Chương 73: gặp nhau, cha con nhận thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 73: gặp nhau, cha con nhận thân (2)

Người thứ hai bên kia, cậu cười tà mị dù cậu nhỏ nhưng vẫn có chút phong cách yêu nghiệt , hai tay nhỏ nhắn cho vào túi quần dài ,

mái tóc nâu hạt dẻ rất đẹp mắt hỗn độn càng thêm mị, khuôn mặt non nớt , cánh mũi nhỏ thẳng táp , đôi mắt hoa đào lơ đãng lười biếng màu tím than chỉ có mắt bên trái đổi màu

giống hệt đôi mắt của người đàn ông trước mặt cậu màu bạc nâu, bé cười tà tà thấy người đàn ông đang ôm Bối Bối kinh ngạc nhìn cậu như thể vừa không hiểu chuyện gì, nụ cười của cậu càng thêm tà, khẽ mở giọng non nớt có chút lười biếng

"chào ba, như ba đã thấy, con là Cố Tu Lăng con trai của ba là con thứ ba trong gia đình ,con không muốn hỏi gì cả làm biếng lắm như vậy khỏi chứng minh thân phận cho ba rồi nhỉ."

"Ách... con là con của ta sao, chẳng lẽ con và Bối Bối cùng một huyết thống với ta."

Anh thật không ngờ nha, vợ yêu của anh sinh cho anh có đến hai đứa con ruột bảo sao anh không kích động đây, lại nhìn Tu Lăng yêu nghiệt giống anh ,anh cười vui vẻ liếc nhìn mấy người kia thấy chỉ có một con thôi anh càng khẽ hừ hài lòng, đắc ý.

"vâng, tụi con cùng một mẹ một cha , ngài đây ghét con sao?"

Cố Tu Lăng giật đầu cười tà mị, giả vờ bi thương nhìn anh , Phàm Dật Thần bối rối, dùng tay còn lại xoa đầu cu cậu yêu nghiệt của anh.

'bộp,bộp' "con nghĩ nhiều rồi, sao ba có thể ghét con được chỉ là ba bất ngờ quá mà thôi, được rồi con vào ngồi bên cạnh đi."

"Nga"

Tu Lăng cười ngả ngớn còn đâu dáng vẻ bi thương lúc nãy bình tĩnh ngồi bên cạnh anh,

đầu anh chảy hắc tuyến thấy hành động của cậu trôi chảy làm anh nghĩ không phải vừa rồi rất bi thương muốn khóc sao,sao thay đổi như lật sách thành bộ dáng yêu nghiệt, ngả ngớn kia thế này...anh bỗng cảm thấy như bị lừa rồi, thật phúc hắc a.

Người thứ ba khỏi nói là Cố Tiểu Bảo ngồi bên cạnh Lâm Vũ Hàn từ lâu rồi, hai người nhận thân trước nên không cần nói nhiều chỉ ngồi xem diễn mà thôi, chỉ còn lại Cố Bắc Thần và Cố Chính Thần .

Cố Bắc Thần lạnh lùng nhướng mày nhìn người đàn ông lãnh khốc ,yêu mị là baba của cậu,

mái tóc màu đen tuyền lòa xòa trước trán, khuôn mặt non nớt không cảm xúc một bên mắt trái giống họ là màu đen sâu hun hút không chứa tạp chất sâu trong đôi mắt khẽ lóe vui vẻ càng

làm khuôn mặt có chút sinh động hài hòa, tay cầm Ipad bên hông ,tay còn lại cho vào túi , lời nói ngắn gọn thật giống báo cáo quân đội khiến ai cũng cảm thấy có chút buồn cười.

"Cố Bắc Thần, con trai trưởng chào ba."

"Ân"

Hứa Lâm Tu cười có chút nhu hòa, đôi mắt lãnh khốc thành mềm mại , ngón tay xoa chiếc nhẫn theo thói quen ,

khóe miệng cong lên vui vẻ , thì ra anh cũng có con với Băng nhi, như vậy anh càng không thể buông tay cô ấy được rồi,

dù biết cô ấy có con với người khác có chút không hài lòng, khó chịu nhưng anh vẫn biết rõ con người cô có nguyên tắc,

không thể nào như đám phụ nữ dâm đãng khác, chỉ cần có cô bên cạnh anh là đủ rồi cũng như kiếp trước vậy,

nhắc đến kiếp trước anh còn mơ hồ thấy được vận mệnh của cô gắn liền với sáu người bọn anh,

anh không thấy rõ bóng dáng sáu người đàn ông kia, nó quá mơ hồ, mà thôi thuận theo tự nhiên đi, nghĩ vậy anh nhìn Cố Bắc Thần giống anh , ngón tay ngoắc ngoắc chỉ vào bên cạnh anh , cười cười.

"đến đây ngồi đi, dù gì là ngày sinh nhật của các con đúng không?"

"Ân."

Cố Bắc Thần khẽ lóe, giật đầu lại đến chỗ ngồi bên cạnh Hứa Lâm Tu chỉ, không ai nhận ra khóe môi cậu lúc này khẽ cong vui vẻ duy chỉ có Cố Hàn Băng và Hứa Lâm Tu nhìn thấy nụ cười này của cậu liền biết tâm tình của cậu như thế nào, cũng cười cười.

Lúc này giọng nói hài hước, vui vẻ của Cố Chính Thần vang lên, chỉ thấy cậu cười rạng ngời như ánh dương, mái tóc vàng ,một bên mắt trái biến đổi thành màu vàng hiếm, vóc người nhỏ bé đứng thẳng nhìn người đàn ông giống cậu.

"Ai ai.. ngài là baba của tôi sao, nhìn khuôn mặt của ngài giống hệt tôi cơ đấy, tôi còn hoài nghi ngài là anh trai lưu lạc bên ngoài của tôi do mẹ tôi sinh ra đấy hắc hắc."

"...."

Nhóc con này là con anh sao, như thế nào lại thế này nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt kia không thể nào hoài nghi được ,chân chính là con trai anh thật rồi...

không thể nào, anh thật sự có con với cô ta sao, có lầm không vậy khi nào xảy ra nhỉ, bỗng nhiên trong đầu anh khẽ lóe lên đêm đó anh trợn mắt bừng tỉnh là đêm đó sao, người đó là cô ta sao, anh còn tưởng là ...

"Khụ.. con là con trai của ta phải không, nếu vậy thì ..ừm..chào con trai."

Anh hơi ngượng không biết nói gì, thật bi kịch a đường đường là tổng giám đốc của công ty Long thị gặp bất cứ chuyện gì không bối rối hay sợ hãi vẫn bình tĩnh đối phó như thường

mà lại rơi vào tình cảnh cha con nhận thân a, bởi anh không rõ cảm xúc của anh như thế nào với cô ta, cùng lắm chỉ thiện cảm, thay đổi cách nhìn thôi...

chẹp ..nhận mệnh vậy, chỉ hy vọng cô ta đừng vọng tưởng nhiều quá về danh phận trong Long gia, phụ nữ nào chả vậy.

"chào baba, như vậy con xin giới thiệu con là Cố Chính Thần, tên như muốn nói con như mặt trời luôn cười như ánh dương, con trai thứ tư."

"Chào con, vậy con vào ngồi chứ."

Nhìn con trai anh khoa trương với cái tên của mình như vậy anh không biết nói gì, nhưng mà cái tên quả thật rất hợp với nó.

"tất nhiên ba."

Cố Chính Thần cười vui vẻ lập tức ngồi bên cạnh anh không để ý cơ thể anh có chút không tự nhiên.

Quân Thiên Long thấy ai cũng có con có chút bớt ngờ, anh cười nhìn họ chỉ có anh không có ,anh tỏ vẻ không để ý trong lòng có chút mất mác.

Mọi người bắt đầu náo nhiệt lên , Cố Tiểu Bối như nghĩ việc nào đó lập tức đưa tay chào với mẹ bé

"Lão lục có mặt."

Các bé thấy thế cũng nhao làm theo

"Lão đại có mặt."

"Lão nhị có mặt."

"Lão tam có mặt."

"Lão tứ có mặt."

"Lão ngũ có mặt."

Sau đó, cùng nhau đồng thanh hưng phấn:

" Chúng con đã đến thưa mẹ đại nhân."

"Ân, chào mừng các con đã đến và mẹ xin chúc mừng các con sinh nhật vui vẻ, ngày các con lên bốn tuổi thì các con có thể nhận món quà mà mẹ chuẩn bị cho các con."

"vâng ạ."

"Vậy còn em ấy thì sao mẹ."

Cố Tiểu Bối mới nhận ra còn một người nữa xoay đầu hỏi mẹ.

"Cố Loan Loan ư... yên tâm mẹ sớm hay muộn sẽ đón con bé về, tạm thời vẫn chưa đến lúc, được rồi ăn mừng đi."

"Nga."

Cố Tiểu Bối hơi hụt hẫng nhưng biết mẹ làm thế là tốt cho Cố Loan Loan nên bắt đầu nhập tiệc,

các anh hết hồn thấy các bé hành động như vậy có chút dở khóc dở cười ,rốt cuộc cô ấy dạy con như thế nào vậy, chẳng giống đứa bé bình thường nào cả ngược lại giống quân nhân.



--- kịch nhỏ

Linhnana: "các cục cưng nói cho cô xem, các con có hài lòng ba các con không?"

Cố Tiểu Bối *ánh mắt cười giảo hoạt híp mắt giật đầu, tự kỉ* :"vâng ..hài lòng ạ, bất quá vẫn không tuyệt bằng bản cô nương xinh đẹp hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu đâu...chẹp chẹp.."

Linhnana: "....." *co quắp*

Cố Tiểu Bối thấy cô cô như vậy nhất thời không hiểu ,nghiêng đầu nghi hoặc , vô tội hỏi : " mặt dì sao thế, bị bệnh chứng co giật rồi sao...ai nha~.. có nên gọi bác sĩ không.."

Linhnana: "........" mợ nó co giật..... con mới là bệnh ,cả nhà con mới có bệnh. Cô mặc kệ bé Bói Bối ngu xuẩn nghe các cục cưng khác trả lời.

Cố Tiểu Bảo * xem thường* " ....." xong đọc sách.

Cố Bối Vi *ngạo kiều khinh bỉ*: " thiết .... Phải xem tâm tình của lão nương cái đã." Nói xong lên giường ngủ khò khò.

Cố Chính Thần *cười tỏa nắng vui vẻ*: " haha.. tất nhiên hài lòng, dì xinh đẹp."

Cố Bắc Thần * lạnh lùng* : " được" tiếp tục làm việc cậu đang cầm trong tay 'Ipad'

Cố Tu Lăng *cười yêu nghiệt, ngồi trên ghế tay phải gác đầu ngã nghiêng tạo dáng,tay trái cầm ly rượu ..ách nhầm là ly nước lọc lắc lắc như thể đang uống rượu không khác mấy, hai chân vắt chéo nhau nhìn dì*

"cô gái xinh đẹp.. cô muốn biết sao..? Ân"

Linhnana *thổn thức không thôi* "......." Rốt cục cô đã hiểu cảm giác muốn giết người như bạn của Băng nhi rồi.

Thấy có người kéo áo cô, cô cúi đầu thấy cô bé đáng yêu, manh manh làm cô bị bắn tim rồi, cô ngồi xỏm xuống chưa kịp chào thì bé hỏi mà không phải đáp làm cô vô ngữ.

Cố Loan Loan ánh mắt chớp chớp, hai tay ngắn ngủn, quần áo bọc người bé càng thêm tròn tròn như trái cầu tuyết nhỏ, mái tóc dài thả tự nhiên ,hai tai được bọc bằng tai giữ ấm nhìn càng thêm manh, đáng yêu cực, chu môi :

"tại sao dì hỏi như vậy hả? dì có thế trả lời con biết con sinh ra như thế nào? Vì sao nhỉ?"

Linhnana chịu không nổi nữa lập tức đóng cửa thả chó không tiếp, các cục cưng người nhìn ta , ta nhìn người khó hiểu đồng thanh nói :

"dì ấy/ cô gái xinh đẹp ấy không phải phỏng vấn tụi mình sao?"

Lại nhìn cánh cửa vẫn đóng, tiếp tục đồng thanh tập 2 :

"đầu óc có vấn đề à"

Tiếp tục đồng thanh lần 3 :

"đúng là người kì quoặc."

Sau đó các bé đồng loạt xoay người rời đi, còn Linhnana sau khi đóng cửa xong cô lén nhìn qua khe và nghe rõ các bé nói, mắt cô phun hỏa, tức hộc máu.

---------continue

PS: chúc các đồng chí đọc vui vẻ, nhớ vote hay cmt cho ta nhé hehe.

PS: từ đây về sau cuộc sống của họ đảo lộn, cả thế giới sẽ k còn yên bình khi các bảo bảo xuất chiêu nhé.

PS: quan trọng nhất là cốt truyện nguyên tác sẽ không còn nữa như mình đã nói thay đổi hết aaa =]]]

PS: sau đây, mình xin đính chính lại lần nữa, mình không thể khẳng định nó bao nhiêu chương sẽ hoàn bất quá chắc là còn lâu lắm , theo ý kiến của mình chắc khoảng 150 chương hoặc 200 chương thì phải.... hên xui ^^, có cần đẩy nhanh tốc độ hay không nhỉ ...

PS: mình ghi ra danh sách các nhân vật truyện này để các đồng chí không quên:

1-Cố Hàn Băng ( nữ chính)

2-Cố Tiêu Nhi ( nử chủ -> nữ phụ)

---nam chủ -> nam chính

1-Phàm Dật Thần.

2-Lâm Vũ Hàn.

3-Hứa Lâm Tu.

4-Quân thiên Long.

5-Long Hạo Thiên.

6-Bạch Hàn Thương.

----nam chủ -> nam phụ

1- Phúc Lam Tần

2- Vũ Phong Lang

3- Phó Dương

-----nữ phụ não tàn

1-Mộc Hà

2-Lâm Kiều Kiều

4- Một số nhân vật khác chưa công bố

----- tạm thời biết vậy đi nha. Bye bye hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro