Chương 79+80: một nhà Quan Vũ gia kì ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 79+80: một nhà Quan Vũ gia kì ba.

====

Sau khi cúp máy xong cô chuẩn bị dịch dung khuôn mặt khác, lần này là khuôn mặt đàn ông để chuẩn bị cho ngày xâm nhập vào biệt thự của Cố Hàn Băng tìm hiểu.

Quan Vũ Đào Đào nhìn điện thoại đã cúp mà bỉu môi lầm bầm lầm bầu

"gì thế này, chưa chi đã cúp rồi thật vô tình quá đi."

Liền xoay người chuẩn bị đi ngủ để mai làm việc tiếp ,ai ngờ mới xoay người thì thấy khuôn mặt hầm hầm của ba mẹ rồi, cô bé nuốt nước miếng lùi lại cười cười nịt nọt.

" ba mẹ hai người sao không đi ngủ thế, khuya lắm rồi đó còn không thì con đi ngủ trước nhé."

Nói xong lập tức chuồn chưa đi được mấy bước bị giọng đàn ông lạnh lùng ngăn lại làm cô bé khóc không ra nước mắt thầm nghĩ

' Quan Vũ Văn Nghi chị chết chắc rồi, chị hại em rồi đấy chị lăn về đây đi hu hu.'

Quan Vũ Văn nghi đang trên đường về bỗng rùng mình, hắt xì một cái.

Cô nghi hoặc mà ngó dáo dác tỏ vẻ chuyện gì xảy ra, xoa cánh tay nổi da gà nhìn trời cảm khái.

"chắc trời chuyển lạnh rồi nên mới vậy, không được rồi phải về nhà uống sữa cho ấm người cái... chẹp."

Cô cứ vậy thảnh nhiên về nhà chuẩn bị mộng đẹp mà không biết rằng tương lai gặp đen đủi ,thảm không thể nhìn rồi.

"Con đứng lại cho ba."

" Ách... kia có chuyện gì sao baba"

Cô bé liếc ngang liếc dọc tìm cách bỏ chạy, ba cô bé nhìn một cái liền biết ý tưởng của cô bé ,sắc mắt càng âm u nhìn cô con gái nghịch ngợm của ông.

"Ngó cái gì, đừng tưởng ba không biết con nghĩ gì? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Ách...."

Cô bé sờ sờ mũi chột dạ cảm thấy không thú vị liền bỉu môi , ánh mắt nhìn mẹ cầu cứu , không nhìn thì thôi vừa nhìn thì mẹ cô bé nghiêng đầu nhìn phòng tham quan tỏ vẻ không thấy gì hết, cô bé càng ỉu xìu hơn.

"Con nói cho ba, có phải con đang giấu chuyện gì hay không? thành thật khai báo."

Quan Vũ Trường Thiên sắc mặt thối nhìn cô con gái , giọng nói có chút nghiêm khắc quát nhóc làm cô bé hết hồn liền trợn mắt nói dối không chớp nhìn ông.

"Không có a.. con nghĩ ba hiểu lầm rồi, cái gì mà giấu chứ con đang trò chuyện vui vẻ với bạn con thôi mà."

"Hử."

Hiển nhiên ông không tin lời con bé, ông cá chắc con bé này che giấu về Văn Nghi đi, ông quá hiểu hai đứa con gái cưng của ông.

"thật mà."

"Tốt !!! nếu con thật sự như vậy, vậy thì về sau con cũng không cần ra sử dụng mấy công nghệ yêu thích của con nữa,

con di chuyển về tổng bộ đi huấn luyện đi... ưm.. còn nữa đưa điện thoại cho ba giờ lập tức thu hồi chờ đến khi chị con về ba sẽ thả con."

Quan Vũ Trường Thiên không giận chỉ tỏ vẻ như đã biết như nhớ cái gì sẵn nói luôn kế hoạch huấn luyện không nhìn thấy vẻ mặt sắp chết của con bé,

còn mẹ con bé nhẫn cười mà đồng tình mà không cảm thấy đáng thương gì cả, bà nhếch môi cười vui vẻ, ai nha! Thật có lỗi cuộc đời bà thích nhìn sắc mặt thối của hai chị em nó.

(tg: đáng thương hai chị em có cha mẹ hố con như vậy * đồng tình*)

" Ba yêu quí có thể hay không tha cho con đi, con không muốn một ngày mà không có tụi nó, con mốc meo chết mất huhu..."

Quan Vũ Đào Đào thấy vậy, cô bé phác ôm đùi lão ba đáng thương hề hề cũng cầu lão mẹ thấy người mẹ trẻ, xinh đẹp đang nhẫn cười hả hê làm bé khóc thê thảm, trong lòng bé hét lên

Con bà nó, có cha mẹ nào đối xử với con gái đáng yêu của họ như vậy hay không? Còn nưã huấn luyện gì đó đi gặp quỉ đi

cô bé không muốn quay lại đó đâu, một nơi không internet, không máy lạnh, không có món ăn ngon như KFC, đùi gà nướng, trà sữa gì hết toàn là món cải mặn, cá kho, cơm trắng cùng canh chua aaaa.... Cái này chẳng khác gì ở cổ đại cơ chứ.

Ngày đêm luân phiên luyện dược nhàm chán chẳng vui chút nào, nghĩ đến ngày ngày như vậy chắc cô bé điên mất nên càng ôm chặt đùi cầu cứu.

" không thể"

Ông không mềm lòng mà cường ngạch , sau đó nhắc nhở cô bé ngày mai chuẩn bị làm cô bé luống cuống hơn...

thấy cha mẹ sắp đi xa cô bé không nghĩ nữa liền bán đứng chị gái yêu quý, haiiz haizz...

chị à cái này không thể trách em a, em không muốn quay lại nơi đó và rời xa cục cưng yêu của em đâu, chị cùng lắm bị trách mắng thôi.. cho nên chị đừng oán hận em .

Người chị nào đó mà thấy cảnh này mà chỉ vào mặt dùng ánh mắt khinh bỉ mắng cô bé

'đồ không có tiền đồ'.

"A... ba ơi khoan đã, con muốn nói thật..ấy ấy... đừng đi a, con sai lầm rồi."

Cô bé hét to chạy đi ngăn lại, hai vợ chồng Quan liếc nhìn nhau cùng nhếch môi buồn cười, bà giơ ngón cái với ông

'làm được lắm lão công.'

Ông cười đắc ý tỏ vẻ với bà

' tất nhiên rồi.'

sau đó, hai vợ chồng thu hồi biểu cảm giả vờ nghi hoặc, khó hiểu nhìn cô bé chạy đến.

"Có chuyện gì nữa con gái, trời đã khuya rồi con nên ngủ có sức đi."

Bà nói một câu kết hợp vẻ mặt ôn nhu nhìn con gái của bà, lòng bà đang cười vui vẻ đây này hoàn toàn không hợp với một người mẹ gì cả.

Cô bé mà biết rõ như vậy thì hô to:

'ba mẹ, hai người không nên hố con như vậy, con là con gái mong manh của ba mẹ đó.'

Hai vợ chồng sẽ đáp lại

' không hố các con thì hố ai có vấn đề sao?'

cô bé càng đau lòng có cha mẹ như vậy.

(tg: kì ba a~ *phốc xuy cười to*)

"thật ra con muốn nói con không có nói chuyện với bạn hay ai cả mà là chị con , chị ấy hiện đang ở trong nhà của một gia tộc thôi ạ, cho nên ba có thể bỏ qua cho con được chứ."

"Ồ, thật sự."

"thật như kim cương."

Lần này cô bé không nói dối nha.

"Nó ở gia tộc nào?"

Ông nhướng mày hỏi.

"Thật ra là như vậy, nói ra khá phức tạp chị ấy .........balabala"

Những gì cô bé biết đều nói rõ trật tự, chi tiết luôn thậm chí cũng nói luôn quá trình chị gái chuẩn bị xâm nhập vào một biệt thự nào đó và bảo cô bé điều tra một người cũng nói luôn.

Hai vợ chồng sắc mặt càng đen khi hiểu rõ sự tình, ông tức giận nói .

"hồ đồ."

"cái con bé này..."

ngay cả bà không biết nói gì hơn.

"được rồi con cứ tiếp tục giữ liên lạc với nó đi, ba sẽ tìm cách bảo nó trở về."

Hai vợ chồng nói xong liền rời đi, cô bé thấy đã thoát rồi còn chị gái bị cô bé bán đứng thì không lo lắng chút nào vẫn đang may mắn vì được thoát.

CHưa kịp vui vẻ thì nghe được tiếng người cha yêu quí truyền đến làm cô bé đang cười mà cứng đờ, miệng há hốc mồm nhìn phương hướng hai vợ chồng kia.

"Đừng tưởng con được thoát vụ này, ngày mai con đến tổng bộ bảo Quan Vũ Triết anh trai con đến đây cho ba , hừ."

Tốt đi, cô bé uể oải, nhấc chân 'lạch bạch lạch bạch' một cách nặng nề u sầu trở về phòng ngủ, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đến tổng bộ gặp anh trai đáng quý của cô bé,

nhắc đến anh trai mà da gà cô bé run lên không phải vì sợ mà vì sùng bái, không biết lí do gì

khiến cô bé sùng bái chỉ biết Quan Vũ Triết là một người làm việc luôn có nguyên tắc đúng mực, yêu thương hai em gái ...

ai dám khi dễ là anh ấy cho người đó thần không biết quỷ không hay sống không bằng chết, đặc biệt là độc dược do anh ấy tạo ra .

"hắc hắc... anh trai, em đến đây." Cô bé cười ngốc ngếch.

Người anh trai nào đó bỗng hắt xì một cái rùng mình, ngó xung quanh lại nhìn trên trời thấy không ai cả khiến người đó khó hiểu thầm mắng

' thằng nào/con nào dám nguyền rủa sau lưng lão tử, đừng để ông biết được nếu không thì chết tay với ông.'

( tg: đáng thương cho cô bé bị anh trai ghi hận rồi)

Khắp nơi đều tiến vào mộng đẹp trừ một số người luôn nghĩ cách âm mưu ,hãm hại ai đó, một số người thì lên kế hoạch đón vợ yêu về tay, một số người âm thầm điều tra ....

------ ngoại truyện ngắn----

Quan Vũ Đào Đào u sầu ngồi than thở với ai đó : tác giả ơi vì sao a vì sao.???

LinhNana khó hiểu nhìn cô bé than thở : "....." cái gì a.

Quan Vũ Văn Nghi nghiến răng nhìn con nhóc thối tha

" Quan Vũ Đào Đào, em được lắm vì cái mao gì mà bán đứng chị hả??"

Quan Vũ Triết nghiêm túc chế dược không quan tâm ai .

Vợ chồng Quan Vũ gia nhìn con gái thứ hai cười như không cười " con gái , bên ngoài chơi vui không? Có mua quà về cho chúng ta không?"

Quan Vũ Văn Nghi rùng mình , vẫn tiếp tục nhìn cái con bé chột dạ kia " em chờ đi , đến lúc vào truyện chị lập tức kiếm bạn trai xấu xí cho em chơi"

Quan Vũ Đào Đào hốt hoảng

" AA... không nên, chị muốn trách thì trách cha mẹ đi, ai bảo hai vợ chồng xấu xa kia hố em chứ, họ không phải cha mẹ em a, có cha mẹ nào như vậy hay không??"

Hai vợ chồng nhướng mày nhìn con út :

" có vấn đề sao con yêu, muốn trách thì trách tác giả tạo ra ba mẹ của các con đi."

Nói xong lập tức đổ thừa luôn tác giả đang trong trạng thái mờ mịt, không hiểu chuyện gì xảy ra ngồi một bên kia.

Nghe ba mẹ nói vậy ,cả ba anh chị em cùng hai vợ chồng quay đầu nhìn về tác giả , ánh mắt giết người như muốn lóc xương vậy làm tác giả dựng gáy rùng người.

" Này .. các người ánh mắt đó là gì nha?? "

Cả đám không nói vẫn tiến về phía đầu sỏ là tác giả chuẩn bị độc chết, tác giả trước khi chết ngất cô muốn lên án

"các ....người.... dám...g...giết mẹ...đẻ...s.." chưa nói xong bị Quan Vũ Đào Đào ghi hận tác giả nhất lấy máy laptop đập đầu tác giả chết ngất luôn tại chỗ.

'mẹ nó, ta rốt cuộc chọc ai hả vì mao gì một đám cực phẩm thích đẩy trách nhiệm lên đầu ta vậy ....

Aaaa, lão nương muốn nghỉ.. ta muốn dẹp đường hồi phủ không muốn viết nữa aaa, vì sao số lão nương xui xẻo như vậy, ta muốn ngược...ta muốn trả thù có được hay không??'

Chúng độc giả vừa tránh né vừa phun tào: "......" đã chết rồi thôi mà tác giả nói nhiều thế.

======continue

PS: nhớ cmt, vote chương cho lão nương nghe chương, không thì lão nương hiện hình trù nha khà khà...

PSS: sắp tới một phong ba âm mưu nổi lên rồi~

PSS: nói thật một nhà Quan Vũ gia là một đám kì ba, cực phẩm nha hại lão nương nhức đầu ghê.

----- một lần nữa chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro