Chương 112: Tiến thoái lưỡng nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức tỉnh có được không? Xem như ta cầu xin con đấy, hài tử của ta." Đoàn sáng cất giọng run run, thanh âm nghẹn ngào lại vẫn du dương như vĩ khúc êm dịu. "Ta biết cơ thể con đã đến giới hạn, linh hồn tan vỡ, tâm linh rệu rã nhưng là.... xin con đấy, không vì ta thì cũng vì những người ở Thương Khung, thức tỉnh đi."

Từng tiếng nấc vang lên đến nhói lòng. Đoàn sáng chạm tay lên tháp băng rồi đập mạnh vào nó.

"Nếu cứ như vậy thì con sẽ chết đấy!" Đoàn sáng thê lương thốt lên. "Bọn người ở Thương Khung đã nhận ra lời nhắn của con rồi. Con không phải luôn muốn biết bản thân là ai sao? Không phải muốn bọn họ không lãng quên con sao? Vậy thì thức tỉnh đi!!!"

Đáp lại vẫn là sự im lặng đến vô tình.

"AAA________!"

Đoàn sáng thét lên làm ma khí tinh thuần trong không gian cuồng nộ bộc phát ra xung chấn mãnh liệt.

"Thiên Linh Tâm Chủ, ân tình mà ngươi nợ Ma Lam Duật tốt nhất đừng quên. Nếu hài tử xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ giết ngươi! Lấy tử vong của ngươi mở đầu cho việc hủy diệt Cực Lạc giới."

"Hóa ra... ta đoán đúng rồi. Sở Lan Tâm là người... cho ta nương nhờ nhân sinh."

***

Bước chân bỗng chốc dừng lại, Sở Lan Tâm hốt hoảng siết chặt lấy vạt áo. Trái tim cứ như bị vô vàn ám kình liên tục đánh mạnh vào, thống khổ không thể tả. Đúng lúc này, mảnh ngọc bội để trong ngực áo lại nóng lên, sức nóng ngày một tăng làm cho Sở Lan Tâm càng thêm đau nhói. Khó nhọc tựa người vào thành tường, cô run rẩy vươn tay lấy mảnh ngọc bội ra ngoài.

Khắc văn Đằng xà thủ hộ thần tỏa ánh kim quang mãnh liệt, thần uy bắt đầu hé lộ như hòa làm một với thần uy nơi thiên không kia. Lưu quang chuyển động khiến cho hình ảnh này càng thêm sống động, đến nỗi Sở Lan Tâm dường như có ảo giác rằng Đằng Xà thần thú đang thông qua mảnh ngọc bội này nhìn thẳng vào cô. Đau xót và thống khổ đến cực hạn.

Khinh Ưu hiện thân rồi nhanh chóng dùng sức mạnh vây chặt lấy Sở Lan Tâm. Trong kết giới vô hình, năng lượng thủy linh nồng đậm đến không ngờ tới. Chờ khi thấy sắc mặt chủ nhân của mình bình ổn trở lại, Khinh Ưu mới từ từ thu tay, triệt kết giới.

"Chuyện gì xảy ra? Lúc đó cứ như có người... muốn giết ta." Sở Lan Tâm khàn giọng nghi vấn. Nhớ lại cảm giác lúc nãy, cô vẫn còn thấy sợ hãi.

Ánh mắt Khinh Ưu chứa đầy phức tạp, môi mấp máy nhưng vẫn không nói thành lời. Thấy vậy, Sở Lan Tâm tự mình điều tức lại tâm mạch rồi nhấc chân bước ra xa cách Khinh Ưu một đoạn nhỏ. Đứng quay lưng về phía Ấn của mình, cô bình tĩnh cất lời:

"Ngươi giấu ta chuyện gì?"

"Không phải ta giấu ngài, chỉ là ngài... chưa nhớ lại mọi chuyện thôi."

Sở Lan Tâm giật mình xoay người về sau. Khinh Ưu vẫn tao nhã đứng đó, nét mặt ôn hòa chứa đầy hoài niệm mà nhìn cô. Nội tâm cô chợt chấn động. Bản thân đã quên điều gì sao?

Bất chợt, hàng loạt hình ảnh vỡ nát lướt nhanh qua tâm trí Sở Lan Tâm. Có rất nhiều người, sắc thủy lam dịu nhẹ, khí tức nhu hòa, cảnh sắc mộng ảo,...

Rên lên thành tiếng, Sở Lan Tâm đau đớn ôm chặt lấy đầu của mình. Những hình ảnh đó là sao? Trong kí ức của cô không hề có chúng, chẳng lẽ là do nguyên chủ Sở Lan Tâm trước đây. Nhưng vì sao cảm giác cứ như chính bản thân thật sự đã trải qua.

"Chủ nhân, đừng cố nhớ." Khinh Ưu nhẹ giọng khuyên nhủ, tay vỗ nhẹ vào lưng Sở Lan Tâm mà thở dài lên tiếng: "Thời gian đến, tự khắc ngài sẽ nhớ lại mọi chuyện. Bây giờ cứ hãy làm những việc ngài nên làm."

Cả người chấn động, Sở Lan Tâm há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ còn biết hít thở thật sâu để lấy lại tâm trí. Nếu Khinh Ưu đã nói thế thì cô nên nghe theo vậy. Cô chỉ cần biết nàng ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện thương tổn đến mình, vậy là đủ rồi.

Mỉm cười nhìn chủ nhân của mình, Khinh Ưu chợt thì thào: "Vì sao khi đó ngài ban cho ta cái tên Khinh Ưu?"

Ta không thể nói cho ngài biết nhưng không có nghĩa là không thể gợi ý cho ngài tự mình đi tìm hiểu. Chủ nhân, Diệu vương dường như đã biết được mọi chuyện nên mới giăng đầy bố cục thế này, cho nên ngài không thể cứ mù quáng tùy ý làm việc như trước đây được. Nếu không, đừng nói là đem sinh mệnh của ngài hủy diệt, cho dù cả nơi đó bị hủy thì vị đại năng kia chắc cũng chẳng thèm bận tâm.

"Vì sao?" Sở Lan Tâm chau mày càng chặt. Khi đó cái tên Khinh Ưu đột nhiên hiện ra trong đầu và cô vô thức gọi ra. Bây giờ nàng ấy hỏi như vậy khiến cô không thể không suy nghĩ thêm.

Bất chợt, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cả Sở Lan Tâm và Khinh Ưu hướng mắt về góc tướng thành u tối. Cái bóng in dài trên đất, cuối cùng một thân ảnh duyên dáng hiện ra. Tà áo lay động, sắc nguyệt ngân tao nhã đập vào tầm mắt, khí độ bức người cùng gương mặt quen thuộc kia, tất cả đều làm Sở Lan Tâm cảnh giác cao độ.

"Lan Tâm nha, ta biết thế nào ngươi cũng chủ động tới gặp ta." Vui vẻ cất lời, Âu Cẩn Hiên cười hì hì tiến đến. Dường như không thấy được sự cảnh giác xen lần sát khí của người trước mắt, hắn tiếp tục nói: "Chiến sự loạn lạc, ngươi lại một mình đến Âu gia có phải là nhớ ta không?"

Bĩu môi hừ một tiếng, Sở Lan Tâm chẳng thèm đáp lời.

"Ồ, ngươi lấy được ngọc bài rồi sao!" Âu Cẩn Hiên nhìn mảnh ngọc bội trong tay Sở Lan Tâm mà kinh hỉ thốt lên. Vẻ mặt của hắn càng thêm rạng rỡ, tựa như tiểu hài tử vừa chiếm được món đồ mình yêu thích.

Sở Lan Tâm siết chặt mảnh ngọc bội, nó vẫn còn tỏa ra sức nóng nhưng không đến mức ác liệt như lúc nãy, cô nheo mắt quan sát Âu Cẩn Hiên. Quả nhiên hắn biết chuyện của mảnh ngọc.

Tựa như bộ tộc Iyik trước đây thủ hộ An Trần quốc, Âu gia chính là hộ quốc hoàng tộc cho Trường An quốc. Sau này khi Trường An bị xóa bỏ, Âu gia cũng theo đó rời khỏi chiến đài và biến mất. Không ai biết họ còn tồn tại, mãi đến trăm năm sau đó một tân gia tộc quật khởi ở Bách Hoa thành Trung An quốc, lấy tộc họ là Âu khiến nhiều người đoán tới đoán lui. Khi ấy vị tộc trưởng Âu gia xác minh đã từng tiến vào di tích của Âu gia, nhận truyền thừa của họ, vì ghi nhớ ân sư nên lấy tộc họ Âu làm tộc họ của mình, duy trì trường tồn cho một thế hệ của Trường An quốc Âu gia năm xưa.

Mọi người đều tin vào điều này.

Chính vì thế khi thấy mảnh ngọc bội cô mới phải bí mật đến Âu gia, bởi không ai so với họ biết rõ sử tích của Trường An quốc, biết rõ thủ hộ Thần thú Đằng Xà.

"Nó dùng thế nào?" Sở Lan Tâm đưa mảnh ngọc ra trước, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Diệu vương nếu biết rõ trấn tháp Xuyên Văn có ngọc bài này vậy thì hẳn nó có tác dụng giúp nàng ấy.

"Thương Khung tổng cộng có sáu ngọc bài tượng trưng cho Lục An thần thủ hộ. Ngọc bài của thủ hộ thần Đằng Xà do Âu gia nắm giữ, của thủ thần Câu Trần do Đoan Mộc gia nắm giữ. Cả hai chúng nó đều bị Vĩnh An Đế đem đi làm vật tọa trấn ngăn chặn long mạch và hổ uy." Âu Cẩn Hiên thong thả trả lời vấn đề. "Ngọc bài của thủ hộ thần Bạch Hổ do Miên tộc nắm giữ, của thủ hộ thần Chu Tước do Lục gia nắm giữ, của thủ hộ thần Thanh Long do Lê gia nắm giữ, của thủ hộ thần Huyền Vũ do bộ tộc Nguyệt Lệnh nắm giữ."

Sở Lan Tâm lắp bắp kinh hãi. Những gia tộc trấn giữ đó toàn bộ đều có tiếp xúc với Diệu vương. Đầu óc của nàng ta rốt cuộc làm bằng gì thế này?

"Chỉ cần hội tụ sáu miếng ngọc bài, lấy một bên lập huyết khế với người nhận vậy là có thể truyền tất cả thần uy cho người đó."

Âu Cẩn Hiên nói xong thì nụ cười chợt tắt. Gương mặt thanh thuần khiến người nhìn buông xuống đề phòng bất ngờ âm trầm, hắn kéo dài âm điệu: "Tuy nhiên phải có được tâm huyết của người thủ hộ tự nguyện giao ra thì mới kích hoạt được ngọc bài. Ta không là Đoan Mộc Ẩn ngu ngốc kia vì cứu Diệu vương mà bất chấp tất cả, cũng không là Lục Song vì nợ ân tình Diệu vương mà trả ân, càng không là Lê Cẩm vì thủ hộ Đông Ly mà sẵn sàng chấp nhận. Thánh tử Vũ Thi có lẽ sẽ vì lợi ích toàn cục, Chiến Ưng Tháp Đạt.Li An với tính cách hào sảng có lẽ sẽ vì bằng hữu, nhưng ta thì được gì nếu giúp Diệu vương?"

Kinh ngạc nghe Âu Cẩn Hiên nói thế, Sở Lan Tâm thất vọng đáp lời: "Ngươi ích kỷ đến vậy sao? Đây là chuyện của cả chính nguyên giới."

"Vậy thì cùng chết."

"Ngươi..."

Khinh Ưu nhanh tay giữ chặt chủ nhân của mình. Bây giờ không phải là lúc động thủ, càng không thể mất bình tĩnh.

Cảm nhận cõi lòng được Khinh Ưu trấn tĩnh, Sở Lan Tâm lấy lại lý trí bắt đầu phân tích. Chắc chắn phải có cách giải quyết tình trạng này. Âu Cẩn Hiên vốn là người không từ bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào cả, nếu yếu thế sẽ bị hắn đưa ra điều kiện tức đến hộc máu mất. Cho nên cô mới nói, Diệu vương rõ ràng đang âm bản thân mà.

Thú vị nhìn Sở Lan Tâm, Âu Cẩn Hiên lại trở về bộ dạng ngây thơ vô (số) tội mà nói: "Ngươi cưới ta, chuyện của ngươi tức là chuyện của ta."

"Mơ tưởng!" Chẳng cần nghĩ ngợi thì Sở Lan Tâm đã lập tức từ chối. Đùa giỡn, nếu cưới hắn thì nhân sinh của cô sẽ biến thành một màu đen tối.

Không cảm thất thất lạc, Ẩu Cẩn Hiên chỉ cười tủm tỉm cất lời: "Thật ra lúc trước ta rất thích Diệu vương, nhìn kiểu nào nàng ấy cũng hơn ngươi."

Sở Lan Tâm đen mặt. Điều này cô biết nhưng có nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy không?

"Tuy nhiên lần ở đầm lầy Sương Trắng, ta thật sự sợ hãi." Âu Cẩn Hiên nói nhỏ, cơ thể run lên một chút. "Sát niệm của nàng ấy cường đại đến mức như muốn cắn nuốt toàn bộ tâm thức của ta."

Sở Lan Tâm và Khinh Ưu chấn động. Đến cả Thiên Túng còn bị lừa dối vậy mà người này có thể nhận ra sát niệm của Diệu vương?

Thấy cả hai kinh ngạc, Âu Cẩn Hiên đạm cười. Thể chất của hắn thuộc về chí âm, mệnh cách cũng nằm trong tử vong chi đạo, hắn so với bất cứ ai đều có thể nhận ra được sát niệm của Diệu vương. Nó giống như hung thần Thao Thiết mà người xưa biết đến ở các thế giới khác, cắn nuốt vạn vật, tham lam vô độ. Luồng sát niệm tà ác như vậy bị giấu kín làm hắn sợ hãi Diệu vương còn hơn nó. Khi đó, hắn lập tức thu hồi ái mộ của mình, thu hồi toàn bộ toan tính của mình. Người như Diệu vương, hắn không thể tiếp cận được.

Đối lập với nàng ấy, Sở Lan Tâm hiện ra chân thật và an tường hơn nhiều.

"Khi đó có vẻ như Diệu vương nhận ra được sự sợ hãi của ta thế mà ngài ấy vờ như chưa biết gì cả, còn cổ động ta tránh nặng tìm nhẹ mà theo đuổi ngươi."

"Cái gì!!!" Sắc mặt Sở Lan Tâm xanh xao tái nhợt, đôi mắt trợn to đầy kinh hách. Cô đã nói thôi, làm thế quái nào mà Âu Cẩn Hiên sống chết không buông tha cho cô, thì ra là có Diệu vương ở phía sau đẩy một cái.

Bên cạnh, Khinh Ưu đỡ trán nhìn trời. Cứ thế này thì chủ nhân của ta làm sao giúp ngài đây, Ma Hoàng Đại Đế?

Cười hì hì nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Sở Lan Tâm, Âu Cẩn Hiên tiếp lời: "Lan Tâm nha, ta không bận tâm bên cạnh ngươi có Nhật Bách hay ai khác, chỉ cần thật tâm cưới ta với vị thế là phu quân của ngươi là được rồi."

Không cần chính quân, phó quân hay thị quân gì cả, ta cũng không cần ngươi đặt ta ngang hàng với Ngọc Nhật Bách, chỉ cần ngươi đối đãi với ta với tâm thái ta là phu quân của ngươi là được rồi. Chuyện sau này ai nói trước được đâu.

Vẻ mặt Sở Lan Tâm bây giờ có thể hù dọa bất kỳ kẻ nào.

"Lan Tâm, ngươi sẽ giúp Diệu vương chứ?" Âu Cẩn Hiên nhìn về ma văn đang lan dài trên cổ tay trái của nàng ấy, thoáng lo âu thốt lên: "Dù không có Ma Hoàng Đại Đế thì vẫn còn Ma giới chính nguyên. Lan Tâm, ngươi lựa chọn thế nào đâu."

Sở Lan Tâm cắn chặt môi không đáp. Không gian xung quanh chợt lâm vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro