chương 5: Anh hai và buổi sáng náo động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ về tới nhà thì trời cũng đã tối, người cô mệt rã rời, thầm than "sao mình có thể ngu như vậy a~ xe hơi không đi mà lại căng hải về nhà mới ghê chứ!" bước lên căn phòng của mình, hầu như nó đã được quản gia và người hầu sửa sang, rất hài lòng~ chiềc giường kingsize chiếm chỗ đã được thay bằng giường 1 người, ga trải giường màu xanh dương, nhạt hơn tông màu của căn phòng 1 tý, rất hài hòa. Bước lại mở tủ quần áo, những bộ quần áo phô bày thân thể kia đã được thay bằng những trang phục mà hồi sáng cô mua. Lấy đại 1 cái áo thun trắng freesize, ống tay áo dài che khuất gần nửa bàn tay cô a~ thay nhanh rồi đứng trước gương tự luyến lúc nữa đêm 1 tý😂😂, áo thun màu trắng toát rộng thùng thình chỉ có thể che được những thứ cần che, 1 bên áo tuột xuống làm đôi vai trần trắng nõn lồ lộ ra, tóc xõa dài ngang vai, cô không thích mặc nội y khi ngũ nên thả rong luôn, thoạt nhìn cô gái trong gương rất trong sáng nhưng cũng thập phần gợi cảm nha! Nhìn 1 hồi khóe miệng cô tự nhiên chảy cả nước dãi. Đệt>~< cô từng có chồng, không được.... không được nghĩ bậy bạ, nguyên chủ a~ ta thật thất lễ nha! Nhảy lên giường xấu hổ chùm mền ngũ.
________ Ta là đường phân cách a~_________________________________
Sáng sớm, đang còn mơ mơ màng trong giấc mộng thì tiếng chuông báo thức kêu ầm lên, vùi mặt vào sâu trong gối, tay quơ quơ trong không trung, tìm kiếm nơi đặt cái đồng hồ báo thức.... tìm được rồi, miệng cô khẽ nhếch lên, thế là "vèooo"... "rầmmm"~ vì lực ném khá mạnh nên "ruột, gan, phèo, phổi" của đồng hồ đều văng ra ngoài. Đồng hồ đã thăng thiên a~, 1 phút mặc niệm nào!
"Ya~ mới sáng sớm đã bị đồng hồ báo thức chọc phá... thật đáng ghét~ giờ mà còn có đứa nào phiền bà ngũ nữa.. oáp.... bà sẽ cho 1 cước... oáp... khò khò~"_ cô mắng chửi xong, liền yên tĩnh nhắm mắt ngũ tiếp. Đang yên yên bình bình ngũ thì cô cảm nhận bên cạnh giường cô xuất hiện 1 thân thể cao lớn, cứ nghĩ là ông quản gia nên vừa nhắm mắt vừa lười biếng cất tiếng
"Cháu chút nữa mới dậy~ ông và mọi người ăn trước đi ạ!"_ nói xong, bóng đen kia vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, mà còn thản nhiên ngồi lên giường cô, còn bà tổ nhà chúng ta dù trời có sập cũng không chịu mở mắt, bóng đen ngồi được 1 lúc thì có đôi bàn tay cứng cáp, to to đặt trên mặt, khẽ khàng vuốt ve nhẹ trên mặt cô, song đôi bàn tay kia không yên phận liền từ mắt cô, chuyển xuống môi cô, dần dần xuống cổ cô rồi.... "bộp" bàn tay cô nắm chặt đôi tay biến thái kia, theo bản năng chân cô đạp vào nệm lấy đà bật mạnh lên, 1 cước vào thẳng mặt tên biến thái kia. Chỉ nghe được tiếng "A" vang lên xong im lìm hẳn. Sau khi nghe không còn tiếng động, cô cũng không còn tâm tình để mà ngũ, ánh mắt lười biếng mở ra, liền thấy thân ảnh của 1 người con trai khá trưởng thành, do ánh sáng mặt trời chiếu ngược nên cô không thể nhìn rõ gương mặt kia, trong lòng cô dâng lên 1 cỗ bất an.... không phải tên Thế Hàn tới đây báo thù 2 cú đá của mình đó chứ!? Miệng bất giác la to : "Bớ người ta ăn trộm! BỚ NGƯỜI TA ĂN TRỘM!". Sau khi tiếng la vang vọng của cô truyền khắp cả căn biệt thự được vài giây thì trên cầu thang vang vọng những tiếng bước chân,định bật dậy chạy ra cầu cứu mọi người thì 1 vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy cô, đặt khuôn mặt điển trai lên vai cô, giọng khàn khàn nói
"Nhóc con, em có biết là em vừa đá vào mặt anh trai của em không hả?"_ vừa nói anh vừa cười tươi.
"Anh trai?"_ cô quay ngược ra sau liền thấy thân ảnh cao lớn của anh, ô.... ô... hình như nguyên chủ có 1 người anh trai! Đôi mắt anh thật ôn nhu và hiền từ nha, mái tóc màu nâu đen kia trông y hệt cô, đã vậy được nuôi hơi dài 1 tý, thả bồng bềng che đi cái cổ trắng ngần kia trông thật.... xinh đẹp~ anh trai ta là 1 đại mỹ nhân.
"Tiểu mỹ thụ a~"_ cô thán phục kêu lên.
"Nhóc con, anh trai em thân thể cường tráng như thế! Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ=.="_anh bất mãn.
"A~ nhìn gương mặt và thân hình rất đối nghịch nha~"_ nhìn lại thân thể anh, gật gù đồng ý
"HAHAHA=))))"_ anh và cô bật cười sáng khoái. Rồi anh vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, ôm trọn cô vào lòng
"Lâu rồi không gặp... em- Lệ Dĩnh"_anh cô ôn nhu nói, nhắm mắt hưởng thụ hương chanh thơm mát tỏa ra từ người anh, theo bản năng cô ôm lại đáp trả.
"Lâu rồi không gặp, anh Triệu Huy"_ cô cười ngoác cả miệng. Cô được ôm gái đẹp.... ý nhầm~ trai đẹp nha!
2 anh em đang ôm ôm ấp rất khắn khít thì bên ngoài cửa ông quản gia và người hầu đỗ ập vào, gái có, trai có, già có, trẻ có. Người thì cầm chổi, người thì cầm gậy, người thì cầm chảo,v.v rất buồn cười. Lúc đó mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô, thật mắc cỡ muốn chết~ anh trai thấy em mình mặt ửng ửng đỏ, nép sâu vào vòng tay mình hơn, anh nghi hoặc nhìn mấy người quản gia và người hầu kia đang hướng em gái mình mà nhìn chăm chăm, ánh mắt vô thức nhìn lại cỗ thân thể có thể khiến đàn ông động tình của cô. Ánh mắt liền hiện lên vài vạch đỏ
"Mấy người... ra ngoài cho tôi"_ ánh mắt nâu sâu hun hút hướng đến mấy người kia, gặng từng chữ đầy sát khí. Mấy người kia cảm thấy hầm băng di động bắt đầu tỏa khí liền biết điều mà rời đi thật nhanh.
Sau khi mấy người kia rời đi, cô liền định ngẩng đầu lên cảm ơn anh, nhưng... chưa kịp nâng mặt lên đã phải nhận ngay 1 cái cốc đầu trời giáng.
"A...a... đau a~"_ cô chu chu mỏ, nước mắt bất giác trào ra, anh cốc đau muốn chết huhu.
"Sao lại mặc đồ hở trên, hở dưới như thế hả!? Anh là anh trai của em mà cũng.... khụ khụ... cũng cảm thấy... không thể chịu được"_anh ho khan, quay mặt đi hướng khác
"Hơ..."_ cô ngớ người ra nhìn anh
"Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi thay đồ rồi xuống ăn sáng"_ anh ấn ấn nhẹ vào trán cô, ánh mắt sủng nịnh nhìn cô.
Cô tươi cười, gật đầu. Chạy vào phòng tắm, thay 1 bộ đầm màu xanh dương nhạt màu chưa tới đầu gối làm lộ đôi chân dài trắng nõn nà, trên đầm có in những bông hoa nhiều màu sắc đủ loại to nhỏ, bên trái gắn 1 bông hoa màu đỏ rực, mang giày cùng tông màu với áo đầm, tóc dài búi cao lên. Trông cô lúc này thập phần dễ thương và năng động nha.

# ảnh minh họa đây nè!
Chạy ra khỏi phòng tắm, tới trước mặt anh xoay 1 vòng
"Anh a~ em gái anh có đẹp hông?"_  cười toe toét, nhìn anh.
"Em gái anh là xinh nhất"_xoa đầu cô, xong còn lạm dụng hôn lên trán cô 1 cái a~ nhưng thật thích! Thật thích nha!♡ vui cười, kéo tay anh xuống bếp dùng bữa sáng, vừa dùng bữa vừa trò chuyện.
"Chút nữa cùng anh đi hẹn hò đôi nhé!?"_ nhấp ít trà, nghiêng đầu nhìn cô
"Sặc.... khụ khụ...a... a... nghẹn.. nghẹn"_ đang ngậm 1 miệng thịt bò, thì nghe 2 chữ "hẹn hò" khiến cô nghẹn muốn chết a~ anh vỗ vỗ lưng cô, cười tươi.
"Được rồi, được rồi... khụ... em sẽ đi a~ anh đừng dùng nụ cười nguy hiểm đó với em nữa a~"_ cô chu chu mỏ, ăn tiếp
"Vậy chiều nay 5h anh qua đón em, anh đi làm đây, trễ rồi! Nhớ mặc đồ đẹp nhé!?"_ anh đứng dậy, xoa đầu, xong đi làm. Nhìn bóng dáng anh thế là kết thúc buổi sáng huyên náo bằng 1 bữa ăn ấm áp cùng người anh trai của cô a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro