Phiên ngoại 6: Quá trình tương thân tương ái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Luân 1 tuổi:

Vị tỷ tỷ của nàng thật sự vô cùng im lặng, cho đến một ngày... Thật không thể tưởng được cái tay bé xíu kia có thể cho nàng ăn một cú đau điếng.

Thật hoài niệm vị tỷ tỷ vẫn luôn im lặng trước đây.

.

Nghiêm Tuyệt 7 tuổi:

Hai vị tiểu muội thật sự vô cùng trái ngược. Thần nhi trầm tính lạnh lùng, Luân nhi hòa nhã hay cười thế nhưng cả hai đều rất đáng yêu.

Thật thích khi chăm sóc cho họ.

.

Nghiêm Thần 3 tuổi:

Huynh trưởng và tiểu muội thật sự vô cùng thành thục, chẳng lẽ gen di truyền hoàng tộc còn mã hóa luôn chế độ trưởng thành trước tuổi?

Thật sự rất yêu họ, nhất là khi cả hai vô tư cho cô mượn y phục để mặc. Về phần những thứ hoa hòe lòe loẹt chất đầy trong tủ đồ của bản thân, có đánh chết cô cũng không động đến!

.

Nghiêm Luân 4 tuổi:

Nàng đã biết cái gì gọi là "mệnh phạm hoa đào". Cứ nhìn tỷ tỷ nhà nàng là thấy rõ. Đáng tiếc nếu gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của tỷ tỷ nhu hòa hơn một chút đối với người ngoài thì mọi chuyện chắc sẽ náo nhiệt hơn. Thật đồng cảm cho các đồng học ở Thái Học Viện, không chỉ bị tỷ nhà nàng đè nặng thành tích vĩ đại trên đầu mà còn bị làm tan vỡ trái tim hồn nhiên ngây thơ trong sáng.

Tiểu Nghiêm Luân khoanh tay đứng nhìn vị đồng học thứ n đang bắt chuyện làm quen với tỷ tỷ của mình mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Vũ Đình đồng học... ta, ta hy vọng có thể chung đội với ngươi trong kỳ thi dã ngoại." Nam hài xinh xắn lắp bắp cất lời, gương mặt đỏ ửng không dám nhìn người đối diện.

Đáp lại hắn là thanh âm nhàn nhạt trầm ấm: "Ta được đặc cách thi đơn, ngươi nên tìm đồng học khác. Cáo từ."

Nam hài mím chặt môi nhìn thân ảnh kia rời khỏi, cuối cùng mếu máo chạy đi.

Tiểu Nghiêm Luân lần nữa thở dài. Thấy tỷ tỷ đang đến gần, nàng vội đứng nghiêm chỉnh, nét mặt nhàn nhã trở nên căng thẳng. Nàng thật sợ tỷ nhà mình còn hơn cả mẫu thân, không, các vị phụ thân.

"Nhị tỷ!"

Nghiêm Thần nhẹ gật đầu, nói: "Về thôi."

"Tỷ, lúc nãy là trưởng tôn của Thượng Quan gia." Nghiêm Luân vội nói.

"Tiểu hài tử mà thôi." Nghiêm Thần nghi hoặc nhìn muội muội của mình mà cất lời. Không để tâm tới đôi mắt trợn trắng mất lễ nghi của Luân nhi, cô nói tiếp: "Ta và muội cũng vậy. Tiểu hài tử."

Nghiêm Luân rùng mình một cái vội gật đầu liên tục. Hiểu, hiểu.

Tiểu hài tử = Chưa đủ chính chắn = Mơ mộng vớ vẩn = Biết cái quái gì mà thân cận với yêu đương!!!

.

Nghiêm Tuyệt 10 tuổi:

"Tuyệt nhi, thế nào?"

Nghiêm Tuyệt giương mắt lên. Gương mặt ôn hòa như gió xuân của phụ thân đang cười duyên nhìn hắn, đáng tiếc hắn chẳng cảm thấy nhẹ nhõm cõi lòng chút nào. Hắn đáp: "Dạ, tốt."

Diệp Phong nghe vậy thì cười như con hồ ly. Hắn tiếp tục đặt thêm rất nhiều quyển sách đến trước mặt nhi tử, thậm chí xen lẫn còn có vài bản tấu chương đã được duyệt qua, nói: "Cố gắng xem đi, có gì không hiểu thì hỏi ta. Dù con là hoàng tử nhưng vẫn phải có nghĩa vụ phụ giúp triều chính với mọi người."

Nghiêm Tuyệt trầm mặc gật đầu. Thấy vậy, Diệp Phong bĩu môi tỏ vẻ không thú vị. Tính cách của Tuyệt nhi nếu được một nửa như Luân nhi thì tốt biết bao. Aizzz....

Mặc kệ phụ thân nhà mình lại than oán não nề, Nghiêm Tuyệt tiếp tục công việc "đại sự quốc gia" mà đáng lý ra nó phải thuộc về Luân nhi và Thần nhi. Chờ đến khi hắn có thể thoát khỏi thư phòng, trời đã vào xế chiều.

"Đại ca."

Nghe gọi, Nghiêm Tuyệt khó được lộ vẻ tươi cười. Hắn thả chậm bước chân chờ thân ảnh tao nhã kia đang đến gần. Vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu của Nghiêm Thần, hắn hỏi: "Luân nhi đâu?"

"Huynh quên sao, Luân nhi phải học Đế Vương thuật." Nghiêm Thần đáp, cùng Nghiêm Tuyệt sóng vai đi về hậu viện.

Có chút đăm chiêu nhìn Thần nhi, Nghiêm Tuyệt cảm thấy cõi lòng chợt lo âu khó tả. Hắn chau mày vội hỏi: "Muội tu luyện có vấn đề sao?"

Nghiêm Thần dừng chân, nghiêng đầu nhìn huynh trưởng đang ở bên cạnh, nét mặt bình thản. Cô đáp: "Chỉ là tìm cách đột phá giới hạn luyện thể. Huynh yên tâm, có Thiên Túng cùng muội."

Biết không có gì khác lạ nhưng Nghiêm Tuyệt vẫn không nói rõ cảm giác quái dị mà bản thân cảm nhận được là gì. Thôi thôi, dù sao có tộc trưởng Thiên Túng, Thần nhi hẳn sẽ chẳng gặp vấn đề gì cả. Hắn nói sang chuyện khác. "Ta dạy muội đánh cờ."

Nghiêm Thần nghe vậy có chút nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cờ vua, cờ tướng cô còn chơi được chẳng lẽ lại bại trận dưới cờ vây, học thì học.

"Nếu có thời gian thì chúng ta nghiên cứu thơ ca cùng cổ văn tự."

Nghiêm Thần lại tiếp tục gật đầu. Không sao hết, ít nhất cô có thể làm thơ lục bát, có thể hát được quốc ca, có thể... Ah???

Thấy Thần nhi nhận ra được vấn đề, Nghiêm Tuyệt vội nói: "Trong cung có chút nhàm chán, muội và Luân nhi nếu rảnh thì theo ta tán gẫu."

Lời này làm Nghiêm Thần nghẹn lại câu phản bác. Nghiêm Thần, nhớ kỹ, nam nhân là để sủng, huống chi còn là huynh trưởng của bản thân!

Hài lòng nhìn tiểu muội ngoan ngoãn nghe lời, Nghiêm Tuyệt cười nhẹ nhõm. Thần nhi, sau này muội đừng trách ta, có trách thì trách tầng tầng lớp lớp tấu chương trong thư phòng.

.

Nghiêm Thần 6 tuổi:

Không ngờ có ngày, bản thân lại dùng nụ cười che đi rất nhiều cảm xúc một cách tự nhiên đến như vậy. Phụ thân đại nhân, nếu người biết những gì người dạy con sẽ khiến người sau này hối hận, liệu người có còn cười tươi đến như vậy nữa không?

Nghiêm Thần ngồi một mình trên tháp canh hoàng thành mặc cho gió thổi tung suối tóc và vạt áo. Cô vươn tay xoa nhẹ lồng ngực, đầu hơi cúi xuống giấu đi huyết đồng đang nhạt màu. Chờ khi đôi con ngươi đen láy trở lại, cô thở hắt ra một hơi, ánh mắt mông lung nhìn về phương xa.

[Chủ nhân, dạo này ta vẫn thấy quái lạ làm sao ấy.] Thiên Túng đột nhiên cất lời, giọng điệu vô cùng ai oán.

Nghiêm Thần cười nhẹ, đáp: [Chờ một thời gian nữa là ổn cả thôi.]

[Ngài đang làm gì thế?] Thiên Túng cất to giọng gằn hỏi: [Chủ nhân, ta tôn trọng riêng tư của ngài nên không thăm dò tâm trí của ngài nhưng điều đó không có nghĩa là ngài gạt ta ra một bên để bản thân lâm vào nguy hiểm. Ta là đồng bạn của ngài, dù cả thế gian quay lưng với ngài thì ta vẫn mãi cùng ngài, vĩnh viễn!]

Cõi lòng như được bao bọc bởi ấm áp, Nghiêm Thần bật cười nói: [Ta biết. Yên tâm, chỉ là ta vẫn bận tâm chuyện của kiếp trước. Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.]

[Chủ nhân.] Thiên Túng dịu giọng thốt lên. [Ngài nên cười nhiều hơn, như vậy mới giống lứa tuổi hiện giờ.]

Nghiêm Thần không đáp.

"Tỷ!"

Cúi đầu nhìn xuống, Nghiêm Thần thấy Luân nhi đang vẫy tay gọi bản thân. Cô nhích người một chút rồi nhảy xuống tháp rất nhẹ nhàng. Lập tức, Nghiêm Luân chạy vội đến bên Nghiêm Thần, vẻ mặt đầy háo hức lôi kéo tay tỷ nhà mình, vừa đi vừa nói: "Chúng ta sắp có đệ đệ!"

Nhướng mày ngạc nhiên, Nghiêm Thần chợt cười rộ lên. Thấy vậy, Nghiêm Luân ngơ ngác lắp bắp nói: "Tỷ cười lên rất đẹp. Sau này cứ cười nhiều vào."

"Vậy sao..." Nghiêm Thần khẽ cất lời, đôi mắt hơi nheo lại cong cong như hình trăng rằm. Nếu như đây là điều mọi người hy vọng, chỉ là sau này đừng hối hận khi thấy cô cười đấy.

.

Nghiêm Luân 7 tuổi:

Đại ca bế quan, nhị tỷ bế quan, tiểu đệ đi đường chưa vững, chỉ còn trơ trọi mình nàng nơi thâm cung. Nhàm chán!

"Nha đầu, còn cả khối việc cho con làm đây, không nhàm chán được đâu." Vũ Đình Thiên Thanh cầm một cuốn sách mỏng đập nhẹ vào trán nữ nhi, cười khẽ cất lời. "Tuyệt nhi đã hướng dẫn cho con nhiều điều cần thiết rồi, đừng lo làm không tốt."

Nghiêm Luân nuốt khan vài cái nhìn tầng tầng sách báo cùng tấu chương trước mặt mà khóc không ra nước mắt. Nàng khó nhọc cất lời: "Con có thể "triệu hồi" thư đồng của mình không?" Một mình nàng làm sao xử lý xong hết cái đống khủng khiếp này?

Vũ Đình Thiên Thanh chớp mắt một cái buồn cười nói: "Được thôi, nhân lúc Thần nhi bế quan, tiểu tử Tô gia hẳn sẽ không gặp tai họa gì cả... đi?"

Mẫu thân, từ nghi vấn cuối cùng thêm vào để làm chi thế? Nghiêm Luân giật giật khóe môi không thốt nên lời.

.

Nghiêm Tuyệt 13 tuổi:

Day day thái dương, thở dài, lại day day thái dương, lại thở dài,... Nghiêm Tuyệt cảm thấy hắn sắp già trước tuổi rồi. Thần nhi bị tam phụ thân mang hư, tính cách thay đổi đến không ngờ tới, giờ lại thêm tiểu tử Khánh nhi quá mức hiếu động, hắn có thể nhìn thấy viễn cảnh tương lai đầy "náo nhiệt".

"Đại ca!!!"

Miễn cưỡng cong lên nụ cười, Nghiêm Tuyệt thở ra mệt mỏi. Hắn vươn hai tay đỡ được thân ảnh nhỏ bé kia chỉ kém chút nữa là ngã úp sấp dưới đất, nhẹ mắng: "Không được chạy nhanh như vậy."

"Biết, biết." Nghiêm Khánh cười ha ha đáp lời cho có lệ, gương mặt tròn tròn ửng hồng do chạy quá nhanh.

Biết tiểu tử này không nghe lọt lỗ tai lời của bản thân, Nghiêm Tuyệt lạnh mặt nhìn về phía sau Khánh nhi, cất lời: "Thần nhi, giao Khánh nhi cho muội."

"Tốt." Đáp lại là tiếng cười khẽ đầy ấm áp. Đáng tiếc khi nghe thanh âm này, tiểu hài tử nào đó lập tức bấu chặt hai tay vào người Nghiêm Tuyệt, đầu chôn vào lòng đại ca nhà mình không dám hó hé nửa lời. Bất chợt nhận ra có người níu nhẹ đôi vai của bản thân rồi dễ dàng kéo hắn ra khỏi người đại ca, Nghiêm Khánh cuối cùng không nhịn được mà mếu máo.

"Nhị tỷ, không thích..."

Nghiêm Thần ngồi xổm xuống, tay dùng lực xoay người tiểu đệ đối diện với bản thân, cười tủm tỉm cất lời: "Khánh nhi ngoan, khi nào có thể nói chuyện rành mạch thì mới phản bác, nếu không tỷ tỷ sẽ hiểu lầm đệ ghét bỏ ta."

"Không, có..."

Nghiêm Thần bật cười. "Thấy không, quả nhiên ghét bỏ ta."

Nghiêm Khánh vội thốt lên: "Không, có, không ghét, bỏ,..."

Lúc này, đừng nói là Nghiêm Thần, ngay cả Nghiêm Tuyệt ngồi phía sau cũng như Nghiêm Luân đang đứng chờ nơi cửa cũng đỡ trán bật cười. Tiểu đệ quả nhiên lại bị lấy ra làm trò cười.

.

Nghiêm Khánh 3 tuổi:

Hắn có thể khẳng định một điều, không cần biết trong nhà ai quyền uy nhất, chỉ cần biết trong nhà người được yêu thương nhất là nhị tỷ là đủ; không cần biết trong nhà ai cường đại nhất, chỉ cần biết trong nhà người không thể đắc tội nhất là nhị tỷ là đủ.

"Khánh nhi ngoan, đi ra ngự hoa viên chơi đi." Nghiêm Thần véo nhẹ đôi gò má của Nghiêm Khánh, giọng cất lên quá đỗi dịu dàng.

Biết tỷ tỷ không có thời gian chơi với bản thân, Nghiêm Khánh mặc dù không vui nhưng vẫn nghe lời đi đến ngự hoa viên. Có lẽ hắn nên đi tìm nhị phụ thân mà chơi đùa với mấy tràng thảo dược đang được phơi nắng. Đáng tiếc đi được nửa đường, hắn bắt gặp tam tỷ đang đi cùng Tô Mặc Hi. Sau đó... sau đó... không cẩn thận làm vị ca ca kia té xuống hồ. Tam tỷ vì chuyện này là phạt hắn đọc <Lễ giáo> cả trăm lần. Khóc!

"Tiểu đệ thân ái, đệ chỉ cần đưa thứ này cho đại ca là đảm bảo huynh ấy sẽ hết giận." Nghiêm Thần đặt vào tay Nghiêm Khánh một bức họa cuộn tròn, ánh mắt tràn ngập sự chân thành nhìn đệ đệ của mình, cười nói.

Nghe được có thể khiến đại ca hết giận, Nghiêm Khánh kinh hỉ cầm chặt bức họa rồi nhanh chóng chạy đi. Mấy hôm nay đại ca chẳng thèm quan tâm hắn đã làm hắn ưu thương tột cùng. Đáng tiếc đi được nửa đường, hắn chạm mặt Tô Mặc Hi đang cầm rất nhiều sách để đưa đến cho đại ca. Sau đó... sau đó... không cẩn thận làm cả hai vấp ngã, cả sách lẫn bức họa đều tổn hại nhiều chỗ. Đại ca biết được chuyện này, mặt lạnh tanh đuổi Tô Mặc Hi đi; hắn thì bị cấm túc. Khóc!

"Tiểu Khánh nhi..."

Không để Nghiêm Thần nói hết lời, Nghiêm Khánh đã nhào tới ôm chầm lấy tỷ tỷ của mình mà gào khóc thảm thương. Nước mắt nước mũi lấm lem trên gương mặt, hắn nức nở thốt lên: "Tỷ, đệ biết sai rồi! Biết sai rồi! Hu hu hu."

Nghiêm Thần thở dài một tiếng, tay cầm khăn lụa lau đi nước mắt của Khánh nhi, tay còn lại thì vỗ nhẹ sau lưng hắn mà an ủi. Cô chậm rì rì cất lời: "Sau này không được tự ý phá phách khắp nơi nữa, nhớ rõ chưa?"

"Nhớ rõ." Nghiêm Khánh lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Mãi đến sau này hắn mới ngộ ra, năm đó nhị tỷ nói những lời như vậy là có thâm ý.

.

Nghiêm Thần 10 tuổi:

Chậm rãi đi dò xét khắp nơi trong rừng Sâm Túc, Nghiêm Thần chau mày nhìn phần lớn cánh rừng đã hủy hoại chẳng ra hình thù gì cả, nội tâm than thở lửa giận của phụ thân thật là kinh khủng. Tiếp tục đi lòng vòng để cảm nhận khí, nét mặt của cô càng lúc càng tối tăm.

[Chủ nhân, rốt cuộc ngài đang tìm thứ gì?] Thiên Túng cuối cùng vẫn không nén được tò mò mà cất tiếng hỏi.

"Khí của gia vận Vệ gia." Nghiêm Thần thì thào xem như đáp lời. "Lúc đó hào quang rất mãnh liệt, dù bị sức mạnh của phụ thân bao trùm nhưng không thể nào hoàn toàn tiêu thất khí được. Cứ như là gia vận đó... tiêu biến."

[Không thể nào.] Thiên Túng cất lời nghi hoặc: [Gia vận ứng trên người tiểu tử họ Vệ đó, trừ phi hắn chết nếu không nó không thể tiêu biến được. Hơn nữa nó xuất hiện tại Đông Ly, nói không chừng có liên quan tới ngài.]

Cho nên cô mới phải tìm kiếm đáp án. Nghiêm Thần rối rắm lướt mắt khắp nơi. Cô chỉ dưỡng thương có ba ngày thôi, sau đó lại nhanh chóng xuất cung, khí của gia vận làm sao lại không thấy nữa? Còn có giấc mơ kia, nó đến thật khác thường. Mười năm nay chưa lần nào cô cảm nhận nó chân thực đến như vậy, chân thật đến nỗi tựa như chính cô hiện diện ở Trái Đất, bên cạnh họ, đau cùng họ.

Vào khoảnh khắc đó, dường như bản thân cô đã nhận về rất nhiều thứ, cũng đánh mất rất nhiều thứ.

Mãi đến khi trời chập tối, Nghiêm Thần đành lắc đầu buông tha cho việc tìm kiếm, xoay người rời khỏi cánh rừng hoang tàn này. Vệ Tường Lâm, xem ra chúng ta cần phải "ôn chuyện" rồi. Bỏ qua việc ẩu đả lúc trước, cô thực sự rất thích ở cạnh hắn đâu, cảm giác rất an tường.

"Thiếu chủ, nên khởi hành." Vụ Nhiên cung kính cất lời. "Ngài muốn đến đâu?"

Nghiêm Thần suy tư một chút, đáp: "Rừng Giáp Tam đi, đến Lam Sơn - Linh Sơn".

.

Tường Lâm 14 tuổi:

Thân mình lảo đảo tựa vào thành bàn, tay vô thức đánh rơi rất nhiều chồng sách đặt bên trên, Vệ Tường Lâm đau đến tái xanh mặt mày. Vươn tay bấu chặt vào bờ vai phải, hắn cắn chặt môi đến rướm máu. Đúng lúc này, cánh cửa bật tung, Vũ Thi vội vã chạy nhanh đến bên cạnh hắn, từng khớp tay thon dài bao phủ luồng bạch quang nhu hòa chạm vào bờ vai đang bị bấu chặt kia.

Thật lâu sau, Vũ Thi thu tay về, cẩn thận đỡ Vệ Tường Lâm ngồi vào ghế. Hắn lo âu cất lời: "Ngươi nên báo chuyện này cho mẫu thân của ngươi. Vết bớt đó hiện tại rất có khả năng khiến ngươi mất mạng."

Vệ Tường Lâm thở dốc, giọng khàn khàn đáp lời: "Vô ích thôi, ngay cả Thiên Thư của Miên tộc cũng không thôi diễn được sự việc thì Vệ gia cũng không có cách nào."

"Nếu không..." Vũ Thi ngập ngừng, "... đi tìm Diệu vương".

Nghe vậy, sắc mặt của Vệ Tường Lâm càng thêm không xong. Hắn cười khổ, nói: "Nàng ấy hiện tại chỉ hận không thể đâm ta vài kiếm, hơn nữa nàng ấy không biết chuyện duyên định, không giúp được gì đâu."

Vũ Thi còn muốn khuyên ngăn thêm nữa nhưng nhìn thần sắc của Vệ Tường Lâm thì cũng chỉ đành bảo trì trầm mặc. Duyên định của Vệ gia có bao nhiêu người có thể viên mãn, nếu không tự giết lẫn nhau thì cũng là lướt qua nhau như kẻ xa lạ. Chỉ là không ngờ, Tường Lâm lại hứng chịu tình cảnh oái oăm này.

"Ta sẽ tiếp nhận thử luyện Thánh tử." Vũ Thi đột ngột nói sang chuyện khác làm Vệ Tường Lâm chợt sửng sốt. "Thần đàn của Miên tộc tiếp nhận truyền thừa của Linh tộc thuở sơ khai, ở đó có thể thôi diễn số mệnh của cư dân Thương Khung."

Biết bằng hữu của mình đã quyết tâm, Vệ Tường Lâm chỉ đành than nhẹ. "Ngươi phải cẩn trọng đấy."

Vũ Thi nói: "Yên tâm, nếu ta trở thành Thánh tử, ta có thể giúp ngươi rất nhiều mà không phải lực bất tòng tâm như bây giờ. Hơn nữa, thái nữ cần Miên tộc duy trì. Ta không thể để tỷ ấy cô độc trên vũ đài hoàng quyền kia."

Nếu không phải biết tình cảm giữa Vũ Thi và thái nữ chỉ là tình thân, hắn thực sự cho rằng họ rất xứng đôi. Vệ Tường Lâm cảm thán trong lòng.

Rời khỏi Miên tộc, Vệ Tường Lâm thẫn thờ đứng bên ngoài tường thành, ánh mắt vô bi vô ai thu trọn cảnh sắc hoang sơ đầy nắng và gió cát đặc trưng của Tây Vệ.

Là loại lực lượng nào có thể cưỡng chế hủy đi gia vận của Vệ gia để khiến nó trở thành một phần sinh lực bảo hộ cho bản thân? Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi... rốt cuộc là ai?

[Chủ nhân, đến Vọng thành đi. Nơi đó khí tức ôn hòa tràn ngập sinh cơ hẳn sẽ giúp ngài ngăn chặn cơn đau.] Minh Kha trầm giọng cất lời, [Thật xin lỗi, ta không giúp được gì cả].

[Đừng tự trách, không phải lỗi của ngươi.] Vệ Tường Lâm bình thản đáp, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều. [Ta nghĩ cơn đau này sẽ hết nhanh thôi, cứ ở lại kinh thành là được.]

Ta có dự cảm, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

.

Doanh Chính 12 tuổi:

"Doanh nhi, không ngại kể cho ta nghe tâm sự của ngươi đi?"

Doanh Chính hồi thần nhìn về người đối diện, thấy được vẻ mặt quan tâm của Lục Đan mà chợt nhoẻn miệng cười. Hắn đáp: "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng."

Lục Đan tỏ vẻ không tin nhưng cũng không dò hỏi thêm. Hắn biết rõ bản lĩnh của Doanh Chính, ngay cả Nạp Lan gia còn bị hắn ta sửa chữa không dám làm càn thì bên ngoài cũng chẳng mấy ai có thể khiến hắn chịu thiệt. Nghĩ nghĩ một hồi, Lục Đan cất lời trêu chọc. "Tốt thôi, nhưng vẻ mặt của ngươi rõ ràng đang nhớ đến người nào đó."

Doanh Chính sửng sốt, đôi gò má chợt ửng hồng. Hắn giả vờ ho nhẹ vài tiếng rồi nói: "Rõ ràng vậy sao?"

Lúc này đến phiên Lục Đan sửng sốt, không, phải nói là kinh hoảng. Hắn vội cất lời: "Doanh nhi, nghe ta, xem như ta xin ngươi đấy, đừng có chú tâm đến những nữ nhân mà ngươi gặp lúc đi lịch luyện có được không?"

Chau mày nghi hoặc, Doanh Chính dò hỏi: "A Đan, đây không phải là lần đầu ngươi ngăn ta yêu thích một người. Lý do là gì?"

Lục Đan há miệng thở dốc, xoắn xuýt không biết có nên nói lời nói thật hay không. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, hít thở thật sâu rồi đáp: "Có người yêu cầu ta trông coi ngươi." Thấy Doanh Chính nhướng mày, Lục Đan vội tiếp lời, "Không phải mẫu thân của ngươi, là, là... aizzz, ta không thể nói được."

Điều này làm Doanh Chính càng thêm hoài nghi. Lục gia ở Nam Hà thậm chí là Thương Khung được xem như đại thế gia, không có mấy thế lực có thể sai khiến thành viên trực hệ của họ. Là kẻ nào rảnh rỗi chú tâm đến một người bị thóa mạ như hắn đâu?

Nhìn Doanh Chính, Lục Đan lắc đầu cảm khái. Bằng hữu của hắn quả thật rất thành thục, chuyện mến mộ người khác là khó tránh khỏi. Hắn biết Doanh Chính lựa chọn người sẽ không kém đi nơi nào, thậm chí có thể xưng là vĩ đại. Nếu như năm đó...

...

"Đây, đảm bảo hết bệnh."

Lục Đan dè dặt nhận lấy lọ ngọc, cảm kích cất lời: "Đa tạ."

"Không cần, vốn là giao dịch." Nghiêm Thần nhàn nhạt đáp.

Nghe vậy, Lục Đan mím chặt môi, khó nhọc mở lời: "Thật sự phải gây khó dễ cho Nạp Lan Doanh Chính?" Hắn đã gặp qua người đó, nói thật là rất khó để có thể nhẫn tâm hạ thủ a.

Nghiêm Thần trầm ngâm nhìn nam hài rối rắm sắc mặt, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cất lời: "Vậy thì đổi lại, cho tới khi hắn trưởng thành, ngươi phải ngăn cản nếu hắn yêu thương bất cứ nữ nhân nào khác ngoài ta."

Lục Đan sửng sờ nhìn người đối diện, đôi mắt trợn to đầy kinh hách.

Chẳng bận tâm Lục Đan còn đang trong tình trạng thất thố, Nghiêm Thần nhàn nhạt tiếp lời: "Dù hắn không thừa nhận nhưng đây vẫn là hứa hẹn giữa hai nhà chúng ta. Ta đáp ứng qua Liễu thế thúc sẽ bảo hộ hắn cho tới khi hắn trưởng thành. Ta nói điều này xem như đã đủ thành ý, ngươi cũng đừng nên làm ta thất vọng. Uy danh Thất Sát đủ khiến Lục gia của ngươi chật vật đấy."

Cuối cùng Lục Đan cũng lấy lại tinh thần. Trăm mối tơ vò nhìn nữ hài kia xoay người rời đi, hắn vội hỏi: "Vì sao không là cả đời? Vì sao chỉ bảo hộ hắn đến khi trưởng thành?"

Nghiêm Thần cười lạnh đáp: "Cả đời là dành cho thê quân của hắn, không phải ta. Việc của ta chỉ là thủ hộ hắn mà thôi. Nạp Lan Doanh Chính trước khi trưởng thành rất dễ thỏa mãn một chút ấm áp, một chút quang minh mà kẻ khác mang lại, khi đó ai có thể đảm bảo hắn sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn mông lung ngây ngốc đó."

Đã có vết xe đổ của Liễu Quân Nhan thì cần chi khiến Nạp Lan Doanh Chính lại đi vào bước đường tương tự.

...

"A Đan!"

Giật mình, Lục Đan thoát khỏi hồi ức mà cười trừ. Hắn nói bâng quơ: "Nữ tử kia là ai?"

Nghe hỏi, Doanh Chính chần chờ một lúc rồi mới đáp: "Diệu vương Vũ Đình Nghiêm Thần."

Lục Đan nghe xong kém chút úp sấp mặt xuống bàn. Cái này, đây có nên gọi là duyên phận? Thế thì hắn cần quái gì ngăn cản Doanh nhi, thậm chí ủng hộ có phải tốt hơn không?

"Ngươi thật tâm?" Lục Đan cẩn trọng dò hỏi.

Doanh Chính ngẩn người suy tư, cuối cùng mờ mịt đáp: "Ở bên nàng ấy rất thích, rất vui vẻ, rất an lòng."

Lục Đan trầm mặc.

"Nạp Lan Doanh Chính trước khi trưởng thành rất dễ thỏa mãn một chút ấm áp, một chút quang minh mà kẻ khác mang lại, khi đó ai có thể đảm bảo hắn sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn mông lung ngây ngốc đó."

Diệu vương, thật không ngờ ngươi lại hiểu Doanh nhi tới như vậy. Cho nên thay vì để người khác làm hắn tổn thương, ngươi sẵn sàng khiến bản thân đảm nhận vai trò này sao? Làm một người dẫn đường giúp hắn nhìn rõ đâu mới thực sự là yêu, đến lúc đó, có lẽ... hắn sẽ tìm được một người xứng đáng để quy túc.

Chỉ là, năm đó ngươi mới bao nhiêu tuổi a, hoàng thất Đông Ly đều là kẻ quái thai sao? Lục Đan âm thầm phỉ báng.

.

Lan Tâm 12 tuổi:

Tay cầm kiếm cứng đờ, Sở Lan Tâm ngay tức khắc quay đầu nhìn về một góc vô định nào đó trong cánh rừng, đôi mày nhíu chặt.

[Chủ nhân, làm sao vậy?] Khinh Ưu lo lắng vội hỏi.

Không vội đáp lại Khinh Ưu, Sở Lan Tâm liếc mắt dò xét khắp nói, cuối cùng buông tha cho cảm giác quái dị vừa cảm nhận ban nãy. Nàng cất lời: [Chỉ là cảm thấy... tựa như tiếc nuối khi để lỡ cơ hội đòi nợ lại vô cùng nhẹ nhõm khi thoát được tai họa.]

Khinh Ưu: [...] Từ trước đến nay, có thể khiến ngài cảm thấy tai họa hình như chỉ duy nhất một... đi? Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ?

[Vừa mới ở đó có người sao?] Sở Lan Tâm nhìn về tầng tầng tán cây um tùm mà hỏi.

Khinh Ưu dè dặt đáp: [Đúng là có, ta cho rằng là người lịch luyện đi ngang qua nên không báo.]

Vậy sao? Sở Lan Tâm trầm ngâm một lúc cuối cùng thở dài. Có lẽ là nàng căng thẳng quá thôi. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro