Chương 1:Xuyên không...vui chết liền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi lên khuôn mặt đầy tuyệt mĩ của nữ nhân đang nằm trên giường. Khẽ cựa quậy,.... á đệt~ ta đang ở đâu đây? Không lẽ cô đã bị bắt cóc? ~ Nhưng mà mấy tên bắt cóc này thương người quá nhể?! Cho ở trong căn phòng sang trọng đến lạ thường. Lò mò ngồi dậy thì phần dưới thân nhói lên cơn đau đến thấu xương... trước giờ cô chưa từng chịu nỗi đau đến thế này... nó như muốn xé nát cơ thể cô vậy!? Khụy xuống, mãi không đứng lên được... cứ mỗi lần động đậy cơn đau lại ập tới...cô khóc òa lên, tiếng khóc vang vọng khắp cả căn phòng, xuyên thủng vào màng nhĩ của 1 người nữa đang hiện hữu trong căn phòng này. Còn cô thì sao? Vẫn ngồi đó kêu la, khóc ngon lành cành đào. Trương Thế Hàn vừa mới gội rửa sạch sẽ bước ra thì đã thấy cô đang la lết trên sàn kêu la khóc lóc~ cô gái này lạ? Tối qua thì ăn mặc hở hang, uống rược say xỉn, đứng nhảy múa lắc lư trên sàn, đã vậy còn chủ động leo lên giường anh. Bây giờ thì... định giả ngây, thu hút ánh mắt anh đấy à!? Tuyệt chiêu "Lạc mềm buột chặt" mà nhân gian vẫn lưu truyền đây đó sao? Ánh mắt hướng đến con người chỉ mặc mỗi cái áo thun rộng thùng thình kia, bất giác trong lòng nảy sinh ý cười, trông mắt hiện lên vài tia thích thú, đang chìm trong suy nghĩ, bỗng 1 cái gối bay thẳng vào mặt anh.
  "Tên bắt cóc! Thả ta về! Thả ta về nhà! Sao ngươi dám bắt cóc ta a~"- Cô vừa quăng gối vào mặt anh, vừa la hét ầm lên.
   "Giỡn mặt với tôi chắc? Leo được lên giường tôi thì muốn làm gì thì làm à? Mau chóng biến"- Anh nghiến răng, nghiến lợi gằng từng chữ, mặt đã chống tối sầm lại, tay ghì chặt bàn tay nhỏ bé của cô không cho cô cử động.
   "Anh... là ai??? Tôi leo lên giường anh hồi nào? Anh bắt cóc tôi thì có~" -Mặt nghi hoặc, làm lơ bản mặt đáng ghét của anh, toan chạy vào toilet, trong đầu hiện lên câu nói: "Là mơ, chắc chắn là mơ, dội nước lạnh vào người xong sẽ không còn mơ nữa"
Cô mở vòi sen, để dòng nước lạnh lẽo kia, ào ào chảy xuống khắp nơi trên cơ thể cô, cô đã sớm run rẫy nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cô lết từng bước tới trước gương, định nhéo cho mình 1 cái để tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, nhưng khuôn mặt hiện lên trước gương làm cô rất bất ngờ, ôi trời.... có phải là cô hay không? Chắc chắn không phải, không phải đâu a~ sao cô có thể... có thể đẹp như thế chứ!? Mặc cho cơ thể vì lạnh mà run bần bật, cô vẫn cố gắng quan sát con người đang đứng trước gương, nhan sắc không tới nỗi đẹp khuynh thành, vì nước lạnh được mở hết công suất nên dường như son phấn đã trôi hết đi, lộ ra đôi mắt to, ngân ngấn nước, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng ửng đỏ. Cô hoảng hốt, mặc kệ cơ thể cô bây giờ có chút... không bình thường, toan chạy ra ngoài, nhảy lên bàn làm việc của tên kia, giật tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
   "Tôi... là ai?"- Cô ngu ngơ hỏi
   "Triệu Lệ Dĩnh, Triệu tiểu thư của tập đoàn Triệu thị"- Anh nhíu nhíu mày giải thích, anh cũng vừa mới điều tra được nhiêu đó thì cô đã chạy ra, cô tóc ướt, vài cọng còn bết vào khuôn mặt, nhan sắc của cô khi không bôi son chét phấn... khụ khụ... rất xinh đẹp, còn cả... cô không mặc nội y, mà cái áo lại dính sát vào cơ thể... thật bức người, sao hôm qua khi lên giường cùng cô, anh lại không quan sát kĩ cô nhỉ?
   Còn về phần cô... xuyên rồi.... vâng cô xuyên rồi... xuyên vào nữ phụ độc ác và có cái kết kinh khủng nhất mới ghê chứ!? Thiên a~ ông thật bất công đi, đang thất thần suy nghĩ thì cảm nhận có ánh mặt đang nhìn mình, rất khó chịu a~ nhìn con người đối diện đang nhìn mình, cũng theo ánh mắt anh nhìn lại cơ thể mình.... gần như cơ thể mình được phanh phui cho tên này xem vậy, 1 cước đạp thẳng vào mặt anh, vì đang mải quan sát cơ thể tuyệt mĩ của cô (biến thái rõ rệt~), không phòng bị gì còn bị 1 cước làm anh... bất tỉnh nhân sự... còn cô mở tủ quần áo anh ra, tùy tiện chọn 1 cái áo thun và quần jeans mặc vào... rộng chết đi được, mặc xong quần áo, thấy hắn gần như sắp tỉnh, còn tức giận về chuyện hồi nãy, lại gần đá mạnh thêm cái nữa vào bụng làm anh ngất thêm nửa giờ nữa. Cười ha hả, rồi toan bỏ đi, ra bắt 1 chiếc xe hơi trở về nhà. Theo mình còn nhớ thì hình như căn nhà kia nằm trên vùng đất ngoại ô Đá Hoa Cương, đó là 1 căn hộ nho nhỏ (nói nhỏ chứ thật ra bự lắm), nơi đó là do anh trai của nguyên chủ xây cho, lúc trước do vài chuyện bất đồng với gia đình nên dọn đến ở đó cùng với 1 vài người hầu và quản gia. Còn về chuyện hôm qua, do nguyên chủ vì thất tình với cái tên đồng bóng á nhầm... đồng học gì gì đó, nghe nói là bạn thanh mai trúc mã, nên đi uống rượu giải sầu, với bản tính lẳng lơ, dâm đãng của nguyên chủ nên đã chú ý và theo đuôi tên Trương Thế Hàn kia về tận nhà và trực tiếp tới thẳng mặt hắn nói.... muốn lên giường cùng hắn.... thế là mất đi đêm đầu tiên của cuộc đời con gái, chết tiệt~ nguyên chủ quá ngu ngốc đi! Haizzz~ thôi thì nguyên chủ Lệ Dĩnh a~ cứ yên tâm nghỉ ngơi, Liễu Nghi ta sẽ thay ngươi sống tốt và hưởng thụ vinh hoa phú quý giùm ngươi cho. Hắc hắc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro