Chương 120: Che giấu ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cha lại nghĩ vậy?"

Nghiêm Luân đặt một quân cờ lên bàn rồi quay đầu hỏi Diệp Phong. Hiện tại ngoại trừ tam phụ thân thì những thành viên trong nhà đều đã trở về hoàng cung. Nàng thật sự luyến tiếc chiến trường đấy nhưng chẳng biết mẫu thân nghĩ gì mà lại ra lệnh ngừng chiến nữa. Ai đời thịt đã cho vào miệng còn phun ra cơ chứ!

"Tình trạng của Thương Khung lúc này vô cùng quỷ dị, ta đương nhiên phải nghi ngờ rồi." Diệp Phong ngồi một bên nâng tách trà khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi đáp lời.

"Thế chẳng lẽ Nhật Linh vương chưa chết?" Nghiêm Khánh ngồi trên đùi của Trầm Duy Thắng ăn bánh ngọt mà hỏi.

Mọi người đồng loạt bật cười khi nghe câu hỏi. Ngay đến cả Nghiêm Tuyệt cũng bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của đệ đệ nhà mình mà cảm khái. Sao vẫn còn ngây thơ tới vậy chứ?

Thấy chẳng ai giải thích cho mình, Nghiêm Khánh hờn dỗi quay mặt sang một bên. Nhìn hắn như vậy, mọi người càng cười thoải mái hơn. Cuối cùng vẫn là Trầm Duy Thắng đau lòng nhi tử mà vỗ về an ủi.

"Ngốc nhi tử, Nhật Linh vương có thủ hộ thần bảo vệ thì làm sao chết được."

Nghiêm Khánh bĩu môi xem như nghe lọt đáp án.

Bất chợt Vũ Đình Thiên Thanh nhịp nhịp tay lên bàn rồi mở lời: "Với bản sự của Ma giới chính nguyên, muốn thay đổi toàn bộ Thương Khung là chuyện dễ dàng. Vậy mà bây giờ nó lại làm ra trăm ngàn chỗ hở trong ký ức của mọi người, điều này thật đáng để lưu tâm."

"Không phải Ma giới chính nguyên mà là Ma Đế." Tiêu Thanh Hàn chợt nói. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiêu Thanh Hàn tiếp lời: "Ma Đế là hóa thân của Ma giới chính nguyên, nếu ngài ấy đã kế nhiệm vậy thì toàn bộ ý chí của ngài ấy chính là ý chí của chính nguyên giới. Cho nên, đáng nghi ngờ nhất là Nhật Linh vương."

"Đó là người vô cùng thân thuộc với chúng ta."

Lần này, mọi người kinh ngạc nhìn về Nghiêm Tuyệt. Dưới những ánh nhìn nghi vấn và tò mò, hắn thong thả cầm một quân cờ lên rồi đặt vào bàn cờ, ngay lập tức phần đất của quân đen ở góc phải đang phân tán đã được nối liền.

"Theo ký ức hiện tại, chúng ta với Nhật Linh vương có thể nói là không mấy thân cận. Thế nhưng để nghi ngờ ký ức của chính bản thân đối với một người thì khả năng cao nhất là người đó phải rất thân thuộc với chính mình. Hơn nữa, cái tên Nhật Linh này thật sự rất... quái quái." Nghiêm Tuyệt chau mày để cố tìm từ diễn đạt.

Phì cười một cái, Nghiêm Luân rời tay khỏi bàn cờ, người hơi ngã về phía sau. Chỉ trong khoảnh khắc khi đại ca nói đến hai chữ 'quái quái' thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Nàng cất lời: "Quá rõ ràng còn gì, Nhật Linh vốn là... uhm... Cha!!!"

Nghiêm Luân trợn trắng mắt nhìn phụ thân của mình mà bất mãn la lên. Tự nhiên ngăn không cho con nói là sao?

Tiêu Thành Hàn bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu của Nghiêm Luân mở lời: "Nếu con nói ra thì cấm chế hạ xuống ký ức của những người khác sẽ càng nới lỏng. Dù cho chúng ta có là thân nhân nhưng nếu phá hoại kế hoạch của con bé thì sẽ gặp báo ứng đấy."

Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người lập tức vặn vẹo. Đúng vậy, sao họ lại quên mất cái bản tính trời đánh của người kia chứ. Không biết lần này là vì chuyện gì mà lại đem Thương Khung vào cuộc nữa.

"Vậy tam phụ thân cũng biết rồi?" Nghiêm Khánh tựa vào lòng Trầm Duy Thắng khẽ hỏi. "Hôm trước con thấy tam phụ thân... khóc."

Mọi người cười buồn không đáp, ai đang làm gì thì lại tiếp tục việc còn dang dở.

"Tỷ ấy sẽ về đúng không?"

Trầm Duy Thắng vỗ nhẹ vào lưng nhi tử rồi lắc đầu ý bảo đừng hỏi nữa. Đối với Phượng Khuynh, bọn họ tốt nhất vẫn đừng nghị luận. Hơn ai hết hắn ta mới là người chịu áp lực nặng nề nhất. Về phần hài tử kia, vậy phải xem con bé có thoát khỏi gút mắc của chính mình hay không.

Lúc này, Vũ Đình Thiên Thanh chợt trầm ngâm. Nàng hướng mắt nhìn về thiên không cảm nhận sự dao động không gian liên tục ở khắp nơi. Ngồi xung quanh, bọn người Diệp Phong cũng chau mày suy tư.

Xem ra họ đến rồi. Như vậy chính nguyên giới và ba mươi ba tầng trời đã hoàn toàn phong bế.

Không biết Phượng Khuynh hiện ra sao nữa?

-------------------------

-------------------------

Thất Sát điện.

Tầng tầng cửa đá dần nâng lên để lộ một gian phòng rộng lớn. Dạ minh châu chiếu sáng như nhật quang, bảo ngọc lấp lánh phản xạ những đạo sắc mờ ảo diễm lệ. Trong gian phòng, rương bảo chất cao chạm trần, không gian trận xoay chuyển nâng đỡ vô vàn bảo vật tuyệt thế mà người người khao khát có được. Kiếm thế lơ lửng tỏa ra quang mang áp bách, linh cầm mờ ảo ngâm nhẹ tiếng nhạc du dương, tinh chùy vững chãi trong không gian chờ đợi người nâng cao vũ động, đại đao uy chấn rung chuyển như thái sơn áp đỉnh,... cùng rất nhiều châu ngọc kim bảo đầy ắp khắp mọi nơi. Chỉ một kiện vật nơi này cũng đủ để người bên ngoài tranh đoạt ác liệt, đáng tiếc chúng lại bị bỏ xó thể này đây.

Đi sâu vào bên trong, Lam Phượng Khuynh thả chậm lại bước chân trước một bức họa thu nguyệt được khắc trên đá. Hắn vươn tay tùy ý chạm vào bức họa, ngay lập tức những tiếng lạch cạch vang lên thanh thúy. Từng khối đá nhỏ chợt tách ra rồi xáo trộn hủy họa đi bức tranh khắc sinh đẹp kia, chẳng mấy chốc một lối đi nhỏ hiện ra. Lam Phượng Khuynh thong thả tiến vào trong.

Các khối đá một lần nữa chuyển động trả lại vách tường khắc họa như ban đầu.

Giữa trung tâm gian phòng nhỏ là một bệ đỡ được làm từ linh ngọc chạm trổ thành hình đóa huyết liên diễm lệ. Bên trong liên đài chứa một quang cầu nồng đậm năng lượng hắc ám.

Lam Phượng Khuynh nhìn chằm chằm vào liên đài, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười thâm thúy.

Kết tinh huyết ngọc long mà hắn cất giữ... bị trộm rồi. Giỏi lắm!

Năm xưa hắn kém chút nữa là toi mạng chỉ để "mượn" một chút long huyết của Thanh Long. Dù không được nhiều nhưng cũng đủ để ngưng kết nó thành long ngọc nhằm cất giữ tâm đầu huyết của Thần nhi. Dưới sự bảo vệ của long huyết, vài giọt tâm đầuhuyết ít ỏi của Thần nhi sẽ đủ khả năng để mở ra trận pháp cho...

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lam Phượng Khuynh chợt tối sầm. Đôi mắt hoa đào mất đi ý cười, còn đọng lại chỉ là trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang dần tạo thành giông tố. Vài sợi tóc chợt lướt nhẹ qua gương mặt che đi phần lớn biểu cảm của hắn.

"Là Ma giới chính nguyên đúng không?"

Một tiếng thở dài vang lên sau lưng Lam Phượng Khuynh, nam tử tao nhã trong huyền y thanh thoát khẽ đáp lời: "Đúng vậy. Ngài thoát khỏi cấm chế của Ma giới chính nguyên nhanh hơn ta tưởng đấy, chủ nhân của ta."

Lam Phượng Khuynh cười lạnh một tiếng.

"Mọi người đều nói ngài hối hận nhưng ta biết ngài vốn không."

"Đúng vậy." Lam Phượng Khuynh nhún vai đáp lời bâng quơ. Hắn xoay người rời khỏi căn phòng, phong thái kiêu sa diễm lệ lại một lần nữa hiện diện. "Dù được chọn lại thì ta cũng không thay đổi ý định ban đầu. Điều mà ta tính toán sai lầm là bản thân đã đặt nặng tình cảm cho bảo bối. Đi thôi Mạc Nhiên, bảo bối muốn đùa vậy thì ta cùng đùa với con bé."

Mạc Nhiên buồn cười nhìn chủ nhân của mình rồi hóa thành đạo sáng nhập vào mi tâm của ngài ấy.

Một Đại Đế nếu đặt nặng tư tình hơn lý trí thì không có tư cách ngồi vào vị trí đó. Cho nên ngài mới nhẫn tâm không cho Ma Đế có một chút ràng buộc nào với Thương Khung. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cả ngài lẫn Ma Đế cùng mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy của thứ gọi là cảm tình.

"Chậc chậc, Nhật Linh, cũng chỉ có trình độ thi từ đạt chuẩn của bảo bối mới có thể tìm ra được cái tên quái quỷ này." Lam Phượng Khuynh lầu bầu cau có. "Bọn người kia khẳng định sẽ thổ huyết nếu biết được ý nghĩa thật sự của nó."

Nói tới đây, hắn bật cười thành tiếng, nét mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Dù cho con quyết định ra sao thì ta vẫn sẽ luôn duy trì con. Rời đi hay lưu lại đã không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi.

Nhưng trước đó, xú nha đầu, con dám trộm kết tinh huyết ngọc long của ta!!! Chờ xem ta thu thập con như thế nào.

Bất chợt, Lam Phượng Khuynh dừng bước chân, vẻ mặt lập tức âm lãnh. Không gian xung quanh dường như đang bị đè nén bởi sát khí vô hình.

"Họ đến rồi. Hừ, tìm chết vậy cũng đừng oán ai cả."

***

Thiên Túng đặt chân vào ranh giới Vô Cực, ngay lập tức sáu đạo quang hiện ra. Nàng tiến vào đạo quang thứ hai rồi mất hút trong lân tinh chiếu rọi. Chờ đến khi quang minh vụt tắt, trước mắt Thiên Túng chỉ còn là một không gian vô tận bị hắc tầm ma vây kín. Đặt mình tại nơi này chính nàng cũng cảm thấy áp lực tột cùng. Có một loại lực lượng vô hình liên tục tác động vào tâm trí, khơi gợi lại toàn bộ cảm xúc bị ẩn giấu sâu nhất trong tâm thức của chính mình. Nếu như ý chí không vững vàng thì rất dễ đánh mất bản thân tại nơi đây.

Hít một hơi thật sâu, Thiên Túng tiếp tục đi vào trong. Thật lâu sau, nàng thấy được vô vàn tuyến ti ngân sắc liên tục chuyển động xoay vòng tạo nên một khối cầu khổng lồ. Tuyến ti kéo dài nối với hắc tầm ma hình thành một mạng lưới dày đặc quỷ dị. Tại trung tâm, Thiên Túng dõi theo một đóa hoa rất lớn được tạo thành bởi vô vàn bông hoa li ti. Tử sắc xen lẫn huyết sắc trên những cánh hoa lơ lửng khắp trung tâm khiến nó chợt giống một thắng cảnh mỹ lệ.

Thiên Túng hơi mím môi lại. Những bông hoa đó khá giống tử đinh hương nhưng đôi lúc lại biến ảo như tử đằng. Nàng than nhẹ trong lòng. Chủ nhân của ta, dù mọi người luôn nói ngài thay đổi nhưng thực chất ngài vẫn là tiểu chủ nhân đã kêu gọi ta lúc trước. Một vị chủ nhân dùng kiên cường che giấu đi yếu đuối, dùng nụ cười chôn lấp đi đau thương, tồn tại với một linh hồn mỏng manh đầy vết thương không cách nào xóa được.

"Ta cảm nhận được ngươi đang đau lòng."

Giọng nói trầm ấm chợt cất lên. Thiên Túng kinh ngạc nhìn về trung tâm của đóa hoa rồi thở hổn hển mà quát lên: "Sao ngài còn lưu lại ý thức? Chẳng lẽ ngài muốn kéo dài thời gian tu dưỡng hả!!!"

"Mọi chuyện làm tới đâu rồi?" Hoàn toàn bỏ qua cơn phẫn nộ của Thiên Túng, Thanh Nghiêm rất tự nhiên hỏi thăm tiến độ công việc.

"Đều tốt, phần lớn cư dân ở ba mươi ba tầng trời đã đến Thương Khung." Biết chủ nhân bỏ ngoài tai lời nói của mình, Thiên Túng bực dọc đáp lời, "Hiện tại chính nguyên giới đang được mọi người tu sửa, chờ ngài và các vị Đại Đế tỉnh giấc là có thể mở lại thông đạo."

Thanh Nghiêm 'ừ' nhẹ xem như hài lòng.

"Chủ nhân, ký ức ở Thương Khung..." Thiên Túng ngập ngừng dò hỏi.

Lần này, tiếng cười chợt vang. Thanh Nghiêm nói: "Yên tâm, trong lòng họ đối với ta có áy náy, nếu phá được cấm chế thì sẽ không nói ra đâu. Được rồi, ngươi cũng nên rời khỏi đây, thích làm gì thì làm đi. Ta thấy ngươi đánh bọn người Họa Ảnh và Minh Kha sảng khoái lắm nha."

"Ha ha, chủ nhân..." Thiên Túng cười gượng gạo. Bị phát hiện rồi! Lâu quá mới được hoạt động gân cốt, nàng không tìm bọn họ thì còn biết tìm ai.

"Lần này ta sẽ hoàn toàn lâm vào trầm miên. Chờ tới lúc ta tỉnh lại, chúng ta sẽ về Trái Đất."

Không để Thiên Túng nói thêm gì nữa, hàng ngàn cánh hoa tử sắc chợt bạo phát khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, tầng tầng lớp nhung hoa đan xen đã ngăn cách nàng với vị trí trung tâm. Thiên Túng sửng sờ một lúc cuối cùng đành thở dài mà xoay người rời đi.

Không gian chẳng mấy chốc đã bị hắc tầm ma phủ kín. Nơi nơi chỉ còn là một vùng hắc ám cô tịch.

"Bảo họ nhìn chằm chằm Tháp Đạt.Li An!"

Thiên Túng giật mình quay đầu về phía sau, nội tâm bi ai ba giây cho nữ hài kia. Nha đầu đó chắc đã sớm hối hận đến than oán thấu trời rồi. Quả nhiên là chán sống mới đi tính kế chủ nhân nhà nàng.

Chờ tới lúc không gian hoàn toàn đóng kín, Thiên Túng mới lại nghe được giọng nói khẽ khàng của chủ nhân mình.

"Nếu như hắn kiên trì cho tới lúc ta tỉnh lại... vậy thì ta sẽ cho hắn cơ hội cũng xem như cho bản thân ta cơ hội. Về phần Doanh Doanh và Lâm, đây là đường lui cuối cùng mà ta dành cho họ." Thanh âm nhỏ dần cuối cùng kèm theo tiếng thở dài hóa thành cơn gió tan biến vào hư không.

Thiên Túng mấp máy môi chẳng thốt thành lời.

Ta cứ cho rằng ngài sẽ không thừa nhận chuyện của Lý Chiến Dã. Còn đối với hai nam nhân kia thì phải xem tạo hóa của họ rồi. Đường lui mà ngài dành cho họ là một con đường mà rất nhiều người khao khát muốn có được trong ái tình. Chủ nhân của ta, ván cờ này của ngài là một ván cờ không hề có cơ hội quay đầu. Cần phải làm đến mức này sao?

Chủ nhân, gút mắc trong lòng ngài chắc chỉ có cha mẹ ở Trái Đất của ngài mới tháo gỡ được mà thôi. Nhưng chờ tới khi đó, Thương Khung đã sớm cảnh còn người... ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro