Chap 8: Dạy kèm!!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống báo hiệu h ra về đã đến, như chợt nhớ ra cuộc hẹn vs G. Khánh, cô nhanh chóng bước đến phòng giáo viên như đã hẹn. Thật sự là cô ko mún đi 1 chút nào cả, chỉ vì hắn là giáo viên nên mới đành nể 1 bậc, dù cho có kiệu, cũng đừng hòng mà vác đc cô đi.

Đứng trc cửa, cô uể oải chạm vào cửa mà... đập!!

_ Rầm! Rầm! Rầm!

Lúc này, G. Khánh đang ngồi bên trong thong thả đọc sách, chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm, thế là 1 phen hết hồn mà đánh rơi cả cuốn sách.

_ Mời vào! Anh nhấc cuốn sách lên, nói vs ng ngoài cửa.

Cô khi bắt đc tín hiệu, bèn mở cửa bước vào vs tư thế hiên ngang. Ko đợi đc mời, cô lại gần chiếc ghế, nhẹ nhàng đặt mông xuống, 2 chân bắt chéo vào nhau, ngồi nhìn ng đối diện.

_ Lô thầy!! Gọi tui có j nói thẳng đi để tui còn về ăn cơm má nấu!!

Anh nhìn từng hành động của cô, thấy rất lạ so vs trc đây. Mỗi lần gặp anh, cô sẽ tỏ ra vô cùng e lệ, lại ăn nói rất nhẹ nhàng. Giờ đây, khi thấy cô từ e lệ thành mạnh mẽ, nhẹ nhàng thành dứt khoát, thật làm anh có chút ko quen.

_ Cũng ko có j quan trọng, chỉ là bàn về việc học tập của em thôi! Anh nhẹ nhàng cất tiếng.

_ Việc học của tui!?? Có j ko ổn đâu!! Ko phải sáng nay tui đã cho thầy thưởng thức trình độ tiếng Anh của tui hay sao!? Còn vấn đề j nữa!!! Cô bức xúc bày tỏ nỗi lòng mik khi anh đụng chạm đến trình độ của bản thân.

Thấy biểu cảm này của cô, anh ko khỏi thấy thú vị.

_ Em hãy bình tĩnh đã nào!! Tui ko nói trình độ em có vấn đề mà chỉ là mất căn bản trầm trọng thôi!!

Mất căn bản trầm trọng!?? Anh ko đùa vs cô đó chứ!! Cô chợt nhớ đến lúc sáng khi trả bài, quả thật cô đã có hơi 1 chút ko thuộc bài. Nhưg ko lẽ vì chuyện này mà dẫn đến việc mất căn bản!?

_ Này ông thầy kia!! Sáng nay là do tui ko thuộc bài, đâu đến nỗi mất căn bản!! Bịa chuyện à!?

Nghe cô nói vậy, anh đã nhớ ra 1 lý do để đối đáp lại.

_ Tui ko có bịa chuyện!! Thật sự em đã mất căn bản, bằng chứng là các bài kiểm tra của em ko bài nào lên nổi con 5!! Cô cứng đờ, nhớ đến những lúc ngồi rảnh rỗi ở nhà, cô lục lọi để tìm thêm thông tin về bản thân đã thấy 1 xấp bài kiểm tra tiếng Anh của thân chủ, đúng như anh ta bảo: ko bài nào lên nổi con 5!!!

_ E hèm!! Nếu vậy thì bây h làm j đây!?? Cô lấy lại phong độ, cất tiếng. Nhìn thấy thế, G. Khánh nhếch mép cười nham hiểm:

_ Chỉ còn 1 cách, nhưg ko biết em có chịu ko thôi!! Cô chợt thấy ớn lạnh, đúng thật là ngay khi ở thời của cô, thật sự tiếng Anh là vấn đề mà cô luôn nhức nhối. Thấy vẻ mặt nham hiểm của anh ta, ko bít là có ý định j đây.

_ C... cách j, nói xem!! Như đạt đc ý muốn, G. Khánh đáp:

_ Dạy kèm tiếng Anh cho em!!

" Đoàng!!! " 1 tiếng súng đã nổ ngang tai cô. Dạy kèm!??? Này đừng đùa vs cô chứ! Nếu dạy kèm thì sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn vs anh ta, cô ko muốn!!!!

Thấy vẻ mặt bất ngờ của cô, anh cảm thầy rất mắc cười, vì giữ hình tượng nên đành nén lại.

_ Thế nào!? Em có chịu ko!? Nếu ko thì tình hình này sẽ kéo dài, và tui tin rằng mẹ của em sẽ rất thất vọng đấy!!

Hừ! Nghe anh nói mà cô khinh!! Đang yên đang lành lại nhắc tới mẹ cô làm j!! Nhưng suy đi tính lại thì anh nói ko sai, từ lúc tới đây mẹ lun là ng thương yêu và cưng chiều cô nhất, cô thật sự ko mún làm j để mẹ bùn hay thất vọng cả!!!

Nhìn vẻ mặt suy tư của cô, anh đoán những lời vừa nãy thật sự đã có tác động tới cô! Thế là, anh kiên nhẫn chờ đợi.

_ Haizzz, đc rồi!! Tui học là đc chứ j!! Khi nào bắt đầu đây!?

Như đạt đc mục đích, G. Khánh cười hớn hở nói vs cô trò nhỏ của mik:

_ Vậy mới ngoan chứ!! Chúng ta sẽ bắt đầu học hôm nay!! Em thấy sao? Được ko!?

Cô thật sự rất bức xúc khi nghe anh nói, muốn trói buộc cô trong cái phòng cùng vs đống sách vở khó nuốt thì để ngày mai ko đc à!? Sao lại nhất thiết là hôm nay??

_ Sao rồi?? Được chứ!? Thấy vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ nãy h của cô, trong lòng anh dâng lên chút thú vị.

_ Được mà! Like afternoon!! (Yii: thik thì chiều) Cô nhăn nhó trả lời còn anh thì cười nham hiểm làm cô ko chút thiện cảm.

_ Xong việc rồi thì tui về á nha!! Lát gặp, guốc bai! Cô đeo chiếc cặp vs tư thế chuẩn bị chạy bay về nhà thì cánh tay đã bị nắm lại bởi ai đó.

_ Đợi đã!!!

Cô quay ngoắt 180° nhìn ng đối diện vs giọng nói khó chịu:

_ Gì nữa đây ông thầy kia!?

_ Dù sao cũng trễ rồi, tui chở em về vậy!! Đi thôi!! Nói rồi G. Khánh kéo tay cô đi mặc cho cô ú ớ chẳng hiểu j. Đến xe, anh " nhẹ nhàng " quăng cô thẳng vào ghế ngồi, rồi đi tới chỗ ngồi và bắt đầu phóng xe bay biến về nhà.

Tới nơi, G. Khánh tỏ ra mik là 1 ng lịch sự, ôn nhu mở cửa để cô bước xuống xe. Còn cô ko có vẻ như là hài lòng, chỉ thầm liếc xéo anh vs suy nghĩ: " Hừ!! Lúc nãy thì " nhẹ nhàng " quăng mik như quăng đồ, bây h thì lại lịch sự mở cửa cho mik xuống ư!? Diễn cho ai xem vậy chứ!!? "

_ Tiểu thư, cô về rồi!! 1 ng hầu cung kính nói. Cô thấy vậy chỉ cười nhẹ đáp lại:

_ Hì hì! Tui về rồi đây!! Thấy nụ cười tuy nhẹ nhưng tràn đầy sức sống, G. Khánh ko khỏi ngẩn người: " Cô ta mà cũng dịu dàng như vậy sao!? "

_ À đúng rồi! Đây là thầy giáo của tui, từ nay ổng à ko thầy ấy sẽ dạy kèm cho tui!! Cho nên nhờ chị báo vs mẹ tui 1 tiếng sẵn tiện chuẩn bị cơm canh tiếp đãi thầy ấy giùm tui nha!! Nói xong, cô còn nháy mắt tinh nghịch vs ng hầu.

Nghe những lời cô nói, G. Khánh anh bất giác có chút ấm áp trong lòng, ko ngờ cô cũng quan tâm anh, lại còn muốn anh ở lại ăn cơm nữa chứ!!

_ Hạ nhi! Con về rồi đấy à?? Mẹ cô từ trong bếp chạy đến.

_ Vâng vâng, Hạ nhi đáng iêu về rồi đây!! Mẹ có nhớ con ko!? À mẹ khỏi nói con cũng bít là có rồi!! Cô ôm mẹ nói.

_ Cái con bé này!! Chỉ giỏi mồm mép!! Mẹ cô đáp rồi quay sang nhìn anh.

_ À! Đây là thầy giáo của con đấy à!? Mẹ có nghe cô Lan bảo từ nay cậu đây sẽ dạy kèm cho con phải ko!?

_ Dạ!!~ Cô đáp bằng giọng ỉu xìu làm anh có chút bất mãn.

Thấy cô ỉu xìu như vậy chắc chắn mẹ cô sẽ suy nghĩ lại mà " đuổi " anh đi, nhưng ai mà ngờ...

_ Vậy à!? Nhờ cậu chiếu cố con bé, nó quậy lắm nếu nó ko chịu học hành chăm chỉ cậu có thể dạy dỗ nó thế nào cũng đc!! Mẹ cô  cười nói làm cô nghe xong cứng đờ người còn anh cười tươi đáp:

_ Vâng! Bác cứ yên tâm giao cho cháu!!!

Cô bất mãn suy nghĩ: "Ôi mẹ thật là TỐT vs mik mà!!!! Mẹ ơi là mẹ!!!!"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_ Chap mới ra lò, vừa thổi vừa đọc đây!! Chắc có lẽ lâu lắm Yii mới cho ra chap mới đc!! Nhưg mong mina-san vẫn đồng hành cùng Yii nha!!! ♥♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro