Chương 59: Liên hoàn trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương đã lặn

Huyền cầm ngân lên

Nhạc khúc réo rắt lan tỏa biển trời

Giấc mơ tan vỡ

Hẹn thề trôi xa

Cớ sao người xưa quay bước vô tình?

...

Hỡi biển sâu! Hãy ôm lấy ta thật chặt

Lệ vẫn tuôn rơi hòa vào sóng nước dâng trào

Tình ta trao hãy để mỗi ta hiểu rõ

Thủy chung với người, trọn đời vạn kiếp không đổi

...

Doanh Chính cầm chiếc vòng vỏ sò trong tay mà trầm ngâm. Đội của hắn đã hoàn thành xong hai vòng thi vượt trạm rồi. Hiện tại họ đang tiến đến truyền tống trận tới trạm đầu ở dãy Lam Sơn - Linh Sơn báo danh rồi trở về quảng trường chính. Trạm cuối cùng mà họ vượt qua là ở Hải Vực, đề thi trực tiếp chỉ rõ là 'chân thành lắng nghe giọng hát của đứa con biển sâu'. Do đó, đội của hắn đã gặp được mỹ nhân ngư.

Từ xưa đến nay, giọng hát của hải tộc luôn được đánh giá là hay nhất, có thể tác động đến tận trái tim và linh hồn người nghe, lúc cần thiết còn có thể trở thành thứ vũ khí nguy hiểm tột cùng. Trong đó, giọng hát của mỹ nhân ngư chính là thiên âm của biển cả rộng lớn. Tuy vậy, tộc nhân ngư rất hiếm khi xuất hiện trước mặt nhân loại nên muốn nghe được tiếng hát của họ là chuyện hi hữu.

Lần này may nhờ có Giao ước trăm năm nên hắn mới có thể thấy được nhân ngư, thưởng thức tiếng hát đến say lòng người đó.

Ta nhìn thấy ngươi lựa chọn hai lần trên cùng một con đường... Nếu năm xưa ta cũng có cơ hội như ngươi thì tốt biết mấy...

Nhân ngư đó đã nói với hắn như thế, thông qua âm vang tận cõi lòng truyền đạt một niềm tiếc nuối tựa biển cả hóa nương dâu.

Doanh Chính nâng niu chiếc vòng. Các hạt trân châu va chạm vào nhau phát ra những âm thanh trong trẻo hòa vào tiếng trầm đục của các mảnh vỏ sò. Đây là quà tặng của nhân ngư đó.

Doanh Chính ngẩn đầu nhìn lên trời qua những tầng lá che phủ, tận sâu trong cõi lòng dần nhớ lại một kí ức mơ hồ. Trước khi gặp Diệp Đình, cũng chính là Nghiêm Thần, hắn đã thường mơ mãi một giấc mộng kì lạ. Một giấc mộng với con đường trải dài không thấy điểm cuối, một con đường với rất nhiều ngã rẽ, và chỉ có duy nhất một ngã rẽ mang theo ánh sáng mãnh liệt. Lần nào lạc trong giấc mộng đó, hắn vẫn luôn chọn con đường sáng rực kia. Bởi hắn cảm thấy nó rất ấm áp và bình yên, mặc dù đến cuối cùng khi tỉnh giấc thì còn sót lại trong tâm trí chỉ là một nỗi đau khó diễn tả bằng lời.

Đến sau này khi Diệp Đình bỏ đi, một lần nữa lạc trong cõi mộng, hắn bất giác dừng chân trước một ngã rẽ mới. Một ngã rẽ tối đen như mực mang theo áp bách nặng nề, một ngã rẽ làm hắn bất tri bất giác mà rơi lệ. Chẳng biết vì sao lúc đó hắn lại quyết định đi vào ngã rẽ mới này. Đó cũng là lần cuối cùng giấc mơ ấy xuất hiện.

Nếu năm xưa ta không buông tay thì tốt biết mấy...

Thở dài, Doanh Chính cất chiếc vòng vào tay áo. Vòng thi này thật khiến người ta phải bận lòng mà.

"Doanh nhi, nhanh lên!"

Lục Đan quay đầu khẽ gọi Doanh Chính.

"Ân."

Truyền tống trận khởi động. Năm mươi người trong đội của Nam Hà quốc dần biến mất khỏi địa phận Hải Vực rộng lớn.

Xoẹt!!!

Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, Doanh Chính và các đội viên đều ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.

Đội của Đông Ly quốc và đội của Thất Sát điện đang ngồi chung với nhau mà bàn tán ngất trời, mặt mày ai nấy đều có thể dùng hai từ mà hình dung: não nề!

"Chúng ta sắp đào bới hết khu Lam Sơn này lên rồi đấy. Các ngươi làm ơn tính toán đáp án chuẩn xác giùm đi!"

"Đã nói 'ta gửi một phần hồn vào gió' là đi tìm bồ công anh mà!"

"Đồ ngốc, Lam Sơn làm gì có bồ công anh, chỉ có lam thảo thôi!"

"Bọn các ngươi im hết coi! Ta bảo đi tìm đại bàng!"

"Điên vừa thôi, 'bay đến mọi phương trời' là đến đồi gió trên đỉnh Linh Sơn kìa!"

"Lên đó tìm chết sao? Vẫn là đến tế đàn của Linh tộc mới đúng!"

"Ngươi đi tìm hậu duệ của Linh tộc a. Tìm không được thì ngậm miệng!"

...

Nghiêm Thần chống cằm ngồi nhìn gần một trăm con người đang chiến đấu võ mồm. Bên Thất Sát điện chỉ vượt năm trạm cho hai vòng thi với đề khá dễ nên đã làm xong rồi. Do vậy bọn họ mới qua đây giúp cô a, nhưng gần nửa ngày trời vẫn chưa tìm ra đáp án chính xác được. Thật là, theo cô thì phải tìm thứ gì đó bay trong gió và phát ra âm thanh mới đúng hơn, vế 'gửi lời nguyện cầu mang cả nụ cười và nước mắt' dường như có chút không khớp với vế đầu và vế cuối. Lời nguyện cầu? So với Linh tộc thì cô nghiêng nhiều về hải tộc hơn. Tổng hợp lại chẳng ra cái gì hết.

"Haizz.... Lan Tâm a, ngươi làm gì đi chứ?" Nghiêm Thần chán nản lên tiếng.

"Ta không rõ địa hình của nơi này, đành chịu thôi." Sở Lan Tâm nhún vai đáp lại rồi tiếp tục suy nghĩ.

"Hiểu rõ địa hình nơi này? Nếu có Doanh Doanh thì tốt biết mấy." Nghiêm Thần mơ ước. Doanh Chính từ nhỏ đến lớn đi qua Lam Sơn - Linh Sơn như ăn cơm bữa, gọi hắn là người bản địa cũng không phải nói quá. Còn về Thất Sát điện, hỏi bọn họ nơi nào dễ ám toán gài bẫy nguy hiểm trùng trùng thì bọn họ trả lời được ngay; còn hỏi nơi nào lãng mạn văn chương thì có mà bó tay.

"Tiểu Nghiêm nhi!"

Nghiêm Thần ngỡ ngàng nhìn về phía trái, sau đó ánh mắt cô sáng lên. Trời cao phù hộ a!

Nhanh chóng đứng dậy vận khinh công đến trước mặt Doanh Chính, Nghiêm Thần vui vẻ ôm chầm lấy hắn.

"Ha ha ha, phúc tinh tới rồi!"

"Tiểu Nghiêm nhi." Doanh Chính xấu hổ thốt lên. Trước mặt nhiều người như vậy mà nàng ấy...

"Họ ghen tị với tình cảm nồng nàn của chúng ta và tủi thân cho phận đơn lẻ bóng, ngươi cứ mặc kệ là được."

Sặc!

Đám người xung quanh đầu đầy hắc tuyến không thốt nên lời.

"Doanh Doanh, có nơi nào lộng gió và u tối một chút, đến đó cảm thấy nó xinh đẹp mộng ảo, bình yên mà buồn man mác, có âm thanh càng tốt, có nước nữa..." Nghiêm Thần buông Doanh Chính ra rồi hỏi, tay thích thú vuốt nhẹ mái tóc xinh đẹp của hắn.

Nghe vậy, Doanh Chính ngẫm nghĩ một lúc mới mở lời: "Ta chỉ biết mỗi Hủ Thảo sơn cốc là giống vậy thôi. Nó nằm khuất dưới dãy Phù Rinh, cạnh chỗ tiếp giáp giữa Linh Sơn và Dược cốc."

Doanh Chính vừa dứt lời, chín mươi chín cặp mắt đồng loạt dùng ánh nhìn ngưỡng mộ đầy tiếc nuối dành cho hắn. Điều này làm Doanh Chính nghi hoặc vô cùng.

"Thật là, một người tài sắc vẹn toàn như Nạp Lan công tử làm sao lại rơi vào tay Diệu vương chứ?"

"Với vận khí và bản tính đen như vậy, thành tựa lớn nhất hiện tại của Diệu vương là có được vị hôn phu là Nạp Lan công tử a."

"Ngài ấy không hổ danh là Diệu vương, đến cả vị hôn phu của mình cũng không bỏ qua."

"Không hổ danh là thiếu chủ Thất Sát điện, uy phong của nữ nhân cũng chẳng cần."

...

Nghe một loạt lời bình luận, cuối cùng Doanh Chính cũng hiểu rõ vấn đề. Ai oán trừng mắt với Nghiêm Thần, hắn thật sự muốn đánh nàng ấy một cái cho hả giận, chỉ là không nỡ xuống tay a.

Xấu hổ xoa nhẹ cánh mũi, Nghiêm Thần cười cười ngầm thừa nhận. Được rồi, cô quả thật rất có thành tựu khi người đứng trước mặt là vị hôn phu của bản thân. Sau khi cô đến Kỳ Nghi tộc, phụ thân đã để Luân nhi đến Nạp Lan gia bàn chuyện đính ước giữa cô và Doanh Chính. Cho nên cả Thương Khung vốn biết Nạp Lan Doanh Chính là danh hoa đã có chủ a.

"Nạp Lan Doanh Chính! Ngươi thấy sắc quên hữu. Làm sao lại để nàng ấy dùng mỹ nhân kế và thầm tình kế thành công chứ? Chúng ta đang thi đấu đồng đội, đồng đội đấy!"

Các đội viên của Nam Hà quốc chỉ còn kém rơi nước mắt mà thôi. Đối thủ đáng gờm như Đông Ly quốc mà bị loại thì quá tốt rồi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính!

Vỗ vai trấn an Doanh Chính, Nghiêm Thần hướng mắt nhìn về phía đội Nam Hà quốc mà chậm rãi cất lời: "Ta thấy các ngươi đã hoàn thành xong vòng thi rồi, dù báo danh hay chưa thì cũng coi như đã kết thúc. Cho nên lúc này năm mươi người các ngươi không còn thân phận thi đấu đồng đội nữa, Doanh Doanh nhà ta chẳng làm gì có lỗi với đội của các ngươi hết."

Bọn người Nam Hà quốc cứng họng. Điều nàng ta nói là đúng nhưng mà... không cam tâm a.

Doanh Chính đứng bên cạnh Nghiêm Thần cười khẽ. Nhìn bàn tay của bản thân bị nàng ấy nắm chặt, hắn cảm thấy thật ấm áp. Nàng ấy cuối cùng cũng thừa nhận hắn trước mặt mọi người rồi.

---------------------------------------

--------------------------------

Hủ Thảo sơn cốc, có tên gọi như vậy vì ở đây là cả một vùng hủ thảo rộng lớn.

Nền đất ẩm thấp đen kịch. Bùn lầy và xác cỏ hôi thối nhầy nhụa trên đất. Các khe nước nhỏ len lỏi khắp nơi, có chỗ đọng lại tạo thành những ao đầm đục ngầu, cỏ và cây bụi thấp mọc ngã rạp xuống nước. Khung cảnh tịch liêu và hoang tàn vô cùng.

Chậm rãi đi vào bên trong sơn cốc, Nghiêm Thần đưa mắt nhìn khắp nơi. Không gian khá u tối, chỉ có ánh sáng hắt vào từ cửa động và giữa những khe hở của tầng tầng lớp lớp tán lá. Mùi thối gay mũi bốc lên khá giống vị giấm và đất hòa chung làm Nghiêm Thần cau mày đôi chút. Đã thế, gió ở đây không mạnh nhưng luôn thổi đến từng đợt không ngừng ma sát với vách đá và tán cây tạo thành những âm vang khá mới lạ.

Phía sau Nghiêm Thần, các đội viên cũng lần lượt bước theo và quan sát mọi nơi. Đội của Thất Sát điện đã trở về quảng trường chính, đội của Nam Hà quốc cũng vậy.

Nghiêm Thần mặc dù muốn Doanh Chính đi chung nhưng khẳng định là bọn người Nam Hà quốc sẽ chẳng đồng ý việc hắn 'trợ giúp' cô đâu. Rõ keo kiệt mà!

"Tiếp theo làm gì?"

Nghiêm Thần trầm ngâm. Một lúc sau, cô ra hiệu ý bảo mọi người im lặng rồi tiến lên phía trước một chút.

"Ta gửi một phần hồn vào gió, gửi lời nguyện cầu mang cả nụ cười và nước mắt, bay đến mọi phương trời."

Nghiêm Thần vừa dứt lời, cả Hủ Thảo sơn cốc đột nhiên bừng sáng. Hàng ngàn hàng vạn con đom đóm xuất hiện từ những cây cỏ và ao đầm nơi đây bay thẳng lên trời cao rồi xoay tròn phủ kín cả sơn cốc. Thứ ánh sáng lung linh dịu nhẹ của đom đóm giờ lại trở thành một vầng dương chói lòa tỏa sáng khắp nơi. Mọi người ngỡ ngàng ngước nhìn lên cao tựa như thấy bản thân đang đứng giữa một vùng ngân hà rộng lớn, các vì tinh tú đua nhau phát sáng mộng ảo huyễn hoặc vô cùng.

"Đẹp quá!"

Gió lướt qua mọi nơi vui đùa theo những đốm sáng nhỏ bé của loài đom đóm. Thứ âm thanh xáo trộn chẳng nghe ra âm điệu gì giờ cứ như một tấu khúc ngẫu nhiên, vui thì cười, buồn thì khóc, nhớ thì sầu, hận thì bi...

"Ta còn cho rằng các ngươi sẽ không đến được nơi này, haha..." Giọng nữ trong trẻo cất lên vang vọng trong không gian.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi nghi hoặc nhìn lại đàn đom đóm bay lượn trên đầu của mình. Không có người, chẳng lẽ là đom đóm nói chuyện?

"Trạm này đến đây thôi."

Tiếng nói vừa dứt, một hộp gỗ quen thuộc đã xuất hiện cách Nghiêm Thần không xa. Thấy vậy cô bước đến vươn tay vào trong hộp lấy ra một tờ giấy.

"KHÔNG!!!"

Các đội viên vừa hồi thần lại thê lương thốt lên. Đáng tiếc vẫn không ngăn được tốc độ bốc đề của Nghiêm Thần.

Một lần nữa nhìn vào đề thi, Nghiêm Thần thật sự nghẹn khuất.

"Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Đứa con của biển sâu khoát lên người tấm áo màu nắng trên vọng thạch nhiễm đầy máu đỏ. Vương tử phiêu bạt nhìn ngắm thế gian cười."

Cả đội đọc xong đề thi thì kém chút nữa đã mắng chửi Nghiêm Thần xối xả, may mà họ nhịn lại được. Vì cớ gì nàng ấy luôn bốc trúng đề thi kiểu này chứ? Sao không được cái đề nào nói trực tiếp yêu cầu như Nam Hà quốc hay cái đề lần theo chỉ dẫn của Thất Sát điện a?

"Không đúng. Vòng đầu tiên chúng ta chỉ có một trạm thi thôi mà. Đáng lý lúc này chúng ta phải được đưa đến cổng số 4 của Rừng Mưa a." Sở Lan Tâm bất chợt thốt lên.

"Haha... người gác trạm không nói cho các ngươi sao? Đề thi màu trắng là tìm kiếm vật phẩm, đề thi màu lục là truy theo chỉ dẫn, đề thi màu vàng là yêu cầu trực tiếp, đề thi màu tím là khiêu chiến vượt trạm và đề thi màu đỏ là liên hoàn trạm." Giọng nói kia lại vang lên, lần này ý cười tràn ngập ai cũng nghe ra được.

"Nói vậy, hai vòng thi của chúng ta bị gộp làm một và mức độ khó đồng loạt ở đề thi màu đỏ." Nghiêm Thần khó nhọc hỏi lại.

"Đúng a!"

"..."

-------------------

-------------------

"Ủa, Thanh Nghiêm? Sao đội của cô lại tới Hải Vực thế?" Hách Liên Tân Kỳ vừa cùng đội viên đến truyền tống trận định trở về thì gặp đội của Đông Ly quốc vừa xuất hiện. Theo lượt bốc thăm thì đáng lẽ giờ này họ phải ở Rừng Mưa a.

Nghiêm Thần ngẩn đầu lên nhìn Hách Liên Tân Kỳ thì uể oải đáp lại: "Bởi vì tôi quá vĩ đại."

"Bởi vì tay ngài ấy quá đen." Hơn nửa số đội viên đồng thanh phản bác.

Hách Liên Tân Kỳ và các đội viên hiếu kì nhưng họ cũng không hỏi thêm gì cả.

Đang suy nghĩ đề thi thì Nghiêm Thần bất chợt ngẩn đầu lên nhìn Hách Liên Tân Kỳ chằm chằm. Cái nhìn trắng trợn này làm anh rùng mình ớn lạnh.

"Tân Kỳ, chúng ta quen biết khá lâu rồi đúng không?"

"...đúng." Hách Liên Tân Kỳ cẩn thận trả lời.

"Bằng hữu hoạn nạn có nhau, tôi nói không sai chứ?" Nghiêm Thần tiếp tục hỏi.

"Có lẽ."

"Cho nên thân là bằng hữu, là sư huynh, là đồng bọn đáng tin cậy, anh sẽ không nỡ để tôi gặp khó khăn gian khổ chứ?"

"À... cái này..." Hách Liên Tân Kỳ ấp úng. Nếu không có người ngoài thì anh khẳng định sẽ đáp: Cô là loại người chuyên đạp lên khó khăn gian khổ mà đi đấy! Tôi giúp làm cái quái gì?

"Tôi nghe nói phụ mẫu anh..."

"Thanh Nghiêm! Thanh Nghiêm! Ha ha, sư muội tốt, có gì từ từ nói." Hách Liên Tân Kỳ ngay lập tức ngắt ngang lời của Nghiêm Thần mà chạy tới cười nịnh nọt với cô.

Hình ảnh này làm bọn người hai đội không còn lời nào bình luận. Lại thêm một người bị Diệu vương nắm lấy nhược điểm.

"Tôi muốn anh trợ giúp chúng tôi."

"Nhưng....được rồi."

Thở dài xót lòng, Hách Liên Tân Kỳ trở về thương lượng một chút với các đội viên. Dù sao họ cũng là người của Yên Khê đảo, thân là thiếu chủ của họ thì anh cũng không cần mấy lo lắng có người phản đối quyết định của bản thân.

Bên này, Nghiêm Thần cười đắc ý với đội viên của mình. Hách Liên Tân Kỳ, dân bản địa của vùng Hải Vực rộng lớn, một hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro