Phiên ngoại 2: Chỉ vì đợi ngươi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hài tử, đã đến lúc ngươi trở lại nhân thế rồi. Sau này có yêu ai thì cứ tìm người nào hội tụ đủ khí chất và phẩm chất giống ta vậy nè, đảm bảo dù quá trình đau khổ nhưng trọn đời sẽ hạnh phúc. Chậc, mà làm gì có ai toàn tài và đẹp rạng ngời như ta nhỉ?" Tử y nữ tử vân vê vài lọn tóc mà cảm thán.

"Hài tử, đừng nghe nàng ta nói bậy. Sau này có yêu thì nên né những nữ nhân nào giống nàng ta. Loại người nham hiểm thù dai thích đùa cợt người khác, tâm tư thâm trầm không đoán được, đã vậy còn tự luyến đến điêu luyện chỉ khiến người ta sống dở chết dở thôi." Hồng y nam tử vội phản bác.

"Hài tử, nếu đầu óc của ngươi còn là con người thì ngươi sẽ thấy được những nữ nhân như ta mới đáng giá để yêu cả đời. Đừng để đôi mắt mình mù lòa không thấy được minh châu diễm lệ, ngươi sẽ hối hận đấy."

"Minh Đế, ngài bớt nói lại đi!!!"

"Chậc... ta biết các ngươi ghen tị với ta. Làm sao đây khi sắc đẹp này là vĩnh hằng và vĩ đại nhất vũ trụ. Ngay đến tâm hồn thanh cao như Huyền Đế mà còn ảm đạm trước ta, diễm lệ câu hồn như Yêu Đế lu mờ trước ta, quý phái uy nghiêm như Ngọc Đế cúi chào thua ta, hạo nhiên chính khí như Nhân Đế cam nguyện dưới ta, tà mị lãnh khốc như Ma Đế không sánh bằng ta...."

"..hài tử, đừng nghe nữa. Ta đưa ngươi về." Thanh y nữ tử chịu không nổi trình độ tự kỷ của ai kia mà thở dài lên tiếng.

"Doanh Chính, đừng bao giờ buông tay."

Đó là những lời cuối cùng mà hắn nghe được từ Minh Đế vĩ đại, một câu nói đứng đắn nhất mang theo hàm ý mà hắn không thể hiểu hết.

==========================

==================

Đôi mắt phượng khẽ rung rồi bật mở.

Ánh sáng chiếu vào làm Doanh Chính nhanh khép mắt lại, mãi một lúc lâu sau mới mở mắt ra lần nữa. Căn phòng này hoàn toàn xa lạ, Doanh Chính bất an xoay người muốn rời khỏi.

"Không muốn chết thì nằm im!"

Giọng nữ non nớt này vang lên làm Doanh Chính cứng người. Khó nhọc quay đầu nhìn sang, hắn thấy được nữ hài mấy hôm trước gặp ở rừng cây sau thôn Châu Diên.

"Sao ngươi lại ở đây? Phụ thân ta đâu?"

"Liễu thế bá đang ở phòng bên cạnh, hiện y sư đang chữa trị cho người. Tâm mạch của ngươi vừa được cứu về, tốt nhất đừng nên lộn xộn."

Nghe vậy, Doanh Chính nhẹ nhõm trong lòng. Chẳng biết vì sao hắn lại toàn tâm tin tưởng những lời của nữ hài này nhưng hắn biết nàng ấy không cần thiết phải lừa dối hắn.

Phụ thân không sao thì tốt rồi. Lúc đó sát thủ quá đông, phụ thân lại đang lâm bệnh không thể chống đỡ được. Vào khoảnh khắc phụ thân ngã xuống, hắn chỉ biết cuồng nộ phóng thích hết sức mạnh của bản thân sau đó không còn biết gì nữa. Đến lúc ý thức trở lại thì hắn đã ở Minh giới chính nguyên rồi, chính xác là linh hồn của hắn. Nghĩ đến đây, hàng loạt vạch đen chảy xuống trán Doanh Chính.

Các vị đứng đầu chính nguyên giới thật khác xa so với tưởng tượng của hắn, đặc biệt là Minh Đế. Quả nhiên là không ai sánh bằng hết!

Chỉ là lời nói cuối cùng của ngài ấy khi đó...

"Uống thuốc đi."

Doanh Chính giật mình nhìn lên. Một viên đan dược được đưa đến trước mặt hắn. Chần chờ một lúc, Doanh Chính vươn tay nhận lấy rồi nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng lập tức bị hòa tan, như một dòng nước ấm chảy dài xuống cuốn họng mang theo cảm giác thanh mát rất dễ chịu.

"...cảm ơn." Doanh Chính lí nhí lên tiếng.

"Không có gì. Nằm nghỉ đi." Nữ hài nhàn nhạt nói rồi đi ra khỏi phòng.

"Ta có thể biết tên của ngươi?"

Nữ hài xoay người lại, bình thản đáp: "Diệp Đình."

***

Phạm vi xung quanh Nạp Lan gia ảm đạm vô cùng. Từ tám năm trước nơi này đã không còn nét phồn hoa và vui tươi nữa, thay vào là sự tịch liêu đến xót lòng. Chuyện Liễu chính quân của Nạp Lan gia phản bội thê quân của mình đã làm cả kinh thành dấy lên một hồi sóng mãnh liệt. Thời gian đó, không chỉ Nạp Lan gia và Liễu gia đối chọi gay gắt mà các thế gia khác như Phương gia, Thẩm gia... và kể cả hoàng thất Nam Hà quốc cũng bị cuốn vào. Dù không biết chính xác thực hư ra sao nhưng cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc Liễu chính quân mất tích.

Có người nói hắn bị giết chết, có người bàn tán hắn sợ tội bỏ trốn, có người kể rằng hắn bị oan khuất tự vẫn... rất nhiều suy diễn nhưng người trong cuộc chẳng thanh minh lấy một tiếng. Từ lúc đó, kinh thành Nam Hà chìm trong bất ổn.

Cho đến hai năm trước, vụ việc này lần nữa bị khơi lại. Mọi người đồng loạt ồ lên. Liễu chính quân bị người mưu hại, tung tích không rõ, sống chết chưa biết. Rất nhiều tiếng than thương cho thân phận lênh đênh của hắn.

Từng là tứ đại công tử chi nhất của Nam Hà quốc, mi thanh phượng mục, diễm lệ sắc sảo, cơ trí hơn người, tu vi vượt bậc, Liễu Quân Nhan là nam nhân mà biết bao nữ nhân muốn hỏi cưới. Cứ ngỡ duyên tình đẹp của hắn và Nạp Lan Tử Yên từng làm biết bao người say đắm sẽ kết thúc viên mãn, không ngờ cuối cùng lại tan vỡ khổ đau như vậy.

Người đau thương tiều tụy

Người lưu lạc thiên nhai

Tơ hồng duyên phận nhạt nhòa

Thương đau chồng chất lệ hòa trong tim.

Rào! Rào!

Mưa trắng xóa mọi nẻo đường. Người người hối hả trú mưa ở các mái hiên.

Trên con đường dẫn về hướng Nạp Lan gia, một thân ảnh nhỏ bé chầm chậm đi dưới mưa. Khi đến được cửa lớn Nạp Lan gia, nữ hài ngẩn đầu nhìn lên, cười giễu cợt rồi cất bước đi vào.

"Nha đầu, dừng lại! Ngươi là ai?" Hộ vệ hai bên lập tức cản lối không cho nữ hài bước tiếp.

"Ta muốn gặp Nạp Lan Tử Yên."

"Hỗn láo! Ngươi không được phép gọi thẳng tên gia chủ."

Cúi đầu xuống, nữ hài cong khóe môi lạnh lùng. Không được gọi thẳng tên sao? A, đúng rồi, đó là người của thượng lưu Nam Hà, bản thân hèn mọn như vậy làm sao xứng gọi tên của người đó.

"Chuyện gì thế?" Giọng nói uy nghiêm mang theo sự mỏi mệt vang lên.

Hộ vệ hai bên lập tức nghiêng người cúi chào: "Gia chủ."

Nữ hài ngẩn đầu lên, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn thẳng vào nữ nhân vừa xuất hiện.

"Ngươi..." Nạp Lan Tử Yên hốt hoảng nhìn đứa trẻ trước mặt mình, nàng vội vã bước đến gần. Cảm giác thân thuộc tràn ngập cõi lòng này...

Cạch!

"Xin ngài hãy đến gặp mặt cha ta lần cuối." Nữ hài đột ngột quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng mưa rơi tầm tã.

Nạp Lan Tử Yên cảm thấy trái tim như bị bóp chặt lại. Đau, đau không cách nào ngăn được. Run rẩy ngồi xổm xuống ghì chặt lấy đứa trẻ, nàng lấp bấp thốt lên: "Cha con... cha con..."

"Cha con tên là Liễu Quân Nhan!"

***

Đến cuối cùng phụ thân của hắn cũng ra đi trong thanh thản. Nằm trong lòng nữ nhân mà mình yêu thương, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, nghe tiếng nói ôn nhu của nàng ấy rồi để bản thân chìm trong mộng đẹp, đây có lẽ là ước nguyện của phụ thân đi.

Ngài dùng cả đời để yêu mẫu thân, đợi mẫu thân.

Ngài dùng cả đời sống trong hạnh phúc, chờ trong đau thương.

Ngài dùng cả đời chuộc lại lỗi lầm, khiến người còn ở dương thế ngậm ngùi không dứt

...

Vậy con đâu?

Ngài sinh ra con, yêu con, sủng con nhưng cuối cùng lại bỏ con mà đi. Tình yêu quan trọng đến vậy sao, nó khiến ngài ngay cả con ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm bỏ qua?

Doanh Doanh, cha biết con oán trách cha. Chính cha cũng oán trách mình, oán bản thân làm con khổ, trách bản thân làm con đau. Thế nhưng Doanh Doanh, tâm của cha đã chết lặng từ lâu rồi. Là cha quá yếu đuối, quá nhu nhược, quá ngu ngốc, cho nên mọi tội lỗi hãy để cha gánh chịu.

Doanh Doanh, cha biết vì cha mà con trưởng thành hơn các bạn đồng lứa rất nhiều nên con cảm thấy Diệp Đình thích hợp làm bạn với mình. Chỉ là con đừng đắc tội với cô bé đó nữa, sẽ hối hận đấy. Diệp Đình không đơn giản như con nghĩ đâu.

Doanh Doanh, sau này không còn cha bên cạnh, con phải mạnh mẽ hơn để sống cho thật lâu, thật tốt. Tìm một nữ nhân xứng đáng để con phó thác cả đời rồi dũng cảm yêu, đừng ngu ngốc giống cha hay cha Hà Dung của con, cũng đừng sợ đau khổ.

Doanh Doanh, cha yêu con nhiều lắm.

Doanh Doanh, đừng hận mẫu thân của con...

Tách!

Tách!

Tách!

Lệ tràn bờ mi. Doanh Chính quỳ gối trước mộ của phụ thân mình, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt. Tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng chẳng phát ra được âm thanh, trầm lặng như một con dã thú bị thương kiêu ngạo tự chữa trị cho mình.

"Đừng quỳ nữa, Liễu thế bá sẽ không thích đâu."

"Ngươi im đi! Ngươi biết gì mà nói." Doanh Chính tức giận la lên. Hắn không cần ai bình phán phụ thân của hắn hết.

"Ta biết ngài ấy là một người cố chấp đến ngu muội."

"Diệp Đình!" Doanh Chính căm phẫn đứng bật dậy xoay người nhìn Diệp Đình. Khóe mắt đỏ hoe giờ hằn lên lửa giận ngút trời. "Ngươi làm sao dám..." Bỗng chốc, đồng tử của Doanh Chính mở lớn, cơ thể hắn run lên vô thức bước lùi về sau một chút.

Ở đối diện, Diệp Đình thu hết biểu cảm của Doanh Chính vào đôi mắt rồi trầm mặc.

"Ngươi lại... giết người." Doanh Chính không thể tin mà thốt lên. Thời gian qua Diệp Đình lâu lâu vẫn đến thăm hắn và phụ thân. Nhưng rồi có ngày hắn phát hiện nàng ta một mình giết cả chục người trên núi, dù biết đó là sơn tặc hung ác nhưng hắn vẫn bị điều đó ám ảnh rất lâu. Một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi làm sao có thể xuống tay tàn nhẫn đến vậy?

Đã thế, Diệp Đình còn không có bất kì biểu hiện nào khác thường ngày. Giống như giết những tánh mạng đó chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước. Kể từ đó, khuôn mặt lạnh nhạt và bình tĩnh của Diệp Đình trở thành bóng ma trong lòng hắn. Đến nỗi, chỉ khi đứng đối diện thế này, hắn mới nhớ được nàng ấy lớn lên như thế nào, còn lại chỉ là những vết máu nhạt nhòa trên gương mặt mờ ảo.

"Ngươi quả nhiên là ác ma."

Diệp Đình mím môi không lên tiếng. Ác ma sao...

"Phụ thân ta cũng mất rồi, ngươi không cần thiết phải ở lại đây làm bộ cho ai xem nữa hết. Ít nhất thì thời gian qua ta cũng rất cảm ơn ngươi vì chúng ta làm mọi chuyện, hoặc là tại mẫu thân ngươi bảo ngươi làm vậy. Nhưng dù sao cũng thật cảm ơn. Kể từ nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa." Doanh Chính hít sâu một hơi mà nói. Hắn thật tâm thích người bằng hữu này, chỉ là hắn không cách nào chấp nhận sự tàn nhẫn của nàng ấy được.

"Vậy từ giờ ta sẽ không làm phiền ngươi nữa." Giọng nói của Diệp Đình trước sau vẫn lạnh nhạt như vậy. "Trở về Nạp Lan gia, ngươi đừng để bản thân chịu ủy khuất. Nếu vẫn muốn cải nữ trang thì làm cho khéo vào, ta dạy ngươi cách hóa trang chắc ngươi không quên đâu."

"Doanh Chính, ta vẫn luôn xem ngươi là bạn."

.....

"Diệp Đình..."

Tiếng nỉ non rất nhỏ, đượm buồn và chua xót, tiếc rằng nơi hoang vắng này chỉ còn mỗi Doanh Chính mà thôi.

Có phải hắn quá đáng lắm không? Hắn nhìn ra được Diệp Đình có nỗi khổ riêng, vậy mà hắn...

Hắn muốn nói lời xin lỗi, hắn muốn đuổi theo Diệp Đình, chỉ là vì sao hắn không thể nhấc chân chạy đi...

Tại sao giờ đây hắn không thể nhớ rõ Diệp Đình lớn lên ra sao... tại sao hắn không thể nhớ được người bạn tri kỉ của mình trưởng thành thế nào...

Tất cả chỉ còn lại là những âm vang lạnh nhạt và băng giá nhưng nồng đậm quan tâm khắc sâu vào tim...

Diệp Đình, ta thật sự cũng xem ngươi là bạn.

Ta có thể đợi ngươi tha thứ cho ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro