Chương 116: Ma Thiên Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương Khung do Nhân giới chính nguyên trực tiếp cai quản, lấy ngũ hành trận là tinh hoa và cường đại nhất để thiết lập." Tư Đồ San bất đắc dĩ giải thích, "Ngày đó Diệu vương sử dụng dù không là ngũ hành trận nhưng cũng là từng nhậm hành chi nhất trong ngũ hành bày ra và gọi tên nó là 'quần ma loạn vũ, ngũ hành xung kích'. Kết hợp với trước đó Diệu vương đã gọi danh hào Kiền vương của ta, ám chỉ ta phải học hỏi cách thức dụng binh, như thế đã nói lên rất rõ mục đích của ngài ấy là hướng về hai trấn tháp Xuyên Văn và Chấn của Trung An quốc."

Nhắc đến ngũ hành trận, loại trừ những nơi được thiết lập không liên quan chút nào đến Diệu vương thì cũng chỉ còn bí cảnh của ngũ đại cường quốc và hai trấn tháp của Trung An. Nàng lớn mật suy đoán, với bản tính và thực lực của Diệu vương thì bí cảnh sẽ không có sức hấp dẫn với ngài ấy. Như vậy cũng chỉ còn hai trấn tháp liên quan đến việc thiết lập bài danh của ngũ đại cường quốc. Thế thì Diệu vương muốn gì ở hai trấn tháp? Đáp án cũng chỉ có hủy trấn tháp, phá ngũ hành trận, đoạt lấy ngọc bài của thủ hộ thần Đằng Xà và Câu Trần, đúng với ám chỉ 'quần ma loạn vũ' tức thiên hạ loạn lạc, 'ngũ hành xung kích' tức phong ấn phá vỡ.

Dù tiếp xúc không nhiều nhưng nàng có thể nhìn ra Diệu vương có tâm trách nhiệm rất nặng, ngài ấy sẽ không làm chuyện tổn hại đến Thương Khung. Nếu thế thì hủy trấn tháp, không phải gây chiến khiến sinh linh đồ thán thì cũng chỉ còn bảo vệ Thương Khung. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì mà cần đến khôi phục long mạch và hổ uy để thức tỉnh Lục An thần thủ hộ?

Đến sau này được tin Diệu vương là ứng viên cho vị trí Ma Hoàng Đại Đế thì nàng hoàn toàn xác định được nghi vấn. Liên quan đến thời đại của Đại Đế mới cũng chỉ có tâm vực. Nhưng tâm vực lại không có bản sự lớn đến nỗi cần sự hiện diện của Lục An thần thủ hộ, do đó nàng đặt giả thuyết rộng hơn. Thương Khung là một trong hai mươi tám thế giới trực thuộc cao nhất, trách nhiệm mà nó gánh vách chỉ duy nhất là thay thế cho chính nguyên giới hy sinh. Vì vậy đáp án chỉ có một, hạo kiếp buông xuống thế gian.

"Kiền đọc âm chung với quẻ Càn trong Bát quái Cửu cung, ám chỉ thiên không, dương quang. Nếu xoay Bát quát theo Hậu thiên chính là lượng tính: lục. Kết hợp lại sẽ là lục tinh, đại diện cho lục tinh thủ hộ trận của các vị Đại Đế. Thứ tự mà Diệu vương dùng ngũ hành năm đó là thổ-thủy-mộc-kim-hỏa, ứng với Trung An mở đầu, Bắc Chiến, Đông Ly, Tây Vệ và Nam Hà thức tỉnh, âm cực sinh dương tức ám chỉ chí tử rồi sau đó sinh. Lấy Diệu vương làm trung tâm, có thể khiến ngài ấy đánh mất sinh cơ vậy phải dùng thần uy để cứu vãn. Ta đoán ngài ấy hẳn đã liệu được trước mọi việc, ngọc bài chắc chắn sẽ hội tụ đủ. Do đó, việc mà ta phải làm chính là đại diện cho Trung An quốc lập minh ước. Dù sao Tư Đồ gia từng là hoàng tộc, lại là gia tộc đánh hạ hơn nửa giang sơn để có Trung An như ngày nay, ta hoàn toàn có khả năng đảm nhận việc này."

Chờ Tư Đồ San dứt lời, ngoại trừ Lăng Vân, những người còn lại hoàn toàn đờ đẫn. Hiện tại không có cách nào diễn tả được sự rung động trong cõi lòng của họ.

Cứ tưởng tư duy của Diệu vương đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù bình thường, không ngờ bây giờ lại phát hiện thêm một người đủ khả năng liều mạng với nàng ấy. Chỉ bằng một câu nói và một trận đánh hoa hòe lòe loẹt lại có thể suy diễn đến mức này, thần kinh của Tư Đồ San có phải thuộc dạng biến thái không? Chẳng lẽ nàng ấy không suy luôn trường hợp là bản thân suy nghĩ quá nhiều sao? Dù sao Diệu vương đều không ấn lẽ thường hành xử, chẳng may ngày đó mọi việc đều là trùng hợp thì mấy cái suy diễn trên chẳng phải là ngâm nước?

Hơn nữa phải công nhận một chuyện, mệnh danh đầu gỗ trầm mặc ít nói Tư Đồ thiếu tướng không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là khiến mọi người mở to mắt mà nhìn.

"Còn nghi vấn gì nữa không? Nếu không thì nhanh chóng kết thúc việc này, ta còn phải về lại chiến tuyến."

Mọi người lắc đầu. Bọn họ còn chưa tiêu hóa lượng thông tin kinh người này xong đâu. Dù sao họ cũng không thông thạo trận pháp như Diệu vương hoặc Tư Đồ San, có giải thích cặn kẽ hơn nữa cũng chưa chắc hiểu ngay lập tức.

"Như vậy, mời chư vị trích tâm huyết vào ngọc bài." Lăng Vân cất lời chậm rãi.

Sáu người nắm giữ ngọc bài tiến lên trước rồi đồng loạt đặt ngọc bài lên ngực trái. Ngay lập tức, sắc đỏ diễm lệ đã loan lổ trên y phục của họ, ngọc bài theo đó bắt đầu lóe sáng. Lúc này, một vòng sáng cực thịnh xuất hiện vây lấy cả sáu người ngăn cách họ với xung quanh. Theo ánh sáng mỗi lúc cường đại, năng lượng hội tụ nồng đậm chẳng mấy chốc một cột sáng khiếp người bộc phát đâm thẳng lên trời cao.

Thấy thế, bọn người Doãn Tuyết Dao bắt đầu hành động.

"Đại diện cho hoàng quyền Tây Vệ cai quản Hổ uy của Thương Khung, Doãn Tuyết Dao lập minh ước chấp nhận chuyển giao thần uy cho người khế ước."

"Đại diện cho hoàng quyền Bắc Chiến cai quản Huyền mặc của Thương Khung, Lý Chiến Ngân lập minh ước chấp nhận chuyển giao thần uy cho người khế ước."

"Đại diện cho hoàng quyền Trung An cai quản Đằng vân của Thương Khung, Tư Đồ San lập minh ước chấp nhận chuyển giao thần uy cho người khế ước."

Tiếp đó là giọng nói của Lục Ngạc vang lên từ trong cột sáng.

"Đại diện cho hoàng quyền Nam Hà cai quản Phượng vũ của Thương Khung, Lục Ngạc lập minh ước chấp nhận chuyển giao thần uy cho người khế ước."

Thấy vậy, Lăng Vân cất lời: "Đại diện cho người khế ước tiếp nhận thần uy về Long mạch."

Cuối cùng là Hách Liên Tân Kỳ, "Đại diện cho Yên Khê cân bằng dòng năng lượng của Thương Khung, Hách Liên Tân Kỳ xác nhận chuyển giao thần uy là hợp cách."

Lời dứt, không gian biến đổi!

Nơi thiên không rộng lớn, linh khí cuộn trào ngày một mạnh mẽ. Dần dần, theo từng dòng năng lượng chuyển động, hình dáng của Lục An thần thủ hộ bắt đầu hiện ra.

Phương bắc âm trầm và lạnh lẽo, mai giáp hình thành dưới thủy linh cường đại, hắc sắc bao phủ trong giông tố cuộn trào.

Phương đông ẩm thấp và lộng gió, lân phiến kết chặt dưới mộc linh cường đại, lục sắc bao phủ trong thanh ngâm chấn động.

Phương nam nóng bức và rực cháy, dung vũ ẩn hiện nơi hỏa linh cường đại, hồng sắc bao phủ trong đề minh vang vọng.

Phương tây hanh khí và chói lóa, yên mao lay động trong kim linh cường đại, bạch sắc bao phủ bởi âm uy túc sát.

Trung tâm đại lục, linh khí xoay vòng hòa lẫn tạo thành lưỡng nghi trận, hoàng sắc mãnh liệt làm ẩn hiện dực xà cùng thiết trảo xen lẫn trong tiếng rống giận đầy chấn nhiếp.

Năng lượng mỗi lúc một nồng đậm khiến nhiều người không chịu tải nổi mà thất khiếu đổ máu, tâm mạch đứt đoạn. Trên cao, hình ảnh của lục thần thủ hộ đang ngày càng hoàn thiện, chỉ một cử động của chúng cũng đủ cướp đi sinh cơ của bất cứ ai nhìn vào.

Đúng vào lúc này, nơi chuyển giao thần uy đột nhiên bị lực đạo đánh sâu vào. Âm chấn vang dội bùng nổ năng lượng ra xung quanh. Đứng bên ngoài, bọn người Doãn Tuyết Dao cau mày thật chặt nhưng bất đắc dĩ không thể làm gì được cả. Nếu họ động thủ, nghi thức sẽ bị hủy ngay lập tức.

"Tư Đồ San, là ta xem thường ngươi. Ngay cả việc phản quốc thế này cũng dám làm." Từ trong lớp khói bụi hiện thân, Mạc Tích Chi cười lạnh, vẻ mặt âm trầm bước đến gần Tư Đồ San. Nhìn nàng ấy gồng mình chống đỡ lại không chịu dừng lại nghi thức, cả người Mạc Tích Chi càng thêm âm lãnh, đáy mắt lộ rõ sát khí.

"Hoàng thượng, đây là giúp Thương Khung." Tư Đồ San khàn giọng cất lời, vẻ mặt không chút nào biến hóa.

Mạc Tích Chi hừ lạnh mà nói: "Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Diệu vương thân là Mệnh tự, lại là Ma Hoàng Đại Đế, dù không có thần uy thì cũng chẳng chết được. Ngươi chỉ là muốn đòi lại công đạo cho Tư Đồ gia mà thôi."

Tư Đồ San trầm mặc không đáp.

Thấy thế, Mạc Tích Chi cũng không nói thêm gì nữa. Ngẩn đầu nhìn lên cao, lục thần thủ hộ đang ngày càng hoàn thiện và kết nối với bí cảnh, chờ tới lúc chúng hoàn toàn khôi phục chân thân và linh trí vậy thì mọi chuyện đã không còn cách cứu vãn. Ánh mắt Mạc Tích Chi tối lại, nàng chuyển hướng đi đến trung tâm của trận pháp nơi trụ sáng vẫn đang mãnh liệt hướng thẳng lên thiên không.

Bất ngờ bị ngăn chặn, Mạc Tích Chi nhìn người trước mặt đến rét lạnh.

"Bất cứ ai ngăn cản nghi thức dù là quốc chủ được thủ hộ thần lựa chọn cũng phải chết."

"Ngươi... không phải Sở gia Sở Lan Tâm." Mạc Tích Chi hạ giọng mà nói, âm điệu ngày một nguy hiểm. "Xem ra Vũ Đình Nghiêm Thần cũng không đơn giản như những gì để lộ. Thế nhưng ở Thương Khung, ngoại trừ các vị Đại Đế thì ai cũng phải bị hạn chế tu vi."

Lời vừa dứt, Mạc Tích Chi đã vận khí đánh thẳng vào Sở Lan Tâm. Nhanh chóng đỡ đòn, Sở Lan Tâm nhíu mi suy tính cực nhanh. Thực lực của cô hiện bị áp chế ở Thương Khung, chưa kể đến thân xác phàm thai này vốn không thể chịu tải quá mức tu vi vốn có, so với Mạc Tích Chi vốn đã là Hộ sứ thì bản thân khó nắm chắc mười phần thắng.

Đôi lúc cũng thật hận quy tắc nghiêm minh của các thế giới cấp cao!

Trong lúc ngăn cản Mạc Tích Chi, Sở Lan Tâm chợt nhìn thấy Nam Yến đã xuất hiện cạnh trung tâm trận pháp.

[Khinh Ưu!]

[Vâng.]

Ngay lập tức, Nam Yến bị Khinh Ưu chặn lại.

Tại nơi đồi gò hoang vắng, từng đạo năng lượng bộc phát mãnh liệt. Đứng trong vòng vây, bọn người Doãn Tuyết Dao có khổ không thể thốt thành lời. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ bị đánh văng ra khỏi phạm vi trận pháp mất, khi đó nghi thức cũng sẽ hủy theo.

Hai vị quốc chủ này rõ ràng là đến đoạt thần uy của Diệu vương mà.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mạc Tích Chi và Nam Yến bị đánh lui về sau, tuy vậy vẻ mặt cả hai càng thêm điên cuồng đầy chấp nhất nhìn về thần uy đang ngày càng hội tụ cường đại. Chỉ cần đạt được nó thì họ sẽ tiến thêm một bước để chạm vào vị trí tối thượng của lục giới chính nguyên.

Đao phong cuồng nộ mãnh liệt chứa đầy túc sát lao về phía Sở Lan Tâm và Khinh Ưu. Đúng lúc này, năm đạo sáng cường đại chợt hiện ngăn chặn đợt tấn công. Đôi đồng tử của Mạc Tích Chi và Nam Yến nháy mắt co rút lại. Cả hai liếc nhìn nhau rồi chậm rãi lùi về sau nửa bước.

"Mạc Tích Chi, Nam Yến, các ngươi muốn chết." Vũ Đình Thiên Thanh âm trầm sắc mặt cất lời, tay còn không quên cản lại Lam Phượng Khuynh đang đứng bên cạnh muốn xông lên giết chết hai người trước mặt. Hiện tại không phải là lúc giết hai người đó nếu không thì nàng đã sớm giết rồi.

Khinh khỉnh hừ một tiếng, Mạc Tích Chi rời khỏi phạm vi trận pháp rồi đứng bên ngoài dõi mắt nhìn theo. Không cướp được thần uy thì nàng còn không thể nhìn bọn họ chê cười sao. Ai có thể đoán chắc được nha đầu kia sẽ bình an trở về Thương Khung, biết đâu chừng tham luyến Ma giới chính nguyên không về cũng nên.

Thấy Mạc Tích Chi như vậy, Nam Yến bĩu môi một cái ai oán nhìn Vũ Đình Thiên Thanh rồi cũng rời khỏi phạm vi trận pháp. Thật là, lúc nào cũng bị năm người này chặn ngang phá hoại. Ỷ đông hiếp yếu, ỷ mạnh kiêu ngạo, đáng ghét!

Biết rõ hai người kia sẽ không làm loạn nữa, bọn người Vũ Đình Thiên Thanh mới xoay người nhìn chằm chằm Sở Lan Tâm.

"Thiên Linh Tâm Chủ của Cực Lạc giới?" Tiêu Thanh Hàn nhìn khắc tự 'Tâm' trên trán Sở Lan Tâm, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi nên lời.

Sở Lan Tâm nhàn nhạt điểm nhẹ đầu rồi hơi mở to mắt. Nơi ngực trái của cô, một lưỡi đao đã đâm sâm vào tự lúc nào rồi.

"Chủ nhân!"

Nhíu mày nhìn vẻ mặt âm trầm của Lam Phượng Khuynh, Sở Lan Tâm đè lại tay Khinh Ưu, tự điều động năng lượng chữa thương. Lưỡi đao cũng theo đó tan biến.

"Ma Lam Duật, một đao này xem như ta không còn nợ ân tình của ngươi nữa."

Lam Phượng Khuynh cười khẩy một cái, mặc kệ mọi người kinh dị nhìn bản thân, hắn nói: "Thiên Linh Tâm Chủ, là ngươi nợ bảo bối nhà ta. Nếu không phải ngươi tự ý chủ trương tạo ra vòng tràng hạt đó, bảo bối sẽ không phát hiện sự thật sớm tới vậy."

Nghe thế, Sở Lan Tâm chỉ hờ hững đáp lời: "Nhiệm vụ của ta là trợ ngài ấy trở thành Ma Đế mà không phải là Ma Hoàng Đại Đế."

"Tốt lắm!" Lam Phượng Khuynh cười đến điên loạn, thân thể lảo đảo lùi về sau. Thấy vậy, Vũ Đình Thiên Thanh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy hắn.

Sở Lan Tâm nhìn thần uy đã hoàn toàn hội tụ, liếc mắt về Lam Phượng Khuynh mà nói: "Ngay từ đầu ngươi luôn ý thức được bản thân là Ma Lam Duật cho nên mới khiến Ma Đế không phải là Vũ Đình Nghiêm Thần. So với tàn hồn của kiếp trước không có quá nhiều ràng buộc với Ma Đế thì ngươi hối hận rồi. Nếu để họ hợp làm một, ít nhất Ma Đế vẫn là hài tử của ngươi."

"Ha ha ha..."

Lam Phượng Khuynh cười cứ như khóc, cơ thể run lên bần bật. Nếu không phải Vũ Đình Thiên Thanh đỡ lấy thì hắn đã sớm ngã khụy từ lâu.

Từ thuở ban sơ hắn vốn biết tiếp theo Minh Đế sẽ là sự sinh thành của Ma Đế. Như vậy, phàm thai tốt nhất để linh thức của hài tử đó trải qua lịch kiếp chính là hài tử của chính hắn. Hắn ngàn tính vạn tính cuối cùng vẫn thua trước tâm vực, bản thân chuyển sinh rồi có bảo bối, mọi chuyện lại vòng về theo đúng ý nguyện của Ma giới chính nguyên. Hắn không cam tâm, hắn không cam tâm hài nhi của mình phải hứng chịu thống khổ dày vò. Hắn chỉ muốn con bé có được một nhân sinh bình yên mà thôi.

Cho nên, hắn lưu lại đường lui, lưu lại một tia ý thức khống chế kiếp chuyển sinh của mình.

Bảo toàn linh hồn của hài tử một cách trọn vẹn để đưa vào luân hồi, sau đó để cho linh thức của hài tử Ma giới chính nguyên chiếm lấy thân xác của con bé, khi đó cõi lòng hắn đau đến chết lặng. Nhưng chỉ có như vậy thì hài tử của hắn sẽ không bị đồng hóa, sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào trên con đường lịch kiếp của Ma Đế.

Đáng tiếc... người tính không bằng trời tính.

"Phụ... thân..."

Tiếng gọi non nớt đầu tiên ấy như vết đao khắc sâu vào tâm của hắn, khiến hắn nhói đau, khiến hắn chua xót.

Mười năm, hắn chờ đợi mười năm chỉ để chấm dứt đoạn tình thân dày vò này.

"Phụ thân!"

Vì cái gì gọi ta là phụ thân? Vì cái gì toàn tâm toàn ý yêu thương ta như vậy? Vì cái gì không chút do dự đảm nhận vai trò hài nhi của ta?

Vì cái gì... ngươi biết rõ ta không phải phụ thân của ngươi, biết rõ mọi người không là thân nhân của ngươi, biết rõ nhân sinh không thuộc về ngươi nhưng vẫn cố chấp bảo vệ tất cả?

Vì cái gì?

Vì cái gì!!!

"Bởi vì ngài ấy là Ma Đế." Sở Lan Tâm nhàn nhạt cất lời, ánh mắt mông lung nhìn về thiên không. "Đại diện cho tâm thức và tâm ma, Ma Thanh Nghiêm sẽ không bao giờ quay lưng với người thật lòng yêu thương mình."

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, đau đến tê tâm phế liệt, tuyệt vọng đến tận cùng.

"Ta là Thiên Linh Tâm Chủ, yêu cầu linh trí của Thương Khung mở ra thông đạo thời không, Mộng Vực mở ra liên kết thời không, dẫn đường thần uy đến hư vô, đáp lại khế ước của Ma Đế."

RỐNG!!!

Theo âm điệu của Sở Lan Tâm, bão xoáy nổi lên càn quét khắp nơi. Trong âm uy vang vọng, từng phiến long lân hắc sắc hiện ra thay thế cho chân thân của Thanh Long thần thú. Hình thể to lớn bao trùm gần như toàn bộ thiên không, ngũ trảo sắc bén xé rách không gian, long phiến huyền bí như hắc diệu thạch tuyệt mỹ ẩn chứa đầy năng lượng. Linh khí cuộn trào thành mây mù gió lốc. Bờm dài lay động uy vũ, hàm mở rộng để lộ răng nanh sắc nhọn phát ra tiếng rống chấn động tận cõi lòng, lân phiến hắc sắc bao phủ tựa như chúa tể cô độc đầy quyền uy coi khinh mọi việc. Đôi con ngươi mở to nhìn xuống thế gian, sâu thẳm như thâm uyên, lãnh khốc không chút độ ấm. Chỉ một ánh nhìn đủ để sinh linh vạn vật hít thở không thông, bất tri bất giác cam nguyện thần phục.

"Ma Thiên Long!" Vũ Đình Thiên Thanh thì thào, cả người run nhẹ.

.

.

.

"Ngươi được chọn trở thành quốc chủ của đông đại lục. Sau này hãy trợ giúp cho vị kia hoàn thành lịch kiếp."

"Là ai?"

"Người thay thế trở thành hài nhi của ngươi, người cam nguyện thủ hộ tín ngưỡng của ngươi, người bị mọi người sợ hãi và ruồng bỏ."

...

"Không, Ma Đế vốn là hài nhi của ta, là người được mọi người tin yêu và bảo vệ." Vũ Đình Thiên Thanh mờ mịt nhìn Ma Thiên Long, môi mấp máy những lời đứt quãng.

"Ngươi... biết?" Lam Phượng Khuynh ngơ ngác nghe những lời Vũ Đình Thiên Thanh thốt ra, cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Hắn bất an siết chặt lấy tay của nàng ấy, giọng cất lên khàn khàn đầy chua xót: "Vì sao không nói cho ta? Vì sao không nói cho ta!!!"

"Ngươi có bao nhiêu trông chờ Thần nhi xuất thế ta còn không biết sao. Nếu khi đó ta nói ra ngươi khẳng định sẽ không chấp nhận để linh thức của Ma Đế và hồn phách của Thần nhi dung hợp. Khi Thần nhi không thể chịu tải ma nguyên và linh thức cường đại của ngài ấy khiến hồn phách chia lìa lạc đến dị giới, ta đã nghĩ đây là thời gian để ngươi buông lỏng chấp nhất. Ta rõ ràng cảm nhận được ngươi thật lòng yêu thương Ma Đế, không ngờ..." Vũ Đình Thiên Thanh ưu thương khẽ lắc đầu. Nói đến cùng cũng không thể hoàn toàn trách hắn, là nàng không lưu tâm đến Phượng Khuynh và Thần nhi nhiều hơn nên mới xuất hiện tình trạng không thể cứu vãn như hiện tại.

Nghe xong những lời của Vũ Đình Thiên Thanh, Lam Phượng Khuynh ngơ ngác như cái xác không hồn, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn về thiên không. Thần uy hội tụ của bảo bối là Ma Thiên Long... đồng nghĩa với việc sẽ không trở về Thương Khung nữa. Bởi vì Ma Thiên Long vốn đã bị triệu hồi về Ma giới chính nguyên để Thanh Long thay thế thủ hộ Thương Khung, nó còn nán lại tới bây giờ cốt chỉ để tới bên bảo bối mà thôi.

Theo sự xuất hiện của Ma Thiên Long, chân thân của các thủ hộ thần còn lại đồng loạt hóa thành đạo sáng nhập vào nó, tự nguyện trở thành một phần sinh cơ của nó. Ánh sáng ngày một cường thịnh, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ Thương Khung.

Đúng lúc này, một thông đạo thời không dần hình thành và mở rộng nơi trung tâm của lục tinh thủ hộ trận. Vô vàn những năng lượng kỳ lạ vốn không thuộc Thương Khung bắt đầu xâm nhập tàn phá khắp nơi. Cũng vào khoảnh khắc này, Ma Thiên Long rống to mang theo uy chấn càn quét khắp nơi. Thân hình to lớn của nó xoay vòng trên không, cuối cùng bay vào thông đạo thời không rồi biến mất.

Mọi thứ lại trở về như lúc lục tinh thủ hộ trận vừa xuất hiện.

Lúc này, Trầm Duy Thắng đột nhiên la to: "Lăng Vân đâu? Nhanh đi tìm hắn!"

Nghe vậy mọi người liếc nhìn xung quanh, thân ảnh của Lăng Vân không biết từ khi nào đã chẳng còn ở nơi này nữa.

"Hắn chắc chắn biết cách tìm về Thần nhi!"

...

..

.

Chống tay vào thân cây mà thở phào một cái, Lăng Vân lau mồ hôi lạnh đang chạy dài trên mặt. Hắn thoát thân được khỏi nơi lập nghi thức cũng đủ mất nửa cái mạng rồi. Ngồi tựa người vào gốc cây, Lăng Vân ngẩn đầu nhìn trời.

"Ta tương tư."

Một giọng nữ đột nhiên phát ra từ trên đỉnh đầu của Lăng Vân. Hắn nghe câu nói mà khóe mắt giật giật vài cái. Tương tư?

Thấy người bên dưới không đáp lại, tiểu xu xu dùng đuôi đập đập vài cái vào đỉnh đầu của Lăng Vân mà oán hận nói: "Ngươi trầm mặc là ý gì?"

"Ma Thiên Long?" Lăng Vân thốt lên không đầu không đuôi.

"Đúng a, ngươi không thấy Ma Thiên Long vô cùng quyến rũ và hấp dẫn sao? Tâm tư của ta đều bị nó chiếm hữu rồi." Tiểu xu xu cảm thán nói tiếp: "Ta chắc chắn nó sẽ theo bên cạnh chủ nhân cho nên ngươi mau chóng tìm cách để chủ nhân trở về đi. Không có chủ nhân thì ta biết tới khi nào mới đột phá tu vi mà hóa nhân hình đây?"

Nó theo bên chủ nhân chưa đầy bốn năm, tu vi đã đột phá cảnh giới luyện đạo, khụ, khụ, chủ yếu là hai thành năng lượng của chủ nhân đều bị nó ăn xén ăn bớt. Lĩnh ngộ xong lĩnh vực, cuối cùng nó cũng phát ra được được nhân ngôn. Thế nhưng nếu bây giờ muốn tiếp tục tiến giai để hóa nhân hình, không có chủ nhân bên cạnh thì nó phải chờ đến năm nào tháng nào nha.

"Nhanh đi tìm nam nhân kia."

Lăng Vân thở dài nói sang chuyện khác: "Ngươi bao lớn? Ma Thiên Long bao lớn?"

"Ngu ngốc, nó bởi vì hội tụ thần uy nên mới lớn như vậy. Chờ chủ nhân hấp thu hết thần uy thì bản thể của nó cũng chẳng vượt qua ta bao nhiêu. Cấm ngươi kì thị tộc của ta. Hơn nữa chờ hóa nhân hình, ta khẳng định so với nó cao lớn hơn, dù sao nó vốn là nam."

Lăng Vân thật sự rất muốn nói: Các ngươi là thú, dùng từ 'nam' có vẻ không thích hợp lắm.

"Nhanh đi!"

Lăng Vân ảo não đứng lên tuy nhiên vẻ mặt vẫn không có chút biểu cảm. Liếc nhìn thiên không mờ ảo vẫn còn vây trong phòng hộ của Thiên hành giả, hắn trầm tư hồi lâu rồi tung người rời đi.

"Ngôi sao thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu là Thiên Xu, ta lấy danh xưng Xu ban cho ngươi, hy vọng ngươi tựa ngôi sao đó: hướng về tương lai, thuận theo thế gian, cùng ta tìm kiếm ý nghĩa của chính mình." Tiểu xu xu ảm đạm cất lời, "Lúc trước chủ nhân đã nói như vậy. Ta nhớ ngài ấy."

Lăng Vân không đáp. Không khí xung quanh chợt đọng lại.

"Mộng cảnh này... ngươi là người thông qua. Có cam nguyện trở thành thiếp thân ám vệ của ta không?"

"Ngạo cốt lăng tằng chi Lăng, cô vân dã hạc chi Vân. Lăng Vân, nhàn dật tự tại, không cầu danh lợi, kiên trinh bất khuất. Hy vọng ngươi sẽ là lưỡi gươm sắt bén nhất trong tay ta, cùng ta tìm kiếm ý nghĩa của chính mình."

...

Siết chặt chiếc vòng gỗ được đan thắt kỳ lạ, Lăng Vân thi triển khinh công tới mức tối đa. Cảnh sắc lướt nhanh hóa mờ ảo, chỉ còn tiếng lá xào xạc trong từng cơn gió.

Mặc dù có lỗi với hai vị công tử nhưng... đây là cách duy nhất khiến chủ nhân còn ràng buộc với Thương Khung.

"Hắn sẽ giúp chủ nhân sao?" Tiểu xu xu nằm trên đỉnh đầu của Lăng Vân mà ngọ nguậy cái đầu nghi vấn.

"Không biết."

Cho nên đành phải đánh cược một lần.

***

"Họa Ảnh, ta muốn tăng mạnh thực lực." Chỉ khi đó hắn sẽ không bao giờ bị nàng ấy bỏ qua nữa.

Phức tạp nhìn chủ nhân của mình, Họa Ảnh thở dài trầm giọng nói: "Ngài có thể kiên trì sao? Kiên trì bỏ qua đạo cảnh mà ngài mới vừa lĩnh ngộ được, mặc kệ sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi, toàn tâm toàn ý đạt được tâm đạo tán thành? "

Chỉ có theo đuổi tâm đạo mới có thể khiến ngài tăng mạnh tu vi một cách nhanh nhất mà không kèm theo bất cứ di chứng nào. Tuy nhiên vì là cưỡng chế thay đổi đạo cảnh nên ngài bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Chủ nhân của ta, đáng giá sao?

"Ta sẽ làm được." Doanh Chính đáp lời kiên định. "Không có đáng giá hay không. Đơn giản vì nàng ấy là người mà ta nhận định."

"Như vậy ngươi nên chuẩn bị tâm lý quên đi nàng ấy."

Doanh Chính sửng sốt quay đầu nhìn về phía sau.

Vệ Tường Lâm than nhẹ nhìn lên trời cao, môi mấp máy từng chữ đến nghẹn ngào: "Ngươi hiểu rõ nàng ấy không? Khi mà trải qua bao nhiêu chuyện thế này, quên là cách tốt nhất."

Cũng là cách tàn nhẫn nhất.

"Đã là quên chung quy có ngày sẽ lại nhớ." Doanh Chính cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời đầy niềm tin.

"Như vậy thì khiến chúng ta cùng nhớ lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro