Chương 44: Con hư là tại cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đống đan dược trước mắt, Nghiêm Thần lắc đầu tỏ ý ăn không nổi nữa. Thấy vậy, Tiêu Thanh Hàn đành thở dài mà cất chúng lại vào lọ ngọc. Những đan dược này có thể giúp Thần nhi giữ vững được ý thức của mình, đồng thời ngăn chặn quá trình nhập ma đang dần hoàn thiện.

Ba năm qua hắn đã quan sát Thần nhi rất kỹ. Những dấu hiệu khác lạ của con bé đã lờ mờ khiến hắn nghĩ tới nhập ma. Chỉ là hắn không chắc chắn về điều này thôi. Chính vì thế Tiêu Thanh Hàn một bên giúp Nghiêm Thần bình ổn tâm hồn mỗi khi mất khống chế, một bên tìm kiếm dược liệu để luyện thành đan được dự phòng cho tình huống xấu nhất.

Nhưng là hắn không ngờ, Thần nhi có thể che dấu sâu đến như vậy. Ý chí của con bé vững vàng đến mức khiến hắn không thể ngờ tới. Che dấu và khống chế sát niệm khi nhập ma không phải ai cũng có thể làm được đâu.

"Con thấy sao rồi?" Tiêu Thanh Hàn bắt mạch cho Nghiêm Thần và hỏi.

"Đã bình thường rồi ạ."

"Vậy thì tốt." Tiêu Thanh Hàn thở ra nhẹ nhõm. "Trước hết con cứ đến Kỳ Nghi tộc đi. Sau khi thanh lọc xong, cha sẽ đưa con đến Thiên Cầm tộc."

"Vâng." Nghiêm Thần ngoan ngoãn nghe theo an bài. Đến Kỳ Nghi tộc để thanh lọc linh hồn và tẩy sạch ma căn. Sau đó đến Thiên Cầm tộc_trực thuộc Thần giới chính nguyên_để uẩn dưỡng lại linh hồn.

Lúc này, Nghiêm Thần mới đưa mắt nhìn phụ thân nhà mình vẫn im lặng đứng một bên. Cô chậm rãi đi đến trước mặt hắn rồi quỳ xuống đất.

Nghiêm Luân thấy vậy muốn tiến lên nói giúp nhưng bị Tiêu Thanh Hàn cản lại. Hắn lắc đầu tỏ ý không cần xen vào. Phượng Khuynh hiện tại đang rất tức giận, ai khác ngoài Thần nhi tiến đến chỉ mang họa vào thân thôi.

Những người còn lại đứng lùi ra phía xa đồi gò, họ cũng không rời đi. Một phần vì lo lắng cho Nghiêm Thần, một phần vì nơi trung tâm đầm lầy Sương trắng này đã bị người của Thất Sát điện bao vây hết rồi. Muốn đi cũng đi không được.

Lúc đoàn người rời khỏi di tích là xế chiều, hiện tại trăng đã lên cao, sương đêm cũng buông xuống. Mọi người được vào nghỉ tạm trong những căn lều được người của Thất Sát điện dựng lên, tuy vậy ai nấy cũng đều đứng bên cửa lều nhìn ra ngoài.

"Diệu vương đã quỳ suốt năm canh giờ rồi." Đoan Mộc Ẩn lẩm bẩm.

"Nàng ấy rất kiên cường, sẽ không sao đâu." Lý Chiến Dã thấp giọng nói. Nhìn nữ tử vẫn quỳ thẳng lưng ở ngoài kia, hắn cảm thấy khâm phục, càng nhiều hơn là đau lòng. Phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể tự mình khống chế quá trình nhập ma tốt tới vậy?

Người dân Thương Khung không hề kì thị người nhập ma nhưng không ai mong muốn sẽ có người nhập ma cả. Thế giới này đã nằm ở cấp bậc cao nhất trong vô vàn thế giới của vũ trụ được chính nguyên giới cai quản. Mọi con đường về tu luyện đều là sự kết tinh của tự nhiên, hòa nhập với tự nhiên. Nhập ma chỉ là một nhánh trong quá trình lựa chọn con đường tu luyện thôi. Nhưng nó lại gian nan vô cùng, và nó không được Ma giới chính nguyên chấp nhận. Bởi vì... nhập ma chẳng khác nào đã để bản thân đầu hàng trước chính mình.

"Yên tâm, cô ấy sẽ không để bản thân nhập ma đâu." Hách Liên Tân Kỳ nhìn ra ngoài, thong dong lên tiếng. Cô ấy luôn là người nhìn ra được sai lầm của bản thân vào phút cuối. Hơn nữa Đế Lam đại nhân cũng đến rồi, không có chuyện ngài ấy để Thanh Nghiêm nhập ma đâu.

"Nàng ấy cứ như vậy, cả đời này ta cũng không thể nào sánh bước kịp." Nạp Lan Doanh Chính cất giọng buồn buồn. Tiểu Nghiêm nhi, khi đó ta nhìn thấy ngươi đã hoàn toàn bị sát niệm chi phối. Chỉ là không ngờ ngươi vẫn có thể thoát ra mà khống chế nó lại. Ta chưa từng thấy một nữ tử nào lại mạnh mẽ và ngoan cường như ngươi. Bởi vì người như vậy, không chỉ tàn nhẫn với mọi người mà còn tàn nhẫn với chính mình, vô tình vô tâm đến lý trí.

"Sánh kịp? Có thể sao?" Vệ Tường Lâm nhàn nhạt hỏi lại. Trên đời này, người mạnh hơn Diệu vương rất nhiều. Nhưng có mấy ai có thể so với ngài ấy về sự lãnh khốc chứ? Bề ngoài lúc nào cũng tươi cười thân thiện, nhưng đến lúc cần thiết thì cả con người nàng ta đều là gai nhọn đâm người khác đến chảy máu.

Mặc cho những người trong lều thấp giọng bàn tán, bên ngoài Nghiêm Thần vẫn một mực quỳ gối trước Lam Phượng Khuynh. Cô biết phụ thân rất tức giận, rất thất vọng về cô. Là cô không chịu hiểu thoáng hơn một chút, cho nên cô chấp nhận chịu phạt.

"Thần nhi, xem ra con còn chưa hoàn toàn xem ta là phụ thân."

"Không phải!" Nghiêm Thần giật mình thốt lên, cả gương mặt mang theo sự kinh hoảng tột cùng. "Người là phụ thân mà con kính trọng và yêu thương nhất."

"Vậy thì tại sao lại giấu ta điều này." Lam Phượng Khuynh nheo mắt hỏi lại, lửa giận ngập trời không hề che dấu chút nào.

Thật tốt, con gái mà hắn yêu thương cưng chìu lại lừa gạt hắn suốt hơn mười lăm năm. Nhập ma, chuyện lớn như vậy mà vẫn dấu được, còn tỏ vẻ bình thường không sao hết. Vũ Đình Nghiêm Thần, con cho là mình sống qua một đời người thì giỏi lắm sao?

"Phụ thân, con..."

"Thần nhi, ta nói cho con biết, nữ nhân của Thương Khung đúng là phải mạnh mẽ để bảo vệ người khác, làm trụ cột cho nước nhà. Nhưng..." Nói tới đây, Lam Phượng Khuynh ngồi xổm xuống đối diện với Nghiêm Thần. Hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô mà nói tiếp: "Ta là phụ thân của con, ta cũng có thể bảo vệ con a."

Nghiêm Thần há miệng nhưng không thể thốt nên lời. Thấy vậy, Lam Phượng Khuynh bật cười thành tiếng. Âm vang mị hoặc lòng người, tựa như tiếng chuông bạc trong veo thanh thoát. Đột nhiên, Lam Phượng Khuynh dồn sức đánh thẳng vào người của bản thân.

"Phụ thân!!!" Nghiêm Thần hốt hoảng lao người tới, vội vã dùng năng lượng của mình chữa trị nội thương cho Lam Phượng Khuynh.

"Con hư là tại cha. Hôm nay những gì mà con sai phạm, chính ta sẽ chịu thay con."

"Không phụ thân, con xin lỗi, con sai rồi, con sai rồi." Nghiêm Thần ôm chặt lấy Lam Phượng Khuynh, giọng nghẹn ngào cả lên. Tuy vậy, cô không dám để mình rơi nước mắt. Phụ thân đã nói, làm con gái của Lam Phượng Khuynh thì rơi nước mắt chỉ khiến hắn mất mặt thôi.

"Phụ thân muốn mắng muốn đánh con ra sao cũng được. Xin người đừng làm tổn thương mình. Là con sai, là con sai, con xin lỗi, xin lỗi... Hãy tha thứ cho con... Sẽ không có chuyện như vậy tái diễn nữa, sau này chuyện gì con cũng nói với người mà."

"Vậy là con yêu tên nhóc họ Nạp Lan?"

"Hả?" Nghiêm Thần bị nghẹn cảm xúc trân trối nhìn phụ thân đại nhân nhà mình. Làm gì còn dáng vẻ đau lòng bao dung vì con cái, phụ thân cô hiện giờ viết rành rành trên mặt hai chữ 'bà tám' to đùng.

"Thế còn tên nhóc họ Vệ?"

"..."

"Tên xú tiểu tử tham tiền họ Đoan Mộc?"

"..."

"Con với tên họ Hách Liên là quan hệ thế nào?"

"..."

"Ta xem chừng tên nhóc họ Lý cũng để ý con."

"..."

"Vì sao không nói gì hết? Lúc nãy là ai dõng dạc tuyên bố sau này chuyện gì cũng nói với ta?"

"... con thật hận trình độ lật mặt của cha." Cuối cùng Nghiêm Thần cũng chỉ nghẹn ra được một câu như vậy. Sau đó cô... đứng lên, phủi phủi bụi bám trên y phục rồi... tao nhã đi mất. Làm gì còn dáng vẻ ăn năn hối hận của một cô con gái phạm sai lầm nữa chứ!

Lam Phượng Khuynh bị bỏ qua ngơ ngác đứng một chỗ.

"Xú nha đầu! Con dám làm phản!!!"

Đứng trong lều nhìn ra ngoài, con mắt của ai nấy cũng đều muốn rớt xuống đất. Rõ ràng một giây trước còn khiến cõi lòng họ đau xót, vì sao chỉ trong chớp mắt lại biến thành hí kịch thế này?

Đứng bên cạnh Tiêu Thanh Hàn, Nghiêm Luân nhỏ giọng lầu bầu: "Quả nhiên con hư là tại cha."

"Hử?"

"A, dạ không, con hư là tại mẹ." Nghiêm Luân nói dối trắng trợn khiến mọi người một lần nữa có cái nhìn mới về hoàng thất Đông Ly.

"Tại mẹ?"

"Con nói sai rồi, con hư là tại con."

Nghe vậy Tiêu Thanh Hàn mới gật đầu rồi quay lưng bước đi. Nghiêm Luân ở phía sau thở ra một hơi, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán rồi nối bước theo phụ thân của mình.

Đứng ở một góc khuất gần đó, Sở Lan Tâm bĩu môi thấp giọng: "Quả nhiên con hư là tại cha!"

Cả triều thần Đông Ly ai mà chẳng biết Hoàng thượng túng sủng bốn vị phu quân của mình đến không có thiên lý. Cô theo mẫu thân vào cung nhiều lần đã nhìn rõ mấy cảnh kiểu này rồi. Uy nghiêm của thái nữ và Diệu vương ở bên ngoài vang dội bao nhiêu thì ở trước mặt phụ thân, họ ngay cả con tép cũng không bằng, ngoan hiền còn hơn con cừu nhỏ. Nhìn nhiều lúc mà cô còn thấy không logic chút nào. Nhưng mà, có một hoàng thất như vậy cai trị cũng... vui phết!

***

"Lần nào gặp ngươi bảo bối nhà ta cũng xảy ra chuyện chẳng lành!" Lam Phượng Khuynh bực tức mắng chửi xối xả lên Vệ Tường Lâm. Đây rõ ràng là giận chó đánh mèo.

Vệ Tường Lâm chỉ biết cúi đầu không lên tiếng. Xét đến cùng thì mỗi lần Diệu vương gặp hắn khi đi lịch luyện đúng là luôn gặp rắc rối. Dù không phải hắn gây ra nhưng nói chung thì cũng đúng là như Đế Lam đại nhân mắng hắn.

"Xú tiểu tử, ngươi phải đến Kỳ Nghi tộc chung với chúng ta."

"Vâng."

Nghiêm Thần đứng bên cạnh bĩu môi 'xì' một tiếng.

Lam Phượng Khuynh trừng mắt với Nghiêm Thần một cái. Thấy cô ngậm miệng mới quay sang tiếp tục nói với Vệ Tường Lâm.

"Ta muốn ngươi thay bảo bối nhà ta chịu khổ."

"Vâng."

"Ta muốn ngươi dùng duyên định để bảo vệ tâm mạch của bảo bối."

"Vâng."

"Ta muốn ngươi dùng tu vi cả đời, dùng sinh mệnh cả đời để bảo vệ bảo bối nhà ta."

"Vâng."

Lần này đừng nói là Lam Phượng Khuynh, tất cả mọi người đều mở to mắt mà nhìn Vệ Tường Lâm. Không phải đâu, dùng mạng cả đời mình trao vào tay người khác mà vẫn nhận lời dứt khoát như vậy? Người này sẽ không bị nắng thiêu cháy đầu đi?

"Vì sao?" Nghiêm Thần nhàn nhạt hỏi, mắt nhìn thẳng vào Vệ Tường Lâm. Nam nhân đạm mạc như trích tiên này luôn khiến cô khó nắm bắt được suy nghĩ của hắn.

"Ngài vốn biết mà."

"Vệ Tường Lâm, chúng ta quen biết nhau cũng chỉ mới năm năm. Ta chưa từng cho ngươi hi vọng, chưa từng cho ngươi hứa hẹn, chưa từng làm ra hành động nào khiến ngươi hiểu lầm. Vì cớ gì ngươi lại đối với ta chung tình đâu?"

Được rồi, câu hỏi này của Nghiêm Thần khiến Lam Phượng Khuynh có xúc động muốn che mặt. Vì sao hắn lại dạy dỗ ra một cô con gái ngu ngốc chậm hiểu tới vậy. Bên cạnh, Tiêu Thanh Hàn và Nghiêm Luân cũng xuất hiện vết rách trên mặt. Những người còn lại chỉ biết bóp cổ tay thở dài.

Sở Lan Tâm đứng nghe mà cảm thấy như lửa ma trơi đang nổi âm u bên cạnh. Diệu vương, nếu ta mà viết tiểu thuyết, ngài khẳng định sẽ là nữ chính IQ tuyệt đỉnh mà EQ trong chuyện tình cảm nam nữ là một con số âm không thể âm hơn. Đâu phải cứ cần có hứa hẹn hay làm ra hành động ái muội gì thì người ta mới yêu ngươi? Diệu vương, ngài đừng sống quá lý trí đến ngu ngốc có được không?

"Cả ngươi nữa." Lần này tới phiên Nạp Lan Doanh Chính trúng đạn. "Xét thời gian, ngươi ở cạnh ta còn không dài bằng hắn. Cớ gì cứ phải nhất quyết là ta."

Bốp!!!

Tốt lắm, lần này Lam Phượng Khuynh không thể nhịn được mà đánh một phát vào đầu của Nghiêm Thần.

"Cha!"

"Con mà dám nói tiếng nào nữa là cha khâu cái miệng của con lại đấy."

Ngậm ngùi ôm lấy cái đầu của mình, Nghiêm Thần thật sự không dám nói thêm lời nào nữa. Cô có nói sai cái gì sao? Sự thật vốn là vậy mà. Bọn họ đều gặp nhau khi còn là con nít, cô là ngụy nhi đồng nhưng họ là nhi đồng chính gốc, yêu thương cái quái gì??? Hắc hắc hắc...

[Chủ nhân, ngài cười gì thế?] Thiên Túng cất giọng nghi vấn. Chủ nhân bị mắng thì phải nổi nóng chứ sao lại cười?

[À... cười bọn họ... ngốc nghếch.] Nghiêm Thần cố tìm từ mà biện giải.

[Là Nạp Lan Doanh Chính và Vệ Tường Lâm?]

[...hm...] Nghiêm Thần rũ mắt chế nhạo. 'Bọn họ' tất nhiên cũng bao gồm... Chậc, đừng nói là sát niệm, cô bây giờ ngay cả việc khống chế tiếng cười cũng sắp không được rồi. Kiếp trước đáng lẽ bản thân nên đi làm diễn viên mới đúng. Thật là mài mòn tài năng ngút trời mà! Vũ Đình Nghiêm Thần ngươi thật quá giỏi, bao nhiêu lời thề của kiếp này đều đã hoàn thành gần hết rồi.

Hách Liên Tân Kỳ đứng ở một bên nghẹn cười đến nội thương. Hắn nhìn ra được mấy người ở đây đều bị Thanh Nghiêm...

"Còn ngươi nữa. Đừng tưởng từng là sư huynh của bảo bối nhà ta thì ở đó cười sau lưng nó."

"Ta sai rồi." Hách Liên Tân Kỳ giật thót người vội vã cúi đầu nhận lỗi. Đế Lam đại nhân, ngài đừng trừng ta như vậy có được không? Có trừng thì phải trừng cô con gái nham hiểm của ngài kìa.

Lam Phượng Khuynh dè bỉu một cái. Tên nam nhân này có thể nói là người hiểu rõ Thần nhi nhất ở đây. Ai bảo kiếp trước chính hắn một tay đào tạo ra con bé làm chi. Mười lăm năm không đủ thì năm mươi năm, ta cũng không tin khi đó ta còn không hiểu rõ con gái ta hơn ngươi.

Chẳng hiểu sao Hách Liên Tân Kỳ lại cảm thấy có âm khí từng đợt hướng về bản thân. Hắn rùng mình một cái.

Cha uy vũ! Mắng hắn tiếp đi! Nội tâm của Nghiêm Thần gào thét. Mắng hết đám nam nhân ở đây để họ biết khó mà lui. Mắng họ xói xả để họ di tình biệt luyến hết đi. Như vậy con gái của người sẽ không bị phiền toái quấn thân nữa. Con cũng sẽ không cần khổ sở vì tình cảm của họ. Hãy để con lục căn thanh tịnh, chuyên tâm tu luyện, độ kiếp thành thần!

[Chủ nhân, ta thấy khả năng này không cao. Ngài ảo tưởng quá rồi!]

[Thiên Túng, thêm một dấu nợ.] Nghiêm Thần cười thỏa mãn.

[Là sao?]  

========================

=============//

Tác giả lảm nhảm:

Các bạn thân yêu!

Lịch học tuần sau của mình có sự thay đổi nên ngày mai mình sẽ không có thời gian viết một chữ nào cho truyện đâu.

Cho nên, mình đã cày cuốc xong chương 44 (bên trên) và đang loay hoay với chương 45 để đăng nội trong đêm nay cho mọi người.

Nhiệt liệt hoan nghênh các bạn chờ đón khung giờ vàng đột kích cho chương tiếp theo của truyện. Mình có thể đăng bất cứ lúc nào khi viết xong. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro