Chương 5 ( đi học lại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mọi thứ cứ thế trôi qua

2 tuần sau đến ngày cô phải đi học lại rồi ..... Haizz thật là cô đã học cả đống kiến thức này lúc 14 tuổi rồi ... Còn có bằng cấp tiến sỹ ,....v.v....

Cốc cốc

" Tiểu thư đã đến giờ đi học " giọng nói của Triệu Trí Gia vang lên bên kia cánh cửa

........ Không ai trả lời

Cốc cốc

" Tiểu thư nếu cô không dậy tôi sẽ vào trong " và một lần nữa anh lại gọi nhưng vẫn thế không ai trả lời

Cạch

Anh bước vào trước mắt anh là một cô bé đang ung dung nằm ngủ .... Mái tóc tím được xả dài , đôi đồng tử màu xanh lục cứ liêm diêm mắt nhắm mắt mở . Cô rất nhạy cảm với tiếng động nên đã nhanh ngồi dậy .... Còn khi nãy cô nghe nhưng cô lại lười trả lời ...
*Đồ ngủ

" Ra ngoài .. tí xuống " cô lấy tay dụi dụi mắt . Nghề cô nói vậy anh cũng đành đi ra chỏ gật đầu đáp lại cô

Một lúc sau

Cô đi xuống lầu với bộ đồ học sinh cấp 2 lớp 8 nhưng chiều cao lại thuộc 3m bẻ đôi . Cô đi vào phòng bếp không quên đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cô lại không thấy ba mẹ cô đâu .. thôi thì đành vậy cô còn tính xin đi qua Mỹ một thời gian nhưng đành phải dời lại rồi haizz

Cô đi vào phòng ăn rồi ngồi xuống một cái ghế bắt đầu ăn bữa sáng trên bàn .
* Đồ đi học

Tại trường

Cô bước xuống nhiều lời bàn tán xì xào

"Nhỏ đó lại đi học kìa dell biết xấu hổ "

" Định làm hại nữ thần nữa à !!! "

" Con Bi*** này đúng là dell biết nhục là gì mà còn dám vát cái mặt *** của nó đến đây "

" Trời má mặt dày thế "

........ Vâng vâng mây mây khác ..........

Cô bước vào lớp ngồi xuống bàn của mình .

___________ giờ ra chơi _______________

Cô bước xuống cầu thang thì đụng phải 1 trong những người cô ghét nhất Hạ Lâm Thành .

" Vẫn còn mặt mũi đi học sao ? "

Anh ta dựa vào tường nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô . Cô cũng không quan tâm nhàn nhạt nói :

" Tôi làm gì không cần thầy Hạ quận tâm ,  với cả đừng so anh tôi với bọn mù các người "

" Đúng là hỗn láo "

Cô cười khinh thường ánh mắt sắt lạnh như có thể nhìn xuyên thấu anh

" Tôi ra sao tự tôi biết Thầy hạ không cần phán xét . Mà có khi thầy nên nhìn lại mình đi chưa lớn tuổi mà đã nhanh quên như vậy "

" Ý em là sao ?.."

" Thầy Hạ à thầy không nhớ thì tôi nhắc cho thầy nhớ .... 1 tháng trước sau lưng tôi thầy đã cho người hãm  hại tôi bán sống bán chết , nhưng trước mặt Lưu Phúc Nhã lại giả vờ thanh cao haha thật là giống bọn cẩu nam nữ đó thật sự GIẢ TẠO khiến người khác phải chán ghét !!! Bây giờ tôi phải đi rồi thầy cũng nên bỏ bộ mặt giả tạo đó đi thật phát ốm hừ  "

Cô nói xong liền đi ngan qua anh ta không quên tặng cho anh ánh mắt giết người .

Sau khi cô đi anh cảm thấy thật nhói , tay đặt lên tim cảm giác như anh làm mất một thứ gì đó rất quý giá nhưng lại bất lực không thể nếu kéo lại . Anh xót đau ư ?? Thật khó hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np