Chương 95: Phương bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên nhớ tới hôm nay là 8/3 >< (mặc dù hình như bây giờ là 0h ngày 9/3) 

Chúc các bạn nữ luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn! 

===============//

Tại một quán nướng nhỏ ở cuối đường, có chút tách biệt với không khí rộn ràng của lễ hội mùa đông đang diễn ra khắp nơi, hai bóng người lầm lầm lũi lũi ngồi đối diện nhau.

"Chủ quầy, thêm mười xâu thịt, mười xâu củ quả! Thêm hai vò rượu nữa!" Nghiêm Thần vẫy tay nói vọng vào quầy hàng.

"Tốt, khách quan!" Chủ tiệm cười toét miệng đáp lời rồi nhanh chóng chuẩn bị xiên nướng.

"Ngươi còn có thể ăn?" Lý Chiến Ngân trợn trắng mắt nhìn Nghiêm Thần, sau đó nhìn qua cả đống que xiên trống không trên bàn mà ớn lạnh.

"Ngươi coi ta là nam nhân ăn ít như kiến sao?" Nghiêm Thần chế giễu, vươn tay cầm một xiên thịt trên vỉ nướng mà bỏ vào miệng ăn ngon lành. "Là vương gia một nước, nắm hơn nửa quyền lực, ngươi chẳng lẽ còn tiếc chút tiền mời ta ăn uống? Ta lặn lội qua đây chịu lạnh chịu rét, ăn chút ít, uống chút rượu có là gì."

Biết có nói nữa cũng bị nàng ta cãi lại, Lý Chiến Ngân quyết định im lặng mà cầm xiên thịt nướng ăn cho đáng tiền bỏ ra.

Cả hai người họ trong quán ăn nhỏ, áo choàng lông thú đạm sắc đặt một bên cùng chiếc mặt nạ, mùi rượu nồng nàn lan tỏa điểm thêm hơi ấm trong trời đông giá rét ở vùng phía bắc Thương Khung.

Thở ra một hơi lạnh, Nghiêm Thần nhìn ra ngoài mà nói: "Các ngươi vừa đánh Trung An, vừa tiến xuống Đông Ly ta, cũng to gan lắm."

"Đây là mong muốn của mẫu hoàng. Ta chỉ là tận dụng cơ hội thôi."

Nghiêm Thần cười đầy ý vị nhìn Lý Chiến Ngân, mà nàng ta cũng rất vô tư nhún vai đón nhận cái nhìn này. Thành vương của Bắc Chiến quốc, tương lai sẽ thay thế Trường Thiên Đế rồi. Một nữ nhân đầy dã tâm thế này, cũng tội cho bao nhiêu triều thần Bắc Chiến bị nàng ta lừa gạt dưới bộ mặt vô tài vô đức trước đây.

Uống cạn chén rượu, Lý Chiến Ngân nhướng mày cất lời: "Mặc kệ nước nào giành được quốc vận, Bắc Chiến vẫn sẽ kết đồng minh với Đông Ly."

"Tốt!"

Nghiêm Thần nâng chén rượu, đối diện Lý Chiến Ngân cũng vậy. Sóng nước dao động khi thành chén chạm vào nhau, cả hai đạt thành hiệp nghị rồi ngửa đầu uống cạn. Lúc sau, hai người họ bật cười rồi tiếp tục ngồi ăn đồ nướng.

Đột nhiên, trời càng chuyển lạnh. Nghiêm Thần giật mình nhìn vài bông tuyết nhỏ chợt rơi xuống bàn. Cô ngẩn đầu lên. Trong đêm đen giá rét, tuyết bắt đầu rơi, điểm trắng cho cả một không gian rộng lớn.

Khí hậu Đông Ly khá ôn hòa, dù là vào đông cũng hiếm khi có tuyết. Nhưng ở phương bắc Thương Khung như Bắc Chiến, tuyết rơi mùa đông là điều vô cùng bình thường. Nhìn cơn mưa tuyết trắng này, Nghiêm Thần có chút thất thần. Kiếp trước, mẹ của cô vẫn thường kéo cô đi nghỉ đông ở nước ngoài đâu. Tiếc rằng khi đó, cô không hiểu được tâm ý của mẹ.

Thanh Nghiêm, tuyết lạnh như vậy có thấy giống gia đình ta không? Dù có kết lại bao nhiêu tầng dày đặc, chung quy đến một lúc nào đó cũng sẽ tan chảy. Là tự nguyện tan chảy đâu.

Mẹ không sao chứ?

Ôi, không sao! Mẹ có cách khiến tuyết mãi đông lại, nhưng mà nếu vậy nó vẫn sẽ luôn lạnh lẽo. Mẹ không nỡ...

Tuyết vốn lạnh thôi.

Ha ha... ừ, vốn lạnh, nếu ấm áp thì đã chẳng còn tồn tại...

...

"Tỷ tỷ! Lam cô nương!"

Tiếng gọi này làm Nghiêm Thần giật mình thoát khỏi hồi ức. Cô quay đầu ra ngoài, trước mặt đã là một thân ảnh với dung nhan che khuất sau chiếc mặt nạ bạc. Dù dáng người ẩn trong chiếc áo choàng vươn đầy tuyết, cũng không thấy được gương mặt, nhưng giọng nói và khí tức này Nghiêm Thần vẫn nhận ra được là ai.

"A Dã!"

"Lý công tử!"

Nghiêm Thần điểm nhẹ đầu chào hỏi rồi nhìn Lý Chiến Ngân kéo tay Lý Chiến Dã vào ghế rồi, lấy túi sưởi nhét vào lòng của hắn rồi hỏi thăm đủ điều. Cô nhận ra được, với sự xuất hiện của Lý Chiến Dã, cô hoàn toàn bị Lý Chiến Ngân ghét bỏ, thậm chí nhiều lúc nàng ta còn dùng ánh mắt hằn học hướng về cô. Thay đổi thái độ cũng thật nhanh! Nghiêm Thần thầm than trong lòng.

Quả nhiên Như Sương viết hai chữ 'đệ khống' sau cái tên Lý Chiến Ngân không phải là bịa chuyện. Mới vừa rồi còn hòa nhã cùng cô bàn quốc sự, bây giờ đã xem cô như kẻ thù mà đối đãi. Đảm bảo nàng ta nhớ tới chuyện khắc ấn đây mà.

Nghĩ tới đây, Nghiêm Thần có chút đăm chiêu nhìn Lý Chiến Dã. Thử dò xét tu vi của hắn, đúng thật là so với hồi Giao ước trăm năm thì thua kém khá nhiều. Nghiêm Thần trầm mặc tự rót rượu mà uống, hoàn toàn bỏ qua rối rắm trong lòng.

"Tỷ, đệ muốn nói chuyện riêng với Lam cô nương." Lý Chiến Dã khẽ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Nghiêm Thần.

Bên cạnh, Lý Chiến Ngân rối rắm, hết nhìn đệ đệ nhà mình rồi lại nhìn Nghiêm Thần. Cuối cùng, nàng ta trừng mắt cảnh cáo với Nghiêm Thần một cái rồi cúi người lấy áo choàng khoác lên, đeo mặt nạ vào rồi bỏ đi.

Nghiêm Thần bị trừng có chút chột dạ, nhưng rồi nghĩ lại, bản thân chột dạ cái gì? Cô lại không khi dễ hắn a.

"Trả lại cho ngươi."

Nghiêm Thần hạ mắt nhìn chiếc lọ ngọc bị đẩy về phía mình, im lặng không nói gì. Sau đó cô nhẹ thở dài mà vươn tay cầm lấy lọ ngọc cất đi. Tính ra, chuyện mà Ma Lam Duật phụ thân tùy hứng làm, ân oán cứ do cô giải quyết đi.

"Ta sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi."

"Không cần." Lý Chiến Dã hừ nhẹ đáp lại. Hắn không cần người thương hại, cũng không cần được người bố thí, nhất là khi người đó là Diệu vương. "Ngươi nhớ rõ, là ngươi liên lụy ta, là ngươi nợ ta."

Lạnh nhạt nhìn Lý Chiến Dã, Nghiêm Thần hơi chau mày lại. Đôi mắt sâu thẳm tối đen như vực sâu tưởng chừng như cuồng nộ, nhưng cuối cùng vẫn quy về bình lặng. Cô nhếch môi, tay cầm rò rượu rót đầy chén rồi nâng chén uống cạn. Thở hắt ra, cô nói: "Đã nợ, chung quy có ngày sẽ trả lại hoàn toàn."

Mím chặt môi, sắc mặt Lý Chiến Dã có chút tái đi. Hắn siết chặt nắm tay, rũ mắt xuống che giấu tâm tình lúc này của mình. Đúng vậy, chỉ cần nàng ta muốn, dù là nợ tình thì cũng sẽ trả lại triệt để, hoàn toàn không chừa chút ngã rẽ nào cho người khác xoay chuyển. Một nữ nhân lãnh khốc dưới vô vàn lớp mặt nạ hoàn hảo như vậy, làm sao lại khiến hắn chú tâm nhiều đến thế đâu? Quả nhiên tự tìm đau khổ cho bản thân.

Không khí ngày càng đè nén làm Lý Chiến Dã khó chịu trong lòng. Cuối cùng, chính hắn là người đứng lên rời đi trước.

"Ta chờ! Nhưng trước đó, chúng ta phân thắng bại ở chiến trường đi." Lý Chiến Dã không xoay người, chỉ kiêu ngạo bỏ lại câu nói như thế rồi khoác áo choàng đi mất. Hắn tiếp quản đội tiên phong, sẽ là cánh quân đầu tiên đánh vào Đông Ly. Diệu vương, Lý Chiến Dã ta sẽ không thua kém bất cứ một nữ nhân nào cả, cho dù đó là ngươi.

Nhịp nhịp ngón tay lên bàn nhìn Lý Chiến Dã khuất bóng trong dòng người tấp nập, Nghiêm Thần toan tính đủ chuyện trong đầu. Nam nhân này chẳng thay đổi gì cả, vẫn kiêu ngạo và tràn đầy tự tin như lần đầu tiên gặp mặt. Xem ra muốn dùng 'âm mưu luận' trong cuộc chiến này hơi khó rồi đây. Dù sao hun đúc trong thâm cung, thứ mà Lý Chiến Dã trải qua nhiều nhất chính là 'âm mưu luận' nha.

"Uhm, xiên thịt ngon đấy. Thần Thần nhi lưu luyến mỹ nhân sao?"

Dựng tóc gáy nhìn Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở đối diện mình, còn rất tự nhiên ăn xiên thịt nướng mà cô mới gọi thêm, Nghiêm Thần bất mãn lên tiếng: "Sao ngươi còn chưa đi nữa?" Cô nhớ thời gian triệu tập của tòa Chấp pháp đối với bọn họ tới rồi mà?

"Hừ, hiện ba mươi ba tầng trời đang bị tâm vực xoay vòng, còn mấy ai để ý bản án của chúng ta." Mạc Tà bĩu môi đáp lời. "Lễ hội vui như vậy, rời đi thì uổng quá."

Hết cách, Nghiêm Thần ảo não day day thái dương. Tính toán sai lầm!

"Bọn người kia đâu?"

"Ai mà biết, chắc đi tới mấy quốc gia khác rồi. Bắc Chiến là điểm đến thứ sáu của ta đấy. Công nhận ở đây có trò ném tuyết vui thật." Mạc Tà vươn sáu ngón tay lên minh họa rồi cười hắc hắc vài tiếng. Đột nhiên hắn buông xiên que xuống bàn, chỉ trong chớp mắt đã ngồi bên chân của Nghiêm Thần. Chưa kịp để cô lấy lại phản ứng, hắn đã ôm lấy chân của Nghiêm Thần, dùng ánh mắt long lanh nhìn cô rồi e thẹn nói: "Thần Thần nhi, chúng ta đi chơi giải câu đố tình lữ đi."

Nghiêm Thần ác hàn theo quán tính dùng chân còn lại đá Mạc Tà ra xa. Ngay lập tức, cô trở thành tiêu điểm của mọi người xung quanh. Biết bản thân đại ý, cô nhanh chóng điểm vài cái trên gương mặt của mình, ngay lập tức dung mạo đã có chút biến hóa, bớt đi chút sắc bén uy nghiêm, thay vào là thanh tú ôn hòa.

"Vị cô nương này, ngươi làm sao lại tàn nhẫn với một nam nhân như vậy?"

Một người dân bên đường nhìn không được lên tiếng. Xung quanh, những người khác đang an ủi tên Mạc Tà đang 'khóc thút thít' kia. Nghiêm Thần thầm rủa trong lòng. Hắn là cao thủ trên luyện đạo, tàn nhẫn cái rắm!

"Thê chủ, Tà nhi biết sai rồi. Tà nhi không nên nói xấu chính quân, không nên hãm hại phó quân, không nên tranh thủ tình cảm, hu hu hu..."

Lạnh! Lạnh vô cùng! Nghiêm Thần cảm thấy da gà da vịt gì đó cũng không đủ để nổi lên nữa. Tuy vậy, cô vẫn cố nén ghê tởm trong lòng mà cố nặn ra vài giọt nước mắt rồi khàn giọng đau thương nói: "Ngươi biết sai? Ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt? Không tiếc làm bị thương mình để giữ ngươi lại, không tiếc hy sinh quyền lợi của bản thân để đưa ngươi đi rèn luyện bái sư, không tiếc tình thân tỷ muội mang ngươi về ra mắt trưởng bối, còn khắp nơi đối tốt với ngươi. Vậy mà ngươi, ngươi..."

Nghiêm Thần đau đớn, cả người run lên bần bật.

"..." Mạc Tà ngồi dưới đất nghẹn ngào lấy ống tay áo che mặt, nội tâm đã mắng chửi Nghiêm Thần xối xả. Đổi trắng thay đen thật là điêu luyện, hắn phục rồi. Tuy vậy, đã diễn thì diễn đến cùng, đạo đức nghề nghiệp hắn vẫn có a. "Hu hu, thê chủ, là lỗi của Tà nhi... hu hu hu..."

"Không, là lỗi của ta." Nghiêm Thần vờ lắc đầu rồi đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Mạc Tà. (Có ngon ngươi ngồi đó mà khóc tiếp.)

"Thê chủ!" (Giỡn chơi chút không được sao?)

"Ngoan, đứng lên đi." (Được, sau đó ta đảm bảo ngươi ở lục giới chính nguyên không có đất dung thân.)

"Vâng." (Xem như ngươi lợi hại. Đồ nhỏ nhen!)

Người dân xung quanh thấy vậy bắt đầu hoang mang, hết nhìn qua Nghiêm Thần lại nhìn về phía Mạc Tà, sau đó thở dài lui về sau. Chuyện nhà của người khác, bọn họ không tiện xen vào. Dù sao có vẻ đã ổn rồi.

Đứng cách đó không xa, Lý Chiến Ngân và Lý Chiến Dã thu hết mọi chuyện vào đáy mắt. Lý Chiến Ngân khó chịu thốt lên: "Đệ thấy đó, nam nhân vây quanh nàng ta không ít, nàng ta cũng chẳng tốt lành gì. Đệ cần chi cứ chấp nhất mãi?" Ánh mắt lúc nãy, còn có thần thái kia, rõ ràng là giả vờ. Loại nữ nhân âm hiểm đó sao xứng với đệ đệ của nàng được.

"Không phải." Lý Chiến Dã lạnh giọng nói rồi quay người bỏ đi.

Thấy vậy, Lý Chiến Ngân vội vã đuổi theo.

"A Dã, đệ nói không phải là sao?"

"Đệ không chấp nhất với nàng ta."

Đúng vậy, hắn không chấp nhất. Hắn chỉ là cố tranh thủ một cơ hội về mình mà thôi. Hắn cảm thấy nàng ta đáng giá quy túc, cho nên hắn xem trọng thứ tình cảm còn yếu ớt này. Nhưng nếu có ngày thứ tình cảm này biến chất, hoặc là duyên phận, hoặc là nghiệt duyên, vậy hắn chỉ còn cách tự mình thu hồi tâm tư. Bởi hắn biết rõ, Vũ Đình Nghiêm Thần nếu không nhận thì sẽ quyết tuyệt tổn thương người khác.

Thay vì để nàng ta nói lời thương tổn còn không bằng chính bản thân tự chém đứt tơ duyên. Đau cứ để hắn chịu rồi chờ thời gian xóa mờ.

Dưới trời tuyết lạnh giá, từng dấu chân người qua lại ngược xuôi che khuất dần những thân ảnh nhỏ bé.

Bỏ lại sau lưng sự náo nhiệt nơi phương bắc với những con người gan góc hào sảng, Nghiêm Thần chậm rãi bước đi. Cái giá rét khắc sâu vào tim những ký ức khó phai mờ, đồng thời cũng khiến cô đặt thêm một vài ưu tư mới vào lòng. Giấu người trong chiếc áo choàng màu đen, cô như hòa làm một trong đêm đông bất tận.

Chỉ còn một ngày nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro