Chương 74: họ còn tranh sủng biến thành thê nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 74: họcòn tranh sủng biến thành thê nô

Bầu không khí dần dần náo nhiệt lên không còn ngại ngùng nữa, Cố Hàn Băng cong môi cười ôn nhu nhìnmột màn ấm áp này , nụ cười này cũng bị các anh bắt gặp vài người trái tim căng thẳng đập thình thịch, vài người thì thấy mất hồn trước nụ cười hiếm có của cô.

Trải qua một cuộc náo nhiệt xong ,cô bắt đầu bảo các con nên trở về nhà thì bị người cự tuyệt không đồng ý.

"Không được, đêm khuya như vậy sẽ không an toàn như vậy đi, em ở đây một đêm đi ngày mai về cũng không muộn"

Phàm Dật Thần nghĩ nghĩ mà nói, anh cảm thấy không muốn vợ yêu về đâu, kế này chắc được nhỉ,

những người đàn ông khác nghe vậy sắc mặt biểu hiện khác nhau trừng mắt nhìn Phàm Dật Thần 'mẹ nó, nghĩ hay thật',

Phàm Dật Thần tất nhiên thu được tin tức ánh mắt của họ, mặt dày cười đắc ý nhìn họ 'thì sao?'

Cô nhìn sắc trời đã tối muộn mặc dù không muốn nhưng nhìn sắc mặt các bé có vẻ mệt mỏi, cô không nỡ để các bé tiếp tục

trên đường về nhà nhìn các bé được huấn luyện trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn thể lực có tốt đến đâu chung qui vẫn là đứa bé bốn tuổi mà thôi, cô giật đầu đồng ý đành ngủ nơi này tạm vậy.

"A.. vậy còn tụi con thì sao."

Cố Tiểu Bối cao hứng khi nghe ở lại, lập tức hô.

"tất nhiên các con có thể ở lại với ba cũng được mà."

Cố Bối Vi không quan tâm vẫn nằm dài trên sopha ngủ "........"

Cố Chính Thần liếc trái liếc phải sau đó hỏi Phàm baba khiến anh cười cứng đờ.

"vậy các baba khác thì sao."

"cái..cái đó.. ừm ba nghĩ con hỏi ba con đi, chắc ba con có việc phải làm nên không thể ở lại được ,đúng không các cậu."

Phàm Dật Thần cười gượng nghiêng đầu nhìn các anh đang xem kịch vui cũng kéo xuống nước theo ,sắc mặt vặn vẹo cười nghiến răng nghiến lợi ý tứ uy hiếp ' cút về nhà các cậu đi'

Các anh liếc nhìn nhau trong mắt chứa ý cười đùa dai, lập tức trả lời.

"Con yên tâm, ba sẽ ở lại với con dù gì trời đã khuya về nhà vào lúc này đúng là không an toàn, còn công việc cũng không bận gì cho lắm."

Long Hạo Thiên cười hứng thú tỏ vẻ ba đồng ý ở lại không thèm để ý nhìn sắc mặt thối của Phàm Dật Thần.

"tôi cũng ở lại để hiểu biết về con trai tôi."

Lâm Vũ Hàn sắc mặt trầm ổn, ánh mắt cười cười xoa đầu nhóc bên cạnh anh , Cố Tiểu Bảo liếc ba cậu phiết phiết miệng nghiêng đầu không nhìn nhưng đôi môi lén cong lên vui vẻ thấy nhóc như vậy không giận vẫn ôn nhu xoa đầu.

"Ách... kia chắc vẫn còn phòng đi, dù gì biệt thư nhà cậu rộng như vậy cũng đủ chứa đi nhỉ."

Bạch Hàn Thương xoa mũi không nhìn sắc mặt vẫn thối của Phàm Dật Thần , nói xong ôm lấy con của anh ,

bé thấy có người ôm lấy bé cau mày bất mãn mở mắt biết là ai khẽ hừ nhưng vẫn nhu thuận làm tổ trong lòng ba bé tiếp tục công việc cao cả là 'ngủ',

anh nhướng mày hành động của bé làm anh có chút thú vị liền đậu đậu bé vẫn không làm bé tỉnh vẫn ngủ ngon lành.

Hứa Lâm Tu cười tà mị, ánh mắt khẽ lóe nhìn Phàm Dật Thần tỏ rõ ý kiến không cho phép phản kháng khiến Phàm Dật Thần càng nghẹn lời thái dương có chút đau nhức.

" tôi cũng sẽ ở đây một ngày, cậu sẽ không keo kiệt đi."

Quân Hiên Long cũng định lên tiếng thì chưa kịp nói một từ nào bị Phàm Dật Thần liếc xéo nhìn anh xem thường, buồn bực .

"Cậu khỏi đi, cũng biết cậu không đi."

"....."

nụ cười cứng đờ, nét ôn nhu suýt rạn nứt 'rắc' một tiếng.

Anh chưa nói gì kia mà có cần dùng ánh mắt đó nhìn anh thế không?.

Sau đó lại nhìn mọi người càng thêm buồn bực có loại xúc động muốn đá người khỏi nhà họ có quan hệ gì với vợ yêu của anh đâu,

vì cái gì cứ mặt dày ở lại chứ mà chính anh lại quên họ đều có con và mẹ của chúng lại là Cố Hàn Băng tất nhiên có quan hệ với nhau,

thậm chí tương lai không lâu họ còn tranh sủng biến thành thê nô mà trong mắt Cố Hàn Băng là đám thú sủng không thì anh sẽ như con thú gào khóc như sói tru .

"Hảo đi, coi như các cậu giỏi...các cậu muốn sao tùy."

Cô không thèm để ý mấy người đàn ông bàn bạc ,cô cầm điện thoại có tin nhắn sắc mặt cô vi ám ,

ánh mắt lãnh quang nhìn tin nhắn nụ cười nhạt nhẽo giương lên, cô còn cho rằng người nào có lá gan khi dễ con cô

dù biết Phàm Dật Thần đã nói qua nhưng cô vẫn cho người đi điều tra đến khi nhận được tin nhắn báo lại thì cô nhìn đến cái tên họ Mộc kia liền biết bối cảnh không đơn giản, hóa ra người khi dễ con cô là Mộc Hà .

Theo cô biết được Mộc Hà là một cô gái xinh đẹp tính cách kiêu ngạo, khinh thường người nghèo,

luôn mặc trên người đủ thứ sang quí, tuổi chỉ có mười chín mà lại thích những đồ xa hoa, lãng phí tiền nong như nước thậm chí còn ỷ vào thân phận quyền quí mà khoe khoang khắp nơi như con khổng tước,

đi đâu đều muốn gây chú ý với ả... điều quan trọng ả còn muốn theo đuổi Phàm Dật Thần thì phải.

Đồng thời theo điều tra ra có được thì mẹ con cô ta còn có quan hệ với hai mẹ con Cố gia.

Úc..không ngờ a.

Đúng là có duyên đâu, nợ cũ chưa xong nay thêm nợ mới ...

Tốt,rất tốt như vậy thì cô cho họ vài ngày nghỉ ngơi.

sống tốt một thời gian nhỉ đến lúc đó cho họ cảm nhận được từ thiên đường rơi xuống đâu, trước đó cô vẫn nên tặng cho Mộc Hà một cái kinh hỉ không nhỉ,

ngô..tốt nhất vẫn nên đi,không thì không tốt đâu nha.

"Băng nhi."

Cô giật mình ngước đầu nhìn mọi người đều nhìn cô, cô hết hồn suýt bị dọa may mắn cô từng trải qua bất biến có thể bình tĩnh được cô tắt máy điện thoại , tròng mắt không gợn sóng chỉ nghi hoặc nhìn họ vì cái gì dùng sắc mặt lo lắng nhìn cô vậy.

"Ân, có chuyện sao?"

"Anh gọi em mấy lần rồi vẫn thấy em không nghe, hồn thì bay đi đâu, bọn anh tưởng em có chuyện gì đấy, sao thế."

Phàm Dật Thần có chút lo lắng quan tâm nhìn vợ yêu, thấy vợ yêu không có chuyện gì thì thở phào nhưng vẫn có chút nghi hoặc vì cái gì gọi cô mãi không nghe thế,

thậm chỉ họ còn lại gần cô mà cô vẫn không động, chỉ thất thần, suy nghĩ gì đâu, ánh mắt thì thỉnh thoảng lóe lên

như muốn tính kế cái gì nhìn rất sáng ngời , môi đỏ vi cong tà tứ giống hệt Hứa Lâm Tu , khí tràng thay đổi thành con người khác lạnh lẽo, yêu mị ,tay thì xoa cằm cười cười nhìn điện thoại.

Bọn họ cảm thấy đây mới là cô đi, giảo hoạt như tiểu hồ ly làm họ tâm thần chấn động , thấy thế nào cũng đáng yêu a thật muốn một ngụm cắn một cái cho thỏa mãn.

(tg: một đám biến thái *phun tào*)


-----ngoàilề -----------

PDT: tác giả đâu lăn ra đây cho lão tử *rít gào*

Linhnana hết hồn bị dọa lập tức bỏ công việc xuống đang viết câu chuyện dở chạy ra nhìn PDT ánh mắt phun hỏa nhìn cô, cô nuốt nước miếng ,tò mò hỏi : " chuyện gì thế?"

PDT trừng mắt : " cô còn hỏi chuyện gì, cô nói xem vì cái gì một đám kia mặt dày ở lại nhà tôi hả hả hả...., cô thật độc ác sao dám để đám sói lang chia rẻ vợ chồng tôi"

Linhnana đổ mồ hôi ròng ròng, trợn mắt , thét lên : " vì chuyện này thôi sao, có lầm không vậy? ..còn có độc ác, anh nói ai độc ác hả? ai chia rẻ hả... họ cũng là chồng của vợ anh đấy có được không?, anh còn chưa lấy cô ấy về làm vợ đâu?"

PDT càng tức , chuẩn bị rút súng giết người ,ánh mắt lành lạnh, cười ôn nhu " Ân.."

Linhnana ỉu xìu nhìn người đàn ông dọa người , cái đồ vô ơn này cô có công cho hắn cợ hội ăn thịt con gái cô mà còn muốn giết cô rồi, được lắm chờ đấy cho lão nương, cho ngược chết ngươi, hừ hừ... nghĩ vậy, cười nịt nọt " Anh trai à, giết người là phạm pháp đấy , thả xuống đi."

PDT cười nhếch mép ,ánh mắt vô tội nhìn cô: " yên tâm đi, giết cô xong liền hủy thi diệt tích là không ai tra được nói gì phạm pháp."

Linhnana thấy thế càng bi phẫn , tức giận uy hiếp :" anh giết tôi, vậy ai viết tiếp câu chuyện cho các ngươi hả."

PDT nghe vậy sắc mặt vi ám, rốt cuộc miễn cưỡng thu súng có chút không cam lòng nhìn thấy cô đắc ý càng ngứa răng mà. "...."

Linhnana thấy thế cười hài lòng ,cô biết mà không có cô ai viết cho họ chứ hắc hắc, ở đây cô là vương nha ai dám giết, nụ cười cong cong đáng yêu.

Đám nam thần nhìn một màn này mà xem kịch vui không có ý tứ xen vào 'muốn loại họ sao nằm mơ đi nhóc'.

Đám trẻ con thì nháo nhào , Cố Hàn Băng liếc nhìn mỗ nam ỉu xìu kia cảm thấy tròng mắt đang ủy khuất như cô dâu nhỏ bị khi dễ, đầu hắc tuyến.

==============continue

PS:chúc mọi người đọc vui vẻ, nhớ vote,cmt cho ta nha * manh manh đát*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro