Chương 51: Dự mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quần ma loạn vũ, ngũ hành xung kích!"

Ớ??? Đây là chiêu gì thế? Mọi người đang quan sát đều ngớ người khi nghe Nghiêm Thần thốt lên nhưng rất nhanh sau đó họ đều hiểu được ý nghĩa của tuyệt chiêu này.

"Thức thứ nhất: Đất lành ôm ấp."

Xoẹt!

RẦM!!!

Ngay lập tức, phần lôi đài của đội Ứng Hòa quốc sập xuống, đất từ bên dưới đổ dồn lên chôn họ tới nửa người. Vừa kịp định thần lại, đội viên của Ứng Hòa quốc muốn bức người khỏi hố đất thì...

"Thức thứ hai: Mưa khóc đưa tang."

Ào! Ào! Ào!

Theo sự điều động năng lượng của bọn người Thất Sát điện, nước đổ như thác trút xối xả xuống năm mươi con người đang vùng vẫy trong hố đất lấm lem bùn lầy. Chưa kịp để họ vận khí thoát khỏi giam cầm thì...

"Thức thứ ba: Chồi non dẫn lối."

Vút! Vút! Vút!

Hàng loạt dây leo mảnh dẻo lao nhanh tới siết chặt lấy đối thủ, trói họ thành một đòn bánh tét.

"Thức thứ tư: Tâm hồn kiên cường."

Keng! Keng! Keng!

Một dàn treo bằng kim loại đột ngột xuất hiện trên không trung nối với các dây leo. Sau đó, dưới những nụ cười ranh ma của bọn người Thất Sát điện, năm mươi người của Ứng Hòa quốc đồng loạt bị kéo lên treo vắt vẻo trên dàn treo kim loại.

"Thức thứ năm: Lửa thiêng soi sáng."

BỪNG!!!

Từ trong hố đất, một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện cháy hết sức mãnh liệt.

Sự việc diễn ra quá nhanh, tới khi mọi người hồi thần lại thì một đống vạch đen đã hiện đầy trên đầu của họ. Sao giống quy trình nướng gà trong đất nung thế??? Càng giống hơn là quá trình tổ chức... hỏa táng?!

Đã thế , không hổ danh là Thất Sát điện sao? Vận dụng năng lượng một cách hao phí như vậy chỉ để đùa giỡn người khác, quả nhiên là đánh theo kiểu 'nhà giàu mới nổi' a.

Ầm! Ầm! Ầm!

Các đội viên của Ứng Hòa quốc nhanh chóng cắt bỏ dây trói rồi tung người nhảy ra xa hố lửa. Còn chần chừ giây nào là họ thành gà quay mất.

Ở đối diện, Nghiêm Thần ra hiệu cho người của mình không cần ra tay tiếp rồi bình tĩnh xem diễn biến.

Năm mươi người của Ứng Hòa quốc chật vật đứng trên lôi đài, ánh mắt hằn lên tia máu mà nhìn Nghiêm Thần. Đây là trắng trợn vũ nhục, thật không thể nhịn được. Còn có, khi nào thì nàng ta thiết lập trận pháp ở chỗ họ đứng chứ? Nếu không có trận pháp giam cầm thì họ có thể dễ dàng bị đem ra đùa giỡn như vậy sao.

"Diệu vương!" Vị đội trưởng nghiến răng mà lên tiếng như hận không thể chôn sống Nghiêm Thần.

"Gì chứ? Ta đâu có vi phạm quy tắc đâu." Nghiêm Thần rất vô tội mà trả lời trước khi được hỏi. Trận pháp đó vốn dành cho Sở Lan Tâm, không ngờ ra ngoài dự đoán làm cô ngậm ngùi định chờ đến cuối ngày âm thầm gỡ trận ra, ai biết Ứng Hòa quốc lại tự chui đầu vào chứ. "Được dùng mọi thủ đoạn a!"

Con mẹ nó, mấy cái quy tắc trong thi đồng đội là tên khốn nào đặt ra thế? Các đội viên của Ứng Hòa quốc chửi thầm trong lòng.

"Không nói nhiều nữa, lê..."

"A_________!"

Rầm! Rầm! Rầm!

Lệnh chỉ huy chưa thốt lên xong thì các đội viên của Ứng Hòa quốc thi nhau ngã nghiêng ngã ngửa, người thì nằm sấp, người thì lộn nhào, người thì té ngã... nói chung là đủ kiểu dáng. Chỉ trong tích tắc, trên lôi đài chỉ còn đội của Thất Sát điện đứng thẳng người ngạo nghễ nhìn đối thủ của mình nằm bò trên sàn. Cảnh này thật sự đối lập đến bất ngờ!

Trọng tài lần nữa xuất hiện trên lôi đài rồi cẩn thận ngắm nghía năm mươi con người đang nằm co ro trên sàn. Sau đó gương mặt nàng co quắp lại. Bọn họ đều bị trúng độc rồi. Diệu vương làm sao mà hay thế?

"Diệu vương điện hạ, bọn họ..." Trọng tài ấp úng.

"Yên tâm, chỉ là dược gây tê thôi." Nghiêm Thần tiến đến gần trọng tài mà nói. Còn gây tê để làm gì và gây tê ra sao thì... "Tiểu xu xu nhà ta bôi dược rất ít, họ ngất đi chỉ vì nó nơi nặng tay... ờ, nặng đuôi thôi."

Tiểu xu xu?

Mọi người lúc này dồn mắt về vị trí ngón tay mà Nghiêm Thần đang xoa xoa và... chẳng nhìn thấy gì hết. Dường như biết ai nấy cũng thắc mắc, Nghiêm Thần mới vươn một ngón tay trái ra trước.

"Tiểu xu xu, ra mắt mọi người đi."

Chúng ta chẳng thấy gì cả!!! Nội tâm người dân vây xem kêu gào.

Dường như bây giờ mới nhớ ra kích thước nhỏ bé của tiểu xu xu, Nghiêm Thần đành phải giơ ngón tay lên cao thêm một chút.

"Được rồi tiểu xu xu, một lần nữa để mọi người chiêm ngưỡng phong thái oai vệ của ngươi đi."

Hiện trường yên tĩnh!

Nghiêm Thần đỡ trán thở ra. Sau đó cô bất đắc dĩ mà tiếp tục nói:

"Mọi người cần phải học hỏi Chiến ưng Tháp Đạt.Li An của bộ tộc Nguyệt Lệnh nhiều hơn. Nàng ấy đứng cách ta hơn ba trượng vẫn nhìn thấy tiểu xu xu đấy."

Ngay tức khắc, hàng ngàn con mắt hướng thẳng về phía đội của bộ tộc Nguyệt Lệnh. Xu xà ở gần muốn nhìn thấy cũng khó vậy mà giờ cách hơn hai trượng vẫn thấy được?! Là biến thái phương nào thế?

Tháp Đạt.Li An rùng mình đón nhận ánh mắt rửa tội của mọi người. Lúc trước nàng phát hiện xu xà là do con chim ưng nàng nuôi ra hiệu a.

Từ lúc nhìn thấy Diệu vương thì nàng đã rõ vì sao lúc đó thất hoàng tử lại cung kính với Lam Thanh Nghiêm như vậy. Nữ nhân này quả nhiên là cao quý vô cùng. Chỉ là, khi ấy nàng đâu có làm gì quá phận đâu, vì sao bây giờ lại trở thành bia ngắm cho nàng ta rồi?

"Ha ha... Nghiêm tỷ tỷ..." Tháp Đạt.Li An cười gượng vài tiếng. "Có gì thì thi xong chúng ta trò chuyện tiếp ha?"

"Muội nói đấy." Nghiêm Thần rất vui vẻ gật đầu nhận lời sau đó quay sang nói với trọng tài. "Tuyên bố thắng thua được chưa?"

"A, đội của Thất Sát điện thắng, đạt được tư cách tham gia Giao ước trăm năm."

Tiếng vỗ tay vang lên, chỉ là khiến người nghe có cảm giác rất ư là miễn cưỡng. Nghiêm Thần bĩu môi chẳng thèm so đo sau đó cùng mọi người rời khỏi lôi đài. Năm mươi người họ đi tới đâu là người dân lùi ra xa nhường đường tới đó, vạt áo đen với hoa anh túc nở rộ yêu dã lay động trong không gian, khung cảnh thật sự rất oai hùng.

Trên lôi đài, đội của Ứng Hòa quốc cũng rũ rượi mà đỡ lấy nhau rời khỏi. Ngày hôm nay bọn họ mất mặt đủ rồi.

"Kế tiếp có đội mới nào muốn k..."

RẦM!!!

Một lần nữa giật thót nhìn về lôi đài, khóe miệng của mọi người chỉ còn biết giật giật như bị tật. Bọn họ thấy cái gì? À, đơn giản là đội của Ứng Hòa quốc, toàn bộ đều bị té thảm thương xuống đất vì lôi đài đã hoàn toàn đổ nát. Rất may là không ai thiệt mạng. Tiếng kêu la thảm thiết cũng không bởi vì theo phỏng đoán là do dược gây tê tác dụng lên... dây thanh quản. Thì ra mục đích cuối cùng của Diệu vương là khiến họ mất mặt.

"Ah, ta thay mặt Đông Ly quốc xin lỗi mọi người. Thời gian trước quốc khố của chúng ta cạn kiệt vì phải cứu tế nạn đói hoành hành ở phía Bắc. Cho nên có lẽ việc đầu tư xây dựng cho lôi đài vấp phải thiếu sót. Ta cam đoan vào các ngày thi sau sẽ không để xảy ra chuyện này nữa đâu. Mọi người đều đến từ các quốc gia rộng lượng và hòa ái, chắc là không nhỏ nhen so đo với Đông Ly quốc chúng ta chứ?"

"..."

--------------------------------

------------------

Phía đông kinh thành có một rừng trúc rất rộng và đẹp. Vào mỗi mùa thay lá, khu rừng này phủ lên một sắc xanh bạt ngàn, tươi mát và thanh tĩnh. Trúc ở đây mọc rất dày và thẳng đứng, cao vút như xuyên qua từng áng mây trên trời cao, nhìn từ trên xuống cứ như thấy một tấm lụa xanh trải dài không biên giới.

Đi men theo con đường nhỏ xuyên qua rừng trúc, ở một góc rẽ nhỏ có một lối mòn khó bị phát hiện. Nếu đi theo lối mòn này, điểm cuối cùng đến được sẽ là một đình trúc nhỏ nằm ẩn giữa một hồ nước xinh đẹp. Nước trong vắt như gương là rất hiếm thấy ở những hồ nhỏ thế này, điểm xuyến trên mặt hồ là cả một vùng hoa sen nở rộ xen lẫn với lá xanh trôi bập bềnh. Nơi đây tựa như một bức tranh thủy mặc xinh đẹp hiện ra, thanh bình khiến lòng người lưu luyến.

Thả lỏng người ngồi nhâm nhi tách trà lài trong đình trúc, Nghiêm Thần híp mắt chợt lên tiếng: "Lục Đan?"

"Vâng. Tỷ đệ họ muốn gặp ngài." Lăng Vân đứng phía sau Nghiêm Thần cung kính đáp.

Xoa nhẹ tách trà mà chơi đùa, Nghiêm Thần khẽ cười. Lục Đan và Lục Ngạc, xem ra họ đã nghĩ ra được yêu cầu. Cũng tốt, giải quyết cho xong để khỏi nợ nần gì nữa.

"Nói với họ cứ ở chỗ của Doanh Chính chờ ta là được."

"Vâng."

Lăng Vân biến mất. Thấy vậy, Nghiêm Thần thôi chơi đùa với tách trà mà ngã người ra sau ghế ngắm nhìn cảnh hồ xinh đẹp. Thi vòng loại xong, cô đã bỏ chạy tới nơi này để thư giãn, chính xác là đến đây đọc báo cáo những việc xảy ra lúc cô đi vắng. Nơi này có thể xem như căn cứ bí mật của cô a.

Tường Lâm cần trở về thăm gia đình, dù gì hắn cũng rời đi biệt tích hơn ba tháng với cô, phụ mẫu hắn không lo mới là lạ. Hơn nữa, hắn mà ở cạnh cô thì chỉ bị phụ thân đại nhân tìm đến làm khó dễ thôi, cứ đợi một khoảng thời gian rồi tính tiếp. Doanh Chính cũng bị mẫu thân hắn gọi đi bàn chuyện gì đấy, cho nên chỉ còn mình cô bơ vơ chạy đến đây ngắm cảnh.

Còn về chuyện của Lục Đan, hừ, tên này thật làm cô thất vọng, cả tỷ tỷ của hắn nữa. Năm xưa mạnh miệng nói hãm hại Doanh Chính cho cô, rốt cuộc lại quay sang kết bằng hữu với hắn, thật là lòng người khó đoán mà.

Haizzz... bây giờ ngoài việc nâng cao thực lực thì còn biết làm gì nữa đây?

"Hm?!" Nghiêm Thần bất chợt ngạc nhiên, cảm nhận liên kết giữa cô và Ma giới chính nguyên gửi đến tin tức, cô thấp giọng cười đến run người. Minh Đế, ta tạm thời đã nắm giữ được Ma giới chính nguyên rồi. Cho nên, nam nhân của ngài chuẩn bị nhận thử thách đi. Hừ, cho ngài nói ta qua cầu rút ván! Ta không rút ván thật chẳng phải quá xin lỗi bản thân sao.

Tiếp theo chỉnh ai đây? Sở Lan Tâm? Nhưng phải có lý do chính đáng mới được a.

*****

Sở gia.

"Hu hu hu hu...."

"Phụ thân, người đừng khóc nữa. Con xin người đấy, đừng khóc nữa mà." Sở Lan Tâm mặt mày ai oán dỗ dành phụ thân nhà mình. Số của cô làm sao lại khổ như vậy chứ? Mẫu thân mà biết cô làm cha khóc thì cô chỉ có nước ra đường ở.

"Con gái ta nuôi hơn mười bảy năm, ta chỉ muốn nó có được một gia đình hạnh phúc tốt đẹp vậy mà nó nỡ lòng nào lớn tiếng với ta, hu hu hu..." Mục Tiêm Tuyết nước mắt như mưa ca thán với con gái của mình.

"Phụ thân." Sở Lan Tâm tim gan phèo phổi đều muốn đảo lộn cả lên, thở dài hết cách, cô vòng tay ôm lấy phụ thân của mình mà lên tiếng. "Được rồi, con, con... con chấp nhận hắn là được chứ gì."

"Thật?"

Miễn cưỡng gật đầu thừa nhận, Sở Lan Tâm cảm thấy cuộc đời đang bước sang một trang đen tối không có lối thoát.

"Ôi Tâm nhi, cha thực hạnh phúc a. Thánh tử Vũ Thi khẳng định xứng đôi hợp ý với con. Cha không có ý chê bai gì Nhật Bách nhưng con đường tu luyện sau này của con rất dài, cha chỉ muốn có thêm người bên cạnh san sẻ giúp đỡ con thôi." Mục Tiêm Tuyết ngừng khóc, tay vuốt mái tóc của Sở Lan Tâm từ ái nói.

"Vâng." Sở Lan Tâm rầu rĩ đáp lời.

"Còn có, con nên đến cảm tạ Diệu vương."

"... vâng." Lần này là đáp lời hết sức vô cùng rất ư là miễn cưỡng. Sở Lan Tâm hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng rồi cười nói với phụ thân mình. "Cha nghỉ ngơi đi. Con đi tìm Diệu vương để tạ ơn đây."

*

Tràn đầy lửa giận rời khỏi Tuyết viện của phụ thân mình, Sở Lan Tâm nghiến răng ken két nói với Lan Chi, thiếp thân thị nữ của bản thân: "Tìm tất cả danh sách xếp hạng những nam tử tài giỏi nhất hiện nay cho ta, từ dung mạo đến thực lực, gia thế, thiên phú, tính cách... Tìm tất cả không bỏ sót chi tiết nào."

"A... dạ." Lan Chi vuốt mồ hôi lạnh rồi vội vã rời khỏi. Biểu cảm của chủ nhân thật sự quá dọa người.

Nhìn thân ảnh Lan Chi dần khuất, Sở Lan Tâm cười lạnh một cái.

Ta không đánh lại ngươi, không chỉnh chết được ngươi chẳng lẽ còn không kéo ngươi xuống nước chung được sao? Nam nhân ở Thương Khung vốn nhiều hơn nữ nhân, ta đây sao nỡ để họ bơ vơ không tìm được thê quân tốt đẹp chứ. Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi chờ đó cho ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro