Chương 107: Tiếp cận chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Chiến Dã giơ cao thanh chủy thủ rồi dùng sức đâm mạnh xuống. Đúng lúc này, trận văn của Hàm Trì tộc đột ngột xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của Đoan Mộc Ẩn loạng choạng đứng chen vào giữa Nghiêm Thần và Lý Chiến Dã khiến cả hai lảo đảo một chút. Nghiêm Thần vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, bị Đoan Mộc Ẩn làm lùi về sau một bước. Lý Chiến Dã vì mất thăng bằng làm chệch hướng mũi đao sắc nhọn về phía gương mặt của Đoan Mộc Ẩn. Ai bảo hắn ta chỉ đứng cao tới bả vai của Nghiêm Thần làm chi.

Chưa kịp hoàn hồn đã thấy thanh chủy thủ như thế nước lao tới gương mặt của mình, Đoan Mộc Ẩn theo bản năng lấy tay đỡ mà thét to:

"AAA__________!!! Ta không muốn bị hủy dung!"

Phập!

Đôi đồng tử của Nghiêm Thần mở to. Cô hốt hoảng kéo mạnh tay của Đoan Mộc Ẩn khiến hắn như con rối bị đẩy ra khỏi trung tâm trận văn, cả người đập mạnh vào màng bảo hộ quanh chiếc giường mà Doanh Chính và Tường Lâm đang nằm. Song đó, Nghiêm Thần vươn tay nhanh chóng cướp lại thanh chủy thủ đã chuyển sang huyết sắc trên tay Lý Chiến Dã, bóp nát khiến nó tan biến. Không để mọi người kịp phản ứng, Nghiêm Thần đã cắt một đường máu ở lòng bàn tay của mình ấn mạnh xuống trung tâm trận văn, tiếp sau đó mới là những giọt máu bắn ra từ vết thương của Đoan Mộc Ẩn chậm chạp chạm vào.

Chẳng mấy chốc, ngũ giác tinh văn từ đen tuyền hóa thành huyết sắc diễm lệ. Các ký tự cổ hình thành bên trong bắt đầu lan dài, đâm xuyên qua màng kết giới, phá hủy nó rồi tựa như loài dây leo ký sinh tủa đi khắp mọi ngóc ngách của Thương Khung. Từng bóng nước lơ lửng trên dãy ký tự cổ sau đó hóa thành huyết linh điệp bay lượn khắp nơi. Người dân Thương Khung chứng kiến cảnh này, ngay lập tức quỳ một chân xuống, một tay chạm vào ngực trái, một tay ấn mạnh xuống đất. Chẳng mấy chốc, dòng chảy năng lượng trên khắp Thương Khung đã hoàn toàn kết nối thương sinh vạn vật của nó.

Tịch diệt trận bừng sáng đâm thẳng lên trời cao. Địa hạ rung động, thiên không đọa lạc. Toàn bộ tâm vực tản mạn khắp nơi đồng loạt kéo về dãy Mộc Lương tạo thành một hắc động tỏa ra khí tức khiến người ta nghẹt thở. Cho tới khi sắc thiển lam của vùng trời trở lại, dương quang chiếu rọi khắp nơi, mọi người vẫn còn ngỡ ngàng bất động. Như vậy là xong rồi??? Năm xưa Thương Lan điên đảo thiên địa, người người hy sinh mới có thể bức ra toàn bộ tâm vực để phong ấn nó. Sao bây giờ tới Thương Khung lại... đơn giản thế?

"Bởi vì Đại Đế đã thay chúng ta tế hồn."

"Cái gì?" Khắp nơi, mọi người bàng hoàng nhìn nhau, cuối cùng lắp bắp thốt lên khi thấy rõ những 'người' đang nói chuyện với mình.

"Nhi tử..." Một nam nhân che miệng khóc nấc lên, chậm chạp tiến tới gần linh hồn mờ ảo trước mặt mình.

"Phụ thân." Linh hồn nam tử khẽ cười, vòng tay ôm lấy phụ thân của mình. Mặc dù không thể chạm vào nhau, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của phụ thân truyền tới, thứ ấm áp bao dung đầy tình thương yêu.

"Thê quân..."

"Phu quân..."

"Hài nhi..."

Nơi nơi, từng đạo linh hồn trở về với thân nhân của mình. Đây là cơ hội cuối cùng để họ nói lời từ biệt, sau đó là một hành trình mới chào đón họ nơi U Minh điện huyền bí.

Giây phút trùng phùng ngắn ngủi qua đi, tất cả các linh hồn dần sáng lên rồi tan biến như sao sa vào quang minh ấm áp. Những giọt lệ mặn đắng đó, họ thật sự rất muốn vươn tay lau đi, đáng tiếc âm dương cách biệt. Có thể được nhìn thấy những người mình thương yêu lần cuối, họ đã mãn nguyện rồi.

"Đại Đế, chúng ta tin ngài."

"Đại Đế..."

"Đại Đế..."

...

Chật vật tựa vào màng phòng hộ mà đứng lên, Đoan Mộc Ẩn liếc mắt qua lại, không dám xác định cất lời: "Này, ai mới là... Diệu vương?"

Hỏi hắn vì sao nói như vậy? Bởi vì hiện tại trước mặt hắn có tới hai Diệu vương, hoàn toàn giống nhau như khuôn đúc, không chỉ vẻ bề ngoài mà cả cử chỉ, lời nói,... đều không có gì khác biệt.

"Ha ha, còn phải cảm ơn ngươi khiến bước tế hồn cuối cùng của Ma Hoàng Đại Đế thất bại." Nghiêm Thần đứng bên trái cười khẽ thốt lên.

"Hừ! Cách thức ngươi phá hoại chuyện của ta chỉ có hơn chứ không kém." Nghiêm Thần đứng bên phải hằn học liếc trắng mắt với Đoan Mộc Ẩn.

Xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, Đoan Mộc Ẩn không dám thốt lên lời nào nữa. Nhưng đột nhiên hắn mở to mắt ngẩn đầu lên. Cách nói chuyện đó, chẳng phải đã xác định được ai là Diệu vương rồi sao? Tuy nhiên như Nghiêm Thần đã từng nói: Đoan Mộc Ẩn thật sự rất ngốc. Vì thế, chờ tới lúc hắn nhận ra thì hai Nghiêm Thần đã bắt đầu động thủ với nhau. Thân ảnh cả hai đan xen mờ ảo, chiêu thức chí mạng nhanh như tia chớp, từng đạo năng lượng giải phóng làm không gian xung quanh chao đảo vặn vẹo. Chỉ trong chớp mắt, cả dãy Mộc Lương đã bị san thành bình địa.

Đoan Mộc Ẩn: "..."

"Rời khỏi đây thôi."

Đoan Mộc Ẩn giật mình nhìn sang. Bây giờ hắn mới nhớ tới sự hiện diện của Lý Chiến Dã. Ngay lập tức, hắn bất mãn thốt lên: "Ngươi lúc nãy muốn giết nàng ấy!

Liếc xéo Đoan Mộc Ẩn một cái, Lý Chiến Dã ngạo nghễ mà đáp: "Ngươi mù sao? Một đao đó đâm xuống, vừa là để xóa bỏ ân oán của chúng ta, vừa là để tinh nguyên cô đọng của nàng ấy nhiễm tâm huyết của chính bản thân rồi hòa vào trận văn hoàn thành nghi thức tế hồn, phong ấn tâm vực. Rốt cuộc tri thức về tâm vực bị ngươi ném đến nơi nào rồi? Là chính ngươi phá hoại kế hoạch của nàng ta a. "

Sắc mặt Đoan Mộc Ẩn lập tức tái mét, cõi lòng âm u rét lạnh. Hắn... lại gây họa nữa rồi. Tủi thân ngồi xổm xuống đất, hắn nhìn mu bàn tay còn đọng vết máu mà cảm thấy đau mắt vô cùng. Đoan Mộc Ẩn, chẳng lẽ ngươi cam tâm cứ mãi làm cản trở nàng ấy sao? Nếu đổi lại là ngươi, bị người khác liên tiếp phá hoại kế hoạch thì đã sớm cho người giết chết kẻ đó rồi chứ nói gì yêu thương. Nhưng vì sao nàng ấy không mắng không đánh hắn? Vì sao cứ thở dài bất đắc dĩ mà bỏ qua cho hắn như vậy?

[Chủ nhân, ngài còn không rõ vì sao ư?]

[Ta...]

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cả Đoan Mộc Ẩn và Lý Chiến Dã lảo đảo vội lập phòng hộ che chắn quanh mình. Ngẩn đầu về trời cao, một vầng dương chói lóa hiện ra và ngày càng lớn mạnh, bộc phát nguồn năng lượng chấn nhiếp toàn cõi. Lý Chiến Dã thẫn thờ dõi theo, cả tâm trí như bị lực lượng vô hình đè nén ép buộc bản thân phải khuất phục trước nó. Cảm giác rung động tận sâu trong linh hồn thế này, cảm giác tâm linh bị lấp đầy sức mạnh thế này, đây là...

"Tín ngưỡng lực. Toàn bộ sinh linh tử nạn lúc trước đã trao tín ngưỡng lực cho nàng ấy." Lý Chiến Dã thì thào, giọng khàn khàn rồi lạc hẳn đi.

"Tín ngưỡng..." Đoan Mộc Ẩn khó tin lặp lại. Cái này cũng quá hù dọa người đi? Các thế giới thuộc Ma giới chính nguyên là không đếm xuể, sinh linh ngã xuống càng khỏi bàn cãi, vậy bây giờ toàn bộ chúng đều trao tín ngưỡng của mình cho nàng ấy... Tiết tấu này còn hơn cả lễ đăng quang Đại Đế a!

Bạch quang bao trùm khắp nơi, mang theo lực lượng áp chế tất cả vạn vật. Vào khoảnh khắc Tịch diệt trận thu hẹp rồi bùng nổ, bạch quang cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành vô vàn mảnh vỡ kỳ lạ thẩm thấu vào địa hạ Thương Khung. Áp lực tàn phá càn quét mọi nơi nó lướt qua khiến cư dân trên lục địa lẫn Hải vực đều chật vật trốn vào phòng hộ vừa được thiết lập. Bụi mù dày đặc, vụ sương lơ lửng, không khí ngột ngạt.

Sự tình chuyển biến nhanh tới kinh ngạc.

"Tín ngưỡng lực làm ta thật khó chịu." Tâm vực ho khan vài tiếng, vẻ mặt cau có lướt mắt nhìn khắp nơi. Sau đó, nó quay sang cười tủm tỉm với Nghiêm Thần mà nói: "Ngươi thật kỳ lạ! Nếu nói vì Ma Lam Duật thì ta còn tin, nhưng bốn người còn lại thì chẳng liên quan gì tới ngươi a."

Nhưng không chờ Nghiêm Thần trả lời, tâm vực cười lạnh nói tiếp: "Giả nhân giả nghĩa thôi. Quả nhiên đúng như ngươi nói, dù ta có bị tiêu diệt thì ngươi vẫn đủ sức duy trì cân bằng cho Ma giới chính nguyên. Ha ha, thật châm chọc làm sao!"

"Ngươi nói nhiều lắm." Nghiêm Thần hờ hững cất lời.

"Được a, không bàn chuyện này nữa. Thế nào, muốn phong ấn ta sao? Ngươi có được toàn bộ sức mạnh của họ, ta cũng có toàn bộ sức mạnh của tâm vực thời đại họ. Chúng ta ngang tài ngang sức."

Tâm vực nheo mắt hạ giọng rồi quan sát sắc mặt của Nghiêm Thần. Thấy nàng ấy không tỏ vẻ gì cả thì nó cũng không muốn động thủ trước. Nếu khi đó tâm huyết của nàng ta nhiễm tinh nguyên nhập vào trận văn, vậy toàn bộ lực lượng của nó sẽ bị nàng ta hấp thu, khi đó nó chỉ còn biết bó tay chịu trói. Đáng tiếc thương thiên có mắt a, ngài đã phái Đoan Mộc Ẩn tới cứu rỗi cho nó, khiến kế hoạch đầy tham vọng của nữ nhân này sụp đổ. Ha ha ha...

"Thức tỉnh sức mạnh của Đại Đế còn chưa thỏa mãn được ngươi sao? Hay là... Ma giới chính nguyên giao cho ngươi nhiệm vụ đó?"

Trừng mắt sắc lạnh với tâm vực, Nghiêm Thần thở hắt ra mà đáp: "Đúng vậy."

Lần này tới lượt tâm vực sửng sốt, sau đó nó đăm chiêu hồi lâu. Lục giới chính nguyên song hành với vũ trụ, được xem như hạch tâm duy trì sinh cơ cho thế gian này. Một khi lục giới chính nguyên bị hủy hoàn toàn, khi đó vũ trụ sẽ bắt đầu một thiếp lập mới, cũng tức là hạo kiếp sẽ phủ xuống toàn bộ thế gian.

"Hóa ra đây là lý do các vị Đại Đế không hề ngăn cản hành động của ngươi, còn để cho ta ngang ngược khắp nơi." Tâm vực xoa cằm than thở. "Họ muốn ngươi trưởng thành nhanh nhất có thể, thậm chí chấp nhận hy sinh rất nhiều tiểu thế giới. Aizzz, ta nên sớm thắc mắc vì sao Ma Tịch Dạ lại dễ dàng bị Ma giới chính nguyên buông tha. Xem ra, ngươi mới thực sự là Ma Hoàng Đại Đế đời thứ hai."

--------------------------

--------------------------

Lục giới chính nguyên.

Cấm địa chính giới - Vô Cực.

Năm bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian mờ ảo, khắp nơi là huyết linh điệp bay lượn từng vòng. Năng lượng chuyển động loạn lưu, biến hóa khôn lường tạo ra vô số đạo sắc diễm lệ. Bỗng chốc không gian đột nhiên đứt gãy, gió xoáy mãnh liệt bùng phát tạo thành năng lượng bão tố càn quét nơi nơi. Thật lâu sau, gió lặng dần, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

"Các ngươi phá vỡ phong ấn chứng tỏ hạo kiếp của thế gian sắp buông xuống rồi." Một giọng nói thanh thoát vang lên, phiêu miểu như tiếng cổ cầm trong cung bậc tình ý.

"Như vậy, các ngươi cũng đã tìm về Ma Hoàng Đại Đế kế thừa Ma Lam Duật nhỉ." Một giọng nói khác cất lên, âm điệu nhẹ nhàng mang theo tiếng cười đầy châm biếm. "Còn tưởng các ngươi sẽ luôn cho rằng Ma Tịch Dạ mới là người kế thừa đâu."

Nhíu mày tỏ ý không vui, Yêu Liên Cốt hậm hực nói: "Đã sớm biết tâm vực chẳng phải thứ tốt."

Lúc này, trong ánh sáng nhạt nhòa của huyết linh điệp hé mở ra dung nhan của năm người đối diện bọn người Yêu Liên Cốt, tất cả đều là phiên bản sao chép hoàn mỹ của họ, từ hình dáng, dung mạo, tính cách đến tu vi.

Tâm vực của Yêu Liên Cốt cười cười mà đáp: "Chính ngươi kế thừa Yêu Tịch Sa chẳng lẽ còn không rõ? Chỉ có người được năng nguyên chính giới lựa chọn mới là tân nhiệm Đại Đế đời tiếp theo." Bởi vì năng nguyên đó sẽ khiến cho Đại Đế sinh thành... bị tước đoạt đi tư cách luân hồi, trở thành linh trí của chính nguyên giới!

Phía đối diện, bọn người Yêu Liên Cốt trầm mặc. Khi phát hiện Ma Tịch Dạ là người mà Ma giới chính nguyên lâm thời trao cho quyền hạn Đại Đế, bọn họ đã là bằng hữu chí thân suốt ngàn vạn năm, làm sao có thể phủ nhận những gì mà hắn trả giá cho chính nguyên giới. Có lẽ cũng vì biết chuyện này, Ma Tịch Dạ mới thoải mái buông xuống tín ngưỡng và trách nhiệm của mình, trả lại toàn bộ những gì vốn thuộc về Vũ Đình Nghiêm Thần khi biết nàng ta trở về đi.

"Đừng nhắc chuyện này nữa." Tiên Kỳ Ngọc lãnh đạm cất lời xua đi khí tức phiền muộn của mọi người. "Một khi mở phong ấn, vậy cũng chỉ có một cách duy nhất giải quyết thôi."

"Đúng vậy." Tâm vực của Tiên Kỳ Ngọc nhàn nhạt gật đầu. "Phân thắng bại đi. Các ngươi thắng, chúng ta sẽ giúp các ngươi thủ hộ thế gian này. Thua, vậy cảm phiền trao thân phận lại cho chúng ta."

Như nghe được chuyện cười, Thiên Du híp mắt lại, vành môi cong lên khẽ khàng nói: "Bản Đế còn muốn thành thân a, làm sao để kẻ khác thay thế được."

Đối diện, tâm vực của Thiên Du tựa tiếu phi tiếu mà đáp trả: "Nói không thôi thì quá tự phụ. Chiến đi!"

------------------------

-----------------------------------

"Xem ra, ngươi mới thực sự là Ma Hoàng Đại Đế đời thứ hai."

Nghiêm Thần lẳng lặng nghe tâm vực lải nhải, không thể phủ nhận sau khi dung hòa các tâm vực khác thì nó ăn nói lưu loát rất nhiều, trí thông minh cũng bay vọt đến đáng sợ. Giương mắt nhìn khắp nơi, cảnh sắc mờ mịt trong tầng tầng vụ sương bão cát làm Nghiêm Thần thất vọng thu hồi tầm mắt. Cô biết mọi chuyện càng lúc càng vượt khỏi sự khống chế của bản thân cho nên hiện cũng chỉ mong thân nhân của mình có thể bình an ở Thương Khung này. Còn về chính mình, tùy theo số mệnh vậy.

"Phân thắng bại đi."

Nghiêm Thần nhíu mày nghi hoặc nhìn tâm vực ở đối diện. Trong cùng một ngày mà trò chuyện với chính bản thân mình nhiều tới vậy cũng là chuyện lạ ngàn năm có một.

Dùng gương mặt giống hệt Nghiêm Thần, tâm vực ngạo nghễ cất lời: "Chỉ cần ngươi thắng, ta trao sức mạnh cho ngươi. Ngược lại nếu ngươi thua, ta sẽ chính là ngươi!"

Hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Thần kéo dài âm điệu một cách châm chọc: "Muốn thay thế ta? Mơ tưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro