ Nè! Hạ nhi, chị có mua cho em 1 ít cháo, em ăn đi cho mau khỏe! H. My đưa 1 tô cháo nóng hổi đến trước mặt cô.

_ Em thương chị dâu nhất trên đời lun! Em cảm ơn chị! Cô đáp rồi nhận lấy tô cháo từ tay H. My, nghe vậy ng bị " bơ " nãy h mới lên tiếng:

_ E hèm! Còn anh thì sao?

_ Còn anh, em để chưng chơi chứ ko có ý định j khác đâu! Cô trả lời 1 cách thản nhiên rồi húp cháo ngon lành làm ai đó tức ói máu còn H. My thì đứng bụm miệng cười. Rồi cả 3 cùng trò chuyện vs nhau, nhìn khung cảnh thật yên bình. ~

=> Tèn tén ten! Xong thêm chap nữa rồi, m.n ủng hộ nha! <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro