CH2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng lại trên căn hộ rộng.

Thấy con gái ngơ ngác, mẹ cô bật cười xóa đầu cô:

"Còn đứng ngẩn ngơ làm j, mau vào thôi"

Cô ấy hoàn hồn, bước vào cùng vs bame.2 hàng người giúp vc đứng lên 2 bên cung kính chào:

"Kính chào lão gia, phu nhân cùng tiểu thư trở về"

Cô cười gật đầu thay lời chào với họ.

Thấy vậy, Cố ba cùng Cố mẹ cười đầy tự hào, con gái của bọn trưởng thành rồi a.

Theo trí  nhớ của nguyên chủ, cô tìm kiếm phòng của mik. Hưm,căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng,nhìn rất thanh lịch.Gu thẩm mĩ của Cố Hàn Băng này không tồi a.Nhưng khi cô mở tủ quần áo ra,cô thật chỉ muốn chửi thề.Và vâng,cô đã làm vậy:"Cái quái gì thế này ???? cũng là đồ cho người mặc ? Cái thì mỏng tanh, cái thì ngắn cũn cỡn, nguyên chủ a, thẩm mỹ của cô cũng tệ quá" Chắt đầu ngao ngán, lục tung tủ đồ up end cô cũng thấy quần jean đen cùng áo sơ mi lam nhạt. "Hưm ... cái này cũng tạm được" Thay đồ xuống nhà, thấy cô đang ngồi đó cô tiến lại ánh mắt cún con lên:

"Ba à, cho con xin ít tiền ba? Con muốn thanh lọc lại quần áo kia của con a! Đc ko ba ~"

Ba cô bật cười trước vẻ mặt của cô, rút ​​trong túi áo chiếc thẻ bạch kim đưa cho cô:

"Đây, con muốn mua gì cũng được, không cần lo lắng gì cả, cứ mua xõa hết mik đi nhá!"

Cô cười tươi rói, nhận tấm thẻ, hôn cô 1 cái biết kêu rồi chạy vụt qua. Ba cô ấy cũng chỉ biết cười trừ, lắc đầu khi con tỉnh dậy, nó đã khác trc, dễ thương hơn, nói nhiều hơn, cởi mở hơn vs mọi người, điều này làm họ thực sự vui vẻ ~

Sau khi quét toàn bộ TTTM, cô chạy vù qua quán cà phê bên cạnh mua 1 cốc trà sữa chocolate king size, vừa đi vừa tung tăng về nhà. Ngang qua con hẻm nhỏ, cô thấy 4 anh chàng đang bị 1 lũ áo đen đánh đập.Cũng thật đúng lúc một lúc, từ khi đến TG này,có vẻ trước đây nguyên chủ cũng có tập võ ,bởi cô nhận thấy thân thủ của cơ thể này ko tồi nha,cô cũng dự định khi nào có cơ hội thì sẽ thử và cải tiến cơ thể này cho sánh ngang hoặc hơn vs cô lúc trước nhưng ko biết hiện tại cơ thể này bằng bao nhiêu của kiếp trước của cô a~,chi bằng cách mượn chúng vận động một chút.

Nghĩ là làm, chị nhà đứng trc mặt lũ áo đen:

"Nek, lũ người kia, bắt bóng mờ hơn mik có j hay hả? Chi bằng đấu với người tầm cỡ mik đi"

Nghe tiếng, bọn họ cùng 4 anh chàng cùng bọn áo đen quay lại. Trước mặt họ là một cô gái tầm 15t.Cô sở hữu mái tóc màu bạch kim hơi xoăn nhẹ phần đuôi như dãy sóng uốn lượn dài qua vai,đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp như viên ruby cùng màu lấp lánh(Ko biết sao sau khi XK thì màu tóc và mắt của Băng giống hệt kiếp truơc của cô)đôi môi cherry đỏ mọng.Bọn hắc y nhân thấy cô thì khinh thường:"Này mỹ nữ,đây ko phải là chuyện của ngươi,nể tình bọn ta ko đụng đến con gái nếu ko..."Hắn chưa kịp nói xong cô cắt lời hắn:'Nếu ko thì sao?Thì ngươi sẽ làm gì ta?Cưỡng hiếp,hấp diêm hay giết người cướp của?À ra đungừ đụng vào ta nha,vì TA LÀ LÃO TỔ TÔNG của các ngươi a"Vừa nói cô vừa nở nụ cười đáng đánh đòn.Bọn áo đen nghe vậy nổi xung xông vào cô. Khi 1 trong số họ sắp đụng tới cô, cô nghiêng mình tránh né, vật cản xuống. Cô cười, rút ​​con dao nhỏ vô tội vạ trong người, không ai thấy rõ chuyện j mà nó bay như 1 cơn lốc, cuốn theo cô là những chiếc áo đen gục xuống, máu trên cổ chảy ra. ra, còn cô ấy vẫn tự nhiên đứng đó không chút dấu vết thương j.Lau nhẹ con dao, kho vô người, xong cô ấy bình thường ung dung ... hút trà sữa tiếp = _ = "

"Này .... Cám..ơn cô .... đã cứu tôi rồi"

1 người trong số 4 người lên tiếng.Đó là 1 chàng trai nhỏ hơn cô 1 tuổi, mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt hồng ngọc bích đẹp. của anh.

Cô lười biếng nhìn qua, không nói chân tay để bước đi.Phía sau cô vang lên giọng nói trầm ấm:

"Cô cứu chúng tôi có mục tiêu gì?"

Cô dừng lại, quay mặt lại, vừa nói chuyện đó là 1 cậu bé trạc tuổi cô, mặt góc cạnh, mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt tím lạnh lùng.Cô nhướng mày, ban đầu cô ấy. Họ thấy đẹp qua một khí chất lạnh lùng, không khuất phục kia, nhưng giờ nghĩ lại hay là ..

"Quả thật tôi có mục tiêu. Đó là những gì tôi sẽ nói sau.Chỉ cần biết những người có theo tôi không. 1 là theo, tôi bảo đảm các cậu sẽ mạnh mẽ, không phải khuất phục trước người khác. 2 là cậu cứ mãi như vậy. "

4 người nhìn nhau,xong gật đầu quyết theo cô

Sau khi sửa xong, cô cất giọng: "Tôi Cố Nguyệt Băng, theo tôi các cậu phải tuyệt đối trung thành. Phản bội: CHẾT.Các cậu g.thiệu đi"

"Tôi Lưu Dật Hiên" cậu bé tóc vàng lúc lên tiếng

"Lãnh Thiên Tuấn" Anh chàng tóc đỏ như lửa, mắt xanh cất giọng

"Hàn Thiên Dật" Tóc tím than, đôi mắt 2 màu, trái tím phải vàng kim

 "Phàm Hạo Thiên" Cậu bé tóc bạch kim trả lời

"Hiên,Tuấn,Dật,Thiên???Đây chẳng phải là các nhân vật phụ tài giỏi đó sao?Theo nguyên tác nguyên chủ cũng cứu họ nhưng lúc đó có lẽ bọn hắc y nhân đã bỏ đi. sau đó họ  đi theo bảo vệ nguyên chủ.Cũng vì bảo vệ cho nguyên chủ mà "ngủm"luôn.Chậc,đúng là xui xẻo mà.Thôi đc rồi.nếu đã vậy thì tôi sẽ đào tạo các cậu và sẽ đối xử tốt vs các cậu.Nu9 à,cô cứ chờ đó xem nhân vật phản diện c.tôi sẽ làm gì cô nào?"Nghĩ rồi cô lên tiếng:

"Ukm.Giờ các cậu theo tôi về nhà"

Cô lái xe đưa 4 người về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro