chương 6: mối tính đầu của Triệu Huy và thân phận thật của Lệ Dĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- những chương trong truyện có chút không liên quan 1 tý. Nhưng tác giả muốn mọi người hiểu hơn về những nhân vật trong truyện~ nên ráng đọc nha!~
- Chương này sẽ xuất hiện nhân vật phản diện mới, sau này người đó sẽ cùng Hạ Tử Vy ám hại Lệ Dĩnh a~ nhân vật mới sẽ được giới thiệu vào cuối chương^^ nhớ đón xem nhiệt tình nha!>~<
___________Tại phòng làm việc của Triệu Huy_________________________
"Hôm nay phải về sớm đi chơi cùng Lệ Dĩnh, phải làm việc xong hết mới có thể về được. Haiz~"_anh lầm bầm, thở dài
"Cốc cốc"_ Âm thanh gõ cửa vang lên.
"Em- Trạch Nha đây!"_  phía ngoài cửa vọng lên giọng nữ nhân trầm ấm mà dịu dàng, có thể khiến bất cứ đàn ông nào cũng phải rung động lòng người, nhưng anh thì khác, anh còn không buồn ngẩng đầu lên, lười biếng nói
"vào đi"_ ánh mắt chán ghét hướng cô gái trước mắt mà nhìn
"Chuyện gì thưa thư kí Trạch?"_ âm thang băng lãnh vang lên, miệng khẽ nhếch.
"Huy, đây là những tài liệu anh cần phải phê duyệt trong hôm nay. Nếu thấy mệt em..."_ cô cười như nắng ban mai, quan tâm hỏi han anh. Nhưng lời hỏi thăm còn chưa dứt đã bị anh đuổi ra ngoài "cút"_ giọng nói lạnh lẽo phát ra.
  Bóng lưng yếu đuối kia buồn bã khuất dạng sau cửa phòng.... mỗi lần nhìn thấy con người kia, lòng anh lại dấy lên nỗi đau không thể tả...
~~~~~~~~Kí ức lại ùa về~~~~~~~~
Trạch Nha cô là hội trưởng trong câu lạc bộ khiêu vũ của trường Fly High, anh đồng thời là đội trưởng đội bóng rỗ của trường. Cô nổi tiếng nhờ vào vẻ đẹp thanh lịch và chững chạc của mình,nam sinh lúc trước rất thích cô. Còn anh lại gây ấn tượng mạnh với phái nữ do có vẻ ngoài ôn nhu và năng động của mình. Đôi trai tài gái sắc gặp được nhau trong 1 dịp khá đặc biệt.... trốn nhà đi chơi game. Hôm đó, cô là người ngồi ngay cạnh anh trong tiệm net, cô mặc áo phông đen có in hình con sói màu xám, ánh mặt con sói ánh lên tia đói khác như trực chờ vồ lấy con mồi trông rất đáng sợ, quần thun bó sát chân màu đen, mái tóc nâu dài được cột gọn gàng và giấu sâu bên trong mũ lưỡi trai có tai mèo màu đen, cái khẩu trang trên mặt cô cũng đen nốt. Nhìn thoáng qua, cô cứ như 1 đứa con trai. Còn về anh thì mặc áo thun đỏ năng động, quần short xám nâu tới đùi lộ ra đôi chân chắc khỏe, cùng đôi giày nike hàng hiệu. Cặp đôi năng động gặp nhau sẽ tạo ra những chuyện thế nào nhỉ!?
"Cậu gì ơi, đi khủng bố sao? Ăn mặc khiếp thế!?"_anh tiêu sái đặt mông ngồi vào cái máy tính còn sót lại trong quán game.
"Trốn nhà đi chơi cơ mà!~ Ăn mặc như cậu thì bảo vệ nhà tôi có mà bắt được!"_ cô hì hục lướt tay trên máy tính, chọt chọt, đánh đánh. Nghe được giọng nữ phát ra từ người cô, anh ngớ người.
"Cậu là... con gái? Con gái cũng... cũng.... chơi game <Võ lâm chi mộng> sao?"_ anh lắp ba lắp bắp hỏi. Cô ngừng chơi, lột khẩu trang, lộ ra đôi môi căng mọng, ửng đỏ như quả cherry làm người ta muốn cắn , còn đôi mắt thì xanh biếc và sâu thăm thẳm như 1 cái hố vô tận muốn cuốn hút anh vào đó.
"Cậu cấm tôi chơi được sao!?"_ cô cười.
Cô chẳng phải là Trạch Nha sao!? Nhìn rõ gương mặt cô, nhất thời có tiếng sét đáng ngang tai anh. Chết... lỡ yêu rồi!
"Tôi... tôi không có ý đó~ tại vòng 1 cậu quá khiêm tốn"_ tiếng lòng là yêu, nhưng tiếng phát ra từ miệng anh khác hoàn toàn, 1 mực là châm trọc nữ nhân hiền lành a~
"Cậu.... tên chết bầm"_ cô nhất thời không biết nói gì, chỉ đá vào chân anh 1 cái. Rồi tập trung vào game tiếp
"Tôi cũng chơi <Võ lâm chi mộng>. Chúng ta đấu với nhau đi. Nếu tôi thắng, cậu hẹn hò với tôi. Nếu tôi thua, tôi bán thân cho cậu tùy cậu xử lí"_anh hùng dũng đề nghị.
"Đề nghị của cậu chẳng khác gì tỏ tình"_ cô bĩu môi, ngừng chơi, quay sang nhìn anh
"Có đám đấu không... hay sợ?"_anh nhếch môi
"Chơi thì chơi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ thắng anh"_ cô trợn mắt đồng ý ngay lập tức.
"Chơi đi rồi biết"_anh hí hửng đáp.
  Thế là cả 2 đâm đầu vào, hì hục chơi game. Sau 1 tiếng chiến đấu, Trạch Nha oanh oanh liệt liệt chiến thắng, còn anh.... thua liên tiếp 3 bàn, không gỡ được 1 xu😂😂😂
"Thật mất mặt đàn ông.. hừ hừ"_ anh nằm vật vã ra bàn, không dám ngóc mặt lên nhìn cô. Trước giờ, anh luôn tự tin mình tài giỏi về mặt chơi game, anh là 1 game thủ có tài nha, đấu với mấy đứa khác, anh thắng rất nhanh! Nhưng đây là lần đầu tiên anh thua, anh thua 1 đứa con gái đó! Quả là nhục nhã>~<
"Hahaha:))) bại dưới váy nữ nhân xinh đẹp như ta là vinh hạnh của ngươi a~"_ cô cười sảng khoái, nhìn người con trai trước mặt.
"cậu còn cười. Thật nhục nhã hừ..."_ anh thẹn quá hóa giận
"Nhục nhã như vậy có dám hẹn hò với tôi không?... Hay sợ?!"_ cô giả giọng y chang giọng lúc khiêu khích của anh, nhưng lời cô phát ra rất đáng yêu nha~ gật đầu thay lời đồng ý, anh nhướn người ra phía trước, véo véo má cô. Anh bật cười khi thấy cô phồng má, giận dỗi. "Trạch Nha, em thật thú vị~". Thế là 2 người bắt đầu những chuỗi ngày hẹn hò thật hạnh phúc, cô dẫn anh đi chơi khắp mọi nơi, ăn rất nhiều thứ và anh đền đáp lại cô bằng những món quà xa xỉ và đắt tiền như: trang sức kim cương đá quý, xe hơi mui trần đời mới nhất, những chiếc điện thoại iphone, samsung v.v . Lúc đó đối với anh, cuộc sống toàn màu hồng khi có cô ở bên cạnh. Nhưng.... mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng màu hồng, con đường tình yêu không phải lúc nào cũng thẳng. Công ty anh bị phá sản do 1 thế lực ngầm âm thầm mua hết cổ phiếu của công ty, ba mẹ thì bị giết khi còn đi du lịch mọi thứ trong tay anh gần như bị vụt mất, từ tiền, nhà, cha mẹ, đến cả.... người yêu, chỉ còn mình anh giữa cuộc đời này. Đúng, vào cái ngày tâm tối nhất của cuộc đời anh là ngày cô đến trước mặt anh và nói muốn vứt bỏ anh,
"Anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi, anh bây giờ đã nghèo nàn đến mức không còn chu cấp nỗi cho tôi 1 cái điện thoại nữa rồi. Anh là thứ vứt đi. Chia tay đi đồ nghèo nàn"_ ánh mắt cay nghiệt hướng anh mắng nhiếc
"Em... chẳng phải chúng ta đã từng nhau rất sâu đậm?"_anh đau lòng cất tiếng
"Hờ!? Yêu? Vì lúc đó nhà anh còn giàu sang nên tôi mới tìm cách tiếp cận anh. Ai ngờ gia thế bây giờ của anh... chậc chậc... thật tệ hại"_ cô khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi khinh thường.
"Vậy là từ trước tới giờ cô đóng kịch với tôi. Tìm cách tiếp cận tôi để thừa hưởng đống tiền bạc kia? Cô vì tiền mà đùa giỡn với tình yêu của tôi. Cô... "_anh chưa dứt lời đã bị cô tát cho 1 bạt tay.
"Anh bây giờ là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi. Tôi đã nói rồi, anh bây giờ không còn xứng để yêu tôi nữa. Dù cho thế giới này đàn ông có chết hết tôi cũng không yêu anh. Cút!"_ cô định tát thêm 1 cái nữa cho hả dạ, nhưng tay anh đã kịp thời ghì chặt tay cô lại, băng lãnh thốt lên
"Cô được lắm. Cô nên nhớ những gì hôm nay mình đã nói. Thứ vứt đi này 1 ngày nào đó sẽ quay lại trả thù cô. Cái tát này tôi sẽ nhớ mãi. Cảm ơn cô đã dập tắt hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi không còn gì để mất nữa, bây giờ có thể yên tâm rồi. Tạm biệt!"_ nói xong, anh quay lưng bước đi. 1 giọt nước mắt của ai đó âm thầm rơi xuống... thế là mối tình đầu của anh từ đây kết thúc. Anh chạy đi khỏi căn nhà rách nát kia, chạy thục mạng trong mưa, đến con hẻm nhỏ thì anh bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc nức nở của 1 đứa con nít. Lặng lẽ bước đến nơi tiếng khóc phát ra, anh nhìn thấy 1 đứa bé gái trạc 5 tuổi, đẹp tựa như thiên thần, cô bé ngồi thu lu 1 góc nức nở, bất tri bất giác anh tiến lại gần, hỏi:
"Em sao thế?"
"Hức... hức.... mẹ em... hức.... mẹ em mất rồi..."_ cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt kia trong sáng và yếu đuối biết bao nhiêu. Nhìn cô bé, anh ôm cô bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi
"Anh cũng vừa mất đi 1 tình yêu, anh cũng rất đau lòng và muốn khóc lắm đây. Nhưng cô bé à hãy mạnh mẽ lên Sau cơn mưa trời lại sáng thôi"_anh ôn nhu vỗ nhẹ lưng cô bé
"Anh thật tốt bụng... em cũng muốn có 1 người thân giống anh... nhưng không được..."_ đôi mắt ươn ướt ngước nhìn anh. Anh ôm cô sâu vào lòng.
"Có thể chứ! Mọi thứ anh đều đã mất, nhà anh bây giờ chỉ là 1 căn ổ chuột tầm thường.... em có muốn về với anh không? Anh sẽ chăm sóc em.. cô bé nhỏ?"_anh không nỡ bỏ lại cô bé giữa trời mưa rét buốt, cho dù anh mất đi những thứ được gọi là vật chất kia, nhưng anh sẽ không bao giờ đánh mất trái tim của chính mình, cười ôn nhu, xoa cái đầu bé nhỏ đã ẩm ướt vì ngồi dưới mưa khá lâu, dù sao anh cũng cần có 1 người bên cạnh anh, cùng anh vượt lên mọi khó khăn
"Em thật sẽ về ở cùng anh đẹp trai sao?"_ cô bé cười thật tươi
"Ừm."_anh hôn lên trán cô bé.
"Anh là Triệu Huy, sau này em sẽ tên là Triệu Lệ Dĩnh. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau vượt lên mọi khó khăn"_ nụ cười hiếm hoi hé nở trên môi anh. Cùng cô bé bước vào trong cơn mưa mãi không thể dứt kia.
Từ đó, bằng 2 bàn tay trắng, anh đâm đầu vào học tập làm việc, vượt qua bao nhiêu trở ngại, làm đủ thứ công việc để kiếm tiền, xây dựng lại cơ nghiệp như ngày hôm nay. Tập đoàn Triệu Thị lại vực dậy, trong lĩnh vực kinh doanh đứng nhì toàn quốc chỉ sau tập đoàn KL. Anh lại quay về, trả thù người đã từng khinh thường anh, người đã từng dập tắt hy vọng cuối cùng trong anh, người đã từng tát anh 1 bạt tay... anh thực hiện kế hoạch trả thù, lập quan hệ với Âu thị và Hạ thị để cùng nhau lật đổ Trạch thị. Vào cái ngày gia đình cô ả sụp đổ cơ nghiệp, cô ta đã tới quỳ trước mặt anh giả vờ tội nghiệp, khóc lóc cầu xin đủ thứ. Anh đã mủi lòng cho cô ta làm thư kí, hằng ngày hành hạ cô ta như 1 con chó. Tuy biết anh đã rất ác độc nhưng nghĩ đến chuyện mà cô ta đã làm với anh. Anh chỉ hận không thể giết chết cô ta. Nhưng tình yêu mà anh trao cho cô sao không thể nào đứt đoạn được....
____________Kết thúc dòng kí ức đau khổ___________________________
Anh nhìn xa xăm, bật lên những tiếng cười đau khổ tột cùng. Tiếng chuông điện thoại bất giác kêu lên, làm anh chợt tỉnh khỏi cơn mê
"Alo?"_anh bắt máy
"Đi chơi! Đi chơi! 5h rồi a~"_ Lệ Dĩnh đầu dây bên kia, nhảy tưng tưng vì đợi lâu
"Đợi chút anh qua ngay hì hì^^"_anh cười ôn nhu, tắt máy, hướng đến cô em gái mình nhất mực yêu thương.
Vì truyện được Liễu Nghi xuyên không nên tình tiết truyện đã đi theo những hướng phức tạp hơn! Rồi chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo? Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nha!♡
- Trạch Nha(25t): mang 1 vẻ ngoài lương thiện, năng động và trong sáng, nhưng bên trong là con độc xà khó lường trước được những mưu kế của cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro