Chap 2: Nam chủ thứ nhất là Tề bác sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm xuông nghỉ ngơi thì

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra đập vào mắt cô là vị bá sĩ đẹp trai tuấn tú. Nhìn như soái ca vậy nhưng ánh mắt cô nhìn hắn lại hận thù. Đây chính là Tề Tử Ngôn nam nhân thứ nhất đây mà. Hắn ta là 1 tên biến thái suốt ngày thích hành hạ Trần Liên Hoa. Cái chết của cô cũng một phần do hắn ta gây ra. Hắn ta vì muốn trả thù tiểu bạch thỏ của mình mà hành hạ cô bằng những loại thuốc. Khiến cô bán sống bán chết. Nghĩ tới đây cô liền sợ hãi nhưng cố trấn an bản thân và lạnh lùng nhìn hắn.

Còn anh Tề Tử Ngôn thì có vẻ khá ngạc nhiên. Cô gái này thật kì lạ. Anh nhớ anh chưa làm gì cô sao cô gái này lại hận anh? Rồi chuyển sang sợ anh? Rồi giờ lạnh lùng ư? Thật là kì lạ. Bất chợt giờ anh mới ý tới dung nhan cô gái này. Mái tóc dài mà dài kinh khùng == Dài có thể hơn mông luôn. Vậy mốt ăn cô có vẻ khó lắm. Trời anh đang suy nghĩ gì vậy . Mới lần đầu gặp cô anh đã muốn ăn cô là sao. Không được anh phải bình tĩnh. Mái tóc dài đó đựơc cô búi 1 chút để bớt dài. Hừmmm đúng rồi. Dài quá bất tiện lắm:)) Nhưng anh cũng muốn thấy nhìn tóc dài của cô. Nó thật đẹp.

Ánh nắng tỏa xuống bên cửa sổ làm cô càng rực rỡ hơn. Xinh đẹp hơn.

"Xin xào Lãnh tiểu thư. Tôi là Tề Tử Ngôn là bác sĩ riêng của cô do Lãnh chủ tịch phân phó. Từ nay sức khỏe của cô do tôi đảm nhận." Tề Tử Ngôn không nhanh không chậm nói.

"Chào Tề bác sĩ. Xin hỏi khi nào tôi được xuất viện vậy" Cô mỉm cười trả lời. Nếu cô nhớ không lầm thì Tề vác sĩ này rất thích nhìn Trần Liên Hoa cười. Mà hiện tại cô ta không có ở đây. Hảo,cô sẽ làm như cô ta. Coi như đây là bước đầu tiên vậy.

Anh thẫn thờ trước nụ cười của cô(tg: Anh này dại gái quá hix ==) nhưng khi nghe cô gọi Anh là Tề bác sĩ anh cảm thấy khó chịu và nghĩ rằng cô gái này không ngoan.

"Khoảng 1 tuần sau Tiểu Thư có thể xuất viện" Anh thật sự không muốn dọa cô nên nhẹ giọng nói. Nhưng trong lòng cảm thấy rất rất khó chịu khi 1 tuần cuối gặp cô.

"Ân. Vậy xin phép bác sõ tôi muốn nghỉ ngơi" không để Tề Tử Ngôn trả lời cô vội nằm xuống và trùm mềm.

Thấy vậy anh cũng không tức giận mà chỉ lặng lẽ rơi đi.

"Tít tít" Khoảng mấy phút sau thì tiếng chuông vang lên.

"Alo" cô ngấy ngủ trả lời

"Lãnh Hoàng Tuyết Nhi cậu biệt tăm biệt tích ở đâu rồi hả" 1 âm thanh cưc khủng xuyên qua lỗ tai cô.

"Ách ai vậy" Cô cảm thấy lỗ tai mình sắp bị thủng rồi nhưng giọng nói này rất quen .

"Bổn công chúa cho cậu nhớ lại ddó" bên kia tức giận nói.

"Bạch Nhược Y có phải là cậu k?" Cô nghẹn nào trả lời. Kiếp trước 2 người chính là bạn thân nhau. Nhưng Nhược Y vì cứu cô đã đỡ 1 nhát đao từ tay Ả Lê Thùy Trân chính vì thế cô rất trân trọng người bạn này.

GTNV:
Bạch Nhược Y : là người bạn thân nhất của cô. Vừa là người bạn mà vừa là người em họ của cô. Từ nhỏ cả 2 đã sống chung với nhau nên rất hiểu nhau. Tuy là em họ nhưng Y Y và cô cứ xưng hộ như bạn bè. Mẹ của Y Y là em của mẹ cô. Do ông ngoại và bà ngoại đều trị vì 1 vương quốc khác nhau nên đã chia ra 2 nơi mỗi người trị vì. Mẹ cô theo ông trị vì nước H còn Anly_mẹ y y theo bà ngoại trị vì nước Y. Nhưng giờ ông và bà đã mất nên 2 bà mẹ phải cố gắng hết sức để trị vì nơi mà 2 người đã để lại cho họ. Thôi giới thiệu sâu xa quá vô vấn đề:)) mẹ cô và mẹ Y là sinh đôi nên khi sinh cô và Y ra vô cùng giống nhau nên cả 2 phải ăn mặc và thay ddổi kiểu tóc để dễ nhận biết. Nhược Y có mái tóc màu vàng kiểu quý tộc được thừa hiền chính gốc từ hoàng tộc còn cô thì đặc biệt tí là có mái tóc xám bạc huyền bí mà khó người nào có được. Và đương nhiên cô xinh hơn Nhược Y rùi hahaa(tg: tự luyến quá nàng ơi;))) ) nhưng kiếp trước do nhút nhát nên cô không bộc lộ được sắc ddẹp của mình:(. Thôi GTNV đã đủ quay lại truyện thôi.

"Giờ cậu mới nhớ sao Lãnh Hoàng Tuyết Nhi . Hừ uổng công bổn công chúa đặt vé máy bay tuần sau về thăm cậu" Bạch Nhược Y tức giận nói.

"Được rôi tớ sẽ ra đón cậu mà. John anh ấy có về cùng cậu không" Lãnh Hoàng Tuyết Nhi hỏi. Kiếp trươc anh ấy cũng vì cô mà chịu khổ rồi.

"Anh ta sao. Anh ta đang quản lí đống rắc rối bên đây. Hừ cái tội dám trêu hoa ghẹo ngọc ư! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta" nhắc tới Lãnh Hoàng Quân là Bạch Nhược Y tức giận. Hôm bữa cô thấy anh ta nắm tay đứa con gái liền tức giận tống anh ta về nước H.

"được rồi. Vậy tớ cúp máy nhé" Lãnh Hoàng Tuyết Nhi cười khổ. Cô gái ngốc này. Hoàng An Nguyên  thật sự là người sợ ̉ vợ không dám trêu đùa mà không biết anh ta làm gì để Tiểu Y tức giận thế này.

"À tớ quên nhắc cậu. Khi tớ về nước thì vài ngày sau sẽ được tổ chức tiệc của hoàng hia đó. Tất cả mọi người trong thượng lưu đều sẽ có mặt. À tớ sẽ qua nhà cậu ở nha. Thật nhớ mama" Bạch Nhược Y vui vẻ trả lời. Từ nhỏ cô thích mama Nhi nhi vô cùng a~~ vừa xinh đẹp mà hay mua quà cho cô cô rất thich.

" hừ . Trở về với hình tượng công chúa của mình đi Bạch Nhược Y " Nói rồi cô mỉm cười. Không để bên kia trả lơi cô liền cúp máy. Bạch Nhược Y là vậy. Lạnh lùng và tàn nhẫn chả kém gì cô nhưng truoc mặt gđ mama của cô và cô lại con nít đến vậy. Cô thật hảo hảo trân trọng người em này mơi đc:))

Không biết mấy bạn thấy thế nào? Hình như chap này hơi nhạt. Mình sẽ cố hơn. Đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro