Chap 2. Khu Mua Sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh của Thượng Quan Mặc
_____________tại khu mua sắm ________
Cô vừa bước vào cùng hai anh của mình đã gây rất nhiều sự chú ý.

"Cô gái đó đẹp thật"

"Ôi,hai chàng trai đó đẹp zai quá đi

"Cô gái đó đúng là hồ li tinh"

"Người ta đẹp hơn cô đó"

"Chắc là đi thẩm mĩ chứ hì"

Có rất nhiều lời khen,chê bai,ngưỡng mộ nhưng cô ko quan tâm,cô khẽ khoác tay hai anh của mik đi thẳng lên khu vực quần áo.

Vừa mới bước vào,cô nhân viên xếp thành hai hàng. Cung kính nói:" Kính chào quý khách".

Mặc dù tôn kính nói với Tuyết Băng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Hàn Tuấn Kiệt Ca và Tuấn Minh ca của cô đây mà.

"Khụ , khụ,.. cô có thể dẫn em gái tôi đi mua ít quần áo đc ko?" T.Minh nói

"À... Vâng. Tôi xin lỗi" cô nhân viên vội vã nói

" em đi ra chọn quần áo nhé. Hai anh chờ em nha" Tuyết Băng

"Yup, vây tụi anh chờ em "Kiệt

Cô bước vào shop lựa những bộ áo đồ khiến ai cux kinh ngạc. Họ nghĩ đây có phải là thiên thần ko. Cũng đúng. Ngoại hình của cô kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ làm họ cảm giác như dù mình cố gắng đến đâu cũng ko thể với tới được sắc đep đó. Vì ở thế giới trước của mình cô rất thích thời trang nên cô luôn biết mặc những bộ quần áo thể hiện phong cách khác nhau .

Thế nên nàng lấy nào là váy , nào là quần,........ . Sau 1 lúc thì nàng bảo cô nhân viên ra tính tiền. Nhưng lúc đi tới,cô chăm chú nhìn vào 1 chiếc váy khá xinh nên dừng lại. Đó là 1 chiếc áo tay dài hình con bướm khá xinh, nó đc pha lẫn những màu nổi bực lm nó càng thêm sinh động.

" Chị ơi, em muốn lấy cái này" Tuyết Băng

"Vâng , thưa quý khách" cô nhân viên
Bỗng từ xa xa,hai người 1 nam 1 nữ tiến lại

" Mặc ơi, em muốn lấy cái đó" Trịnh Tố Như
(Hinh ảnh Tố Như)

"Lấy cho tôi chiếc áo đó" Thượng Quan Mặc

"Xin lỗi quý khách đó là chiếc áo duy nhất nhưng đã đc tiểu thư đây lấy trc r ạ"

" cô có thể nhường nó cho bạn gái tôi ko, tôi sẽ trả gấp đôi" Thượng Quan Mặc

"Oh,hóa ra là Mặc thiếu gia đang đi cùng bạn gái của mình cơ à. Xin lỗi tôi không biết. Nhưng chiếc áo này tôi đã lấy trước ,phiền anh cùng cô ả bạn gái của mình đi chỗ khác tìm" Tuyết Băng

"Em gái,sao em có thể nói như vậy. Chị chỉ thich chiếc áo này và anh Mặc tính mua cho chị. Nếu em thích thì em cứ việc lấy." Trình Tố Như ra vẻ một chị gái hiền hậu nói nhưng trong lòng ko khỏi hừ lạnh.

Hừ,cô có tiền,có nhan sắc nhưng ko có bạn trai giàu có và đẹp zai như tôi. Xem coi,cô ghen tị chưa hả.

"Cô đừng vẻ như quan tâm tôi lắm Trình tiểu thư " Tuyết Băng lạnh lùng

"Chị xin lỗi.... chị ...chị...chị chỉ muốn quan tâm em gái mik thôi. Mặc ko sao đâu anh, tuy em gái em hay dữ dằn ,hay đánh em nhưng em ấy rất tốt,có lẽ vì bị anh từ hôn nên em ấy mới zậy. Anh đừng trách em ấy được ko."Trịnh Tố Như rươm rướm nước mắt nói nhưng trong lòng ko khỏi cười lạnh. Muốn giành đàn ông với tôi sao. Hừ, cô còn non lắm

Đương nhiên những biểu hiện đó ko qua đc T.Minh ca ca và T.Kiệt ca ca. Cả hai càng thêm chán ghét cô ả. Nhớ có lần t.minh xém chút nữa bị ả ta hạ dược rồi. Đúng là lòng dạ đàn bà chỉ biết leo lên giường đàn ông.

" này cô ấy chỉ muốn quan tâm coi thôi, ko lẽ cô muốn lạt mềm buột chặc à. Xin lỗi cách đó ko có tác dụng đâu" Thượng Quan Mặc lạnh lùng nói,nhưng ko hiểu sao khi nghe cô nói Mặc thiếu thì lòng anh nhói đau,chả lứ cô ko còn iu anh nữa sao.

Từ xa xa, hai anh hai của cô thấy tình thế như zậy liền tiến lại

"Oh hóa ra là mặc thiếu và hồ li tinh" Kiệt ca ca

"Xin hai ngươì có lòng tự trọng giúp" T.Minh ca ca

"Anh tư,anh ba .... hai anh cũnh ở đây à" Trịnh Tố Như ̉ ngượng ngùng no

"Tôi ko phải anh ba của cô, hừ' T.Minhca ca

" em...em....em xin lỗi,em ko cố ý" Tố Như òa khóc

" Mặc thiếu nói tôi lạt mềm buộc chăt ư. Nhưng tôi nghĩ đó là chiêu cũ rích rồu .. Anh bảo tôi lẳng lơ. Bảo tôi ức hiếp người phụ nữ của anh. Anh biết tôi đau lòng cỡ nào không. Anh bảo tôi đẫy ả xuống cầu thang sao anh ko ngẫm nghĩ lại mọi việc. Nếu tôi liên tục làm mọi việc như vây sao cô ta còn suốt ngày bám theo tôi zây. À vị hôn phu của tôi ơi, nói đến chuyện từ hôn thì tôi cũng đã đồng ý rồi nên anh ko cần lo lắng. Cứ về mà lo lắng cho con đàn bà của anh đi Mặc thiếu." Tuyết Băng lạnh lùng

" là cô,là cô từ hôn sao" Thượng Quan Mặc nói. Ko hiểu sao tim anh đau lắm,khi nghe cô nói tim anh như ngàn coi dao đâm vào vậy. Chả lẽ lúc trc anh hỉu nhầm cô. Nhìn qua ngưpì phụ nữ bên cạnh, cô xuất hiện vài tia ngoan độc khiến anh hỉểu ra mọi chuyện. Hóa ra là do cô ta nên cô mới chán ghét anh như zậy . Băng băng,anh xin lỗi.

"Băng nhi ,chúng ta vê thôi"Kiệt ca ca nói

"Đúng vậy, thật may khi em thay đổi và nói rõ mọi chuyên" Tuấn Minh ca ca

"Vâng. Về thôi" Băng Băng

Khi bóng dáng xinh đẹp khuất hẳn anh cũng bỏ đi,để lại người phụ nữ ngoan độc đó.

Được lắm Hàn Tuyết Băng, cô chờ đó. Tôi sẽ cho cô bik tay. Dám đấu với tôi à. Cô ,ko,có,cửa.

Cám ơn mọi người đã đọc chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro